Ta Là Nữ Phụ Không Phải Nữ Chủ

Chương 1

Cô là 1 người máu lạnh, tàn nhẫn gϊếŧ người không ghê tay và đứng đầu trong giới hắc đạo. Rose nghe danh ai cũng sợ cô luôn đeo cho mình một chiếc mặt nạ màu bạc, những kẻ không có não đã tìm đến muốn thấy dung nhan của cô đều phải chết 1 cách thê thảm. Bên dưới lớp mặt nạ là một dung nhan tuyệt mĩ là một cô gái ngoan hiền với chỉ số IQ ko xác định, khéo léo, mạnh mẽ và là chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới về mọi lĩnh vực ngoài ra cô còn là một hacker và tay đua số 1.

1 ngày kia cô vô tình mua được 1 cuốn tiểu thuyết với nội dung máu cɧó ©áϊ gì mà nữ phụ mê trai đanh đá lẳиɠ ɭơ,trơ trẽn,ngu dốt chỉ có vẻ đẹp ko ai sánh bằng, tiểu thư con nhà quyền quý.

"ĐM tại sao lại trùng tên với tôi " Lâm Minh Nhã hét lên xong cô lật bàn đập phá đồ đạc xung quanh cô xé vụn cuốn sách bay tứ tung trên sàn. Làm cho bọn đàn em đứng bên ngoài mặt trắng bệt vì sợ hãi. Liền sai thuộc hạ đi điều tra bà tác giả gặp gϊếŧ không tha vì dám lấy tên cô đặt cho nữ phụ.

Đơn giản cuốn tiểu thuyết có nội dung như sau: nữ phụ và nữ chính là bạn thân từ nhỏ cô ta hay bắt nạt nữ phụ rồi tỏ ta vẻ yếu đuối cần người khác bảo vệ. Sau này khi cả hai được 16 tuổi, nữ chính bắt đầu câu dẫn đàn ông và nhắm đến dàn mĩ nam rồi được dàn mĩ nam yêu say đắm nữ phụ thì son phấn loè loẹt được nữ chính trao cho cái danh hiệu lẳиɠ ɭơ trơ trẽn, cũng muốn được các nam chính yêu thương nên lập kế hoạch hãm hại nữ chính, bọn nam chính biết được thì tức giận sai người gϊếŧ chết cô.

Gia đình vì cô mà cũng bị liên lụy mà chết thảm anh trai cô cũng góp phần vào việc gϊếŧ chết cô và tiếp nhận lấy gia tài Lâm gia. Lúc anh cô biết mình chỉ là con nuôi thì tình cảm của anh đối với Lâm gia ngày càng nhạt đi vì nữ chủ.

Nữ phụ chết thảm, làm thêm ánh hào quang cho nữ chủ. Nữ chủ được sống trong nhung lụa và hạnh phúc bên nam chủ đến cuối đời.

Trong cơn giận dữ đang sôi trào cô lái xe đua của mình đi để giải khoay nhưng chẳng may xe đứt thắng cô cố gắn ép xe vào vách núi để giảm tốc độ nhưng không được và rồi "Bùm"

Tiếng nổ to vang lên trong màn đêm. Sáng hôm sau khắp các tòa soạn báo đưa tin chủ tịch tập đoàn Lâm Thị bị tai nạn mà qua đời.

Tưởng chừng như mọi việc đã hết nhưng 1 lần nữa cô lại được mở mắt thêm 1 lần nữa. Cô thấy mình trong 1 không gian trắng toát và có 1 giọng nói vang lên làm cô giật mình.

"Cô là ai" trong đầu cô miên mang với nhiều suy nghĩ khác nhau.

"Tôi là Lâm Minh Nhã là nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết mà cô vừa đọc lúc nãy"

"Vậy cô muốn gì từ tôi và tại sao tôi lại ở đây? " cô nghi hoặc nhìn Lâm Minh Nhã với nét mặt lạnh lùng

"Tôi... tôi chỉ muốn nhờ cô giúp tôi bảo vệ gia đình của tôi chỉ vì tôi đã chọn sai con đường nên bị chết thảm và liên lụy đến gia đình của mình" Lâm Minh Nhã nói trong sự tuyệt vọng và nghẹn ngào.

Cô suy nghĩ trầm tư được 1 lúc rồi cất tiếng nói "tại sao cô lại chọn tôi?"

"Vì cô rất mạnh mẽ và quyết đoán" Lâm Minh Nhã tràng đầy hy vọng.

Cô nhìn thấy thái độ tràng đầy hy vọng của Lâm Minh Nhã nên đã đồng ý " thôi được rồi... tôi sẽ giúp cô".

"Tôi cảm ơn cô. Cuối cùng tôi cũng đã yên tâm rời đi được rồi. Chúc cô may mắn" nói rồi Lâm Minh Nhã biến mất vào không gian hư không.