Ta Là Nữ Phụ Không Phải Nữ Chủ

Chương 14

Tối hôm đó trong phòng bếp chỉ có 2 người là Minh Thiên và Minh Nhã. Cô không hiểu tại sao ông anh trai của cô lại nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nhìn như vây ai mà dám ăn người ta nói trời đánh tránh bữa ăn mà. Nhìn hoài không chán à cô quay sang trừng mắt với ông anh trai của mình "ca làm gì mà nhìn em dữ vậy? Bộ mặt em có dính gì à?"

"Không có không có ca muốn rủ em đi chơi lâu rồi 2 anh em ta không đi chơi cùng nhau rồi" anh gương mặt đầy mong chờ.

"Ngày mai thì không được em có hẹn với bạn rồi" cô không muốn ai đi theo phá mình vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên từ kíp trước hay kiếp này.

Mặt anh ỉu xìu "vậy em cho ca đi chung đi".

"Không thể được ca đi theo làm gì em có hẹn với bạn mà" cô nhất quyết ngăn cản.

Anh mặt dày hỏi tới " bạn nào? là trai hay gái ngoài Diệp Dao thì em còn có bạn nào nữa đâu".

"À thì... mà thôi ca hỏi chi cho nhiều" haizzz thật ở nơi này cô chỉ có đúng 1 người bạn là Dao Dao thôi.

Anh thấy thái độ ấp úng kia của cô thì cũng đoán được 1 vài phần "ca sẽ đi theo bảo vệ em cứ như vậy đi" nói xong anh đi thẳng lên lầu vì sợ cô em gái bảo bối từ chối. Còn lại 1 mình cô trong phòng bếp to lớn.

Ơ hay mình chưa trả lời mà sao ông anh này lanh chanh thế? Thôi kệ coi như bảo kê nếu ông chú biếи ŧɦái kia có ý đồ xấu với cô. Mặc dù không muốn lắm vì đây là lần đầu tiên cô hẹn hò mà.

Sáng hôm sau

Đúng 8h 1 chiếc xe thể thao với bản số lượng có có hạn trên thế giới chỉ có 1 chiếc đã dừng trước cổng nhà Lâm gia.

Nghe tiếng xe tới Minh Nhã nhanh chống bước ra khỏi cổng. Hôm nay cô mặc 1 chiếc quần yếm jeans ngắn cùng với chiếc áo sọc trắng đỏ. Đôi giày bata màu trắng mái tóc được buộc lên gọn gàng trong rất năng động.

Thiên Hàn hình cô không chớp mắt đột nhiên anh phát hiện ra người đi phía sau cô. Anh bắt đầu không vui rồi đó nha "nếu tôi nhớ không lầm thì tôi chỉ hẹn 1 mình em thôi mà". Miệng thì nói nhưng đôi mắt sắc bén kia lại chỉa về phía Minh Thiên.

Cô lúng túng tay đan vào nhau định trả lời thì ông anh của cô lên tiếng" tôi là Lâm Minh Thiên anh trai của bảo bối tôi đi theo chỉ để bảo vệ em tôi thôi. Ai biết được ông chú đây sẽ làm gì em tôi".

"Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì Nhã Nhi". Thấy kêu ông chú là tôi ghim cậu rồi đó nha.

"Gọi thân mật quá ha" tôi sẽ không để bảo bối nhà tôi lọt vào tay chú đâu.

"Thì sao nào chúng tôi yêu nhau mà" để tôi xem cậu làm bằng cách gì để cướp Nhã Nhi từ tôi.

Cả 2 người họ đồng loạt đưa mắt nhìn Minh Nhã.

Trời ơi mừng quá cuối cùng mình không phải người vô hình.

Lúc nãy cô nhìn thấy Minh Thiên và Thiên Hàn mắt đối mắt cứ tưởng họ có vấn đề về giới tính chứ. Coi cô như vô hình làm như trên thế giới chỉ có 1 người bọn họ không bằng.

Cô đỏ mặt khi nghe Thiên Hàn nói 2 người đang quen nhau làm tim cô cứ đập liên hồi. Cô ngước lên chậm rãi gật gật đầu.

Minh Thiên thấy cô gật đầu đồng ý lòng anh lại nổi lên cảm giác đau đau đớn. Có phải anh đã chậm 1 bước rồi phải không? Không thể như vậy được anh sẽ chiếm 1 vị trí trọng trái tim của cô cho dù nhỏ nhất.

Thiên Hàn phát cáu khi thấy Minh Thiên nhìn Minh Nhã như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh không nhịn được đưa tay ôm cô vào lòng với ánh mắt khiếu khích Minh Thiên.

Minh Thiên đen mặt khi thấy 1 người đàn ông ôm bảo bối của anh trước mặt anh như vậy. Anh liền tách họ ra "nè ai cho chú ôm bảo bối của tôi"

"Thích" 1 câu ngắn gọn rồi lại kéo Minh Nhã lại nhếch mép cười.

2 người giành qua giành lại như vậy khiến cô đầu óc quay cuồng. Trời ơi hẹn hò hay là giành tôi vậy. Cô chịu hết nổi rồi " Nè mấy người bỏ tay ra hết đi tôi muốn đi chơi chứ không phải ở đây cho 2 người chơi kéo co nha" cô hất 2 cánh tay ra.

2 người họ thấy vậy không đôi co nữa trực tiếp lên xe của riêng họ. Vẫn không quên kéo tay của Minh Nhã đi chung xe với mình.

"Nè ông chú bỏ tay bảo bối ra ngay".

"Cậu mới là người phải bỏ tay ra đó".

Cô mặt ngơ ngơ đến khi nào tôi mới được đi chơi bình yên đây." Thôi không ngồi xe ai hết tôi đi 1 mình"

Nói rồi cô đi đến gara lấy xe thật tình cờ 2 người họ đều cất xe của mình và leo lên xe cô ngồi.

Đến cả lên xe mà cũng giành xem ai ngồi kế cô. Cô tức giận tống 2 người họ ngồi phía sau. Rồi cô khởi động xe của mình có vặn ga hết cỡ.

2 người ngồi phía sau hồn bay phách lạc cho đến khi xe dừng lại. Họ nể tài lái xe của cô thật. Lạng lách lung tung hên không nhập viện. Sau này họ không dám để cô chở nữa đâu.

~~~~~~~~~~~~còn tiếp~~~~~~~~~~~~~