Tiêu Đạc quả thực là kiểu người nói được làm được, hôm sau là ngày đại hôn của hắn, hắn hoàn toàn không có ý định đòi hỏi lợi lộc, hắn là căn bản không thèm để ý! Nghị sự vừa tan liền đi thẳng tới Từ Ninh Cung.
Hoàng Thái Hậu cũng nắm chắc trong lòng, Vinh An Hoàng Hậu quả thực đã đắc tội hắn, chính mình lại còn bất chính, kết quả là bị người ta bắt lấy nhược điểm. Bà có chút buồn bã: “Đáng thương cho một quả phụ…” Nửa câu sau lại nuốt trở vào, nhân chứng vật chứng đều đủ, giả như có điều gì bất công, bao nhiêu cung quyến hậu cung đều đang nhìn, dựng lên một tấm gương này, về sau còn trụ nổi sao! Thái Hậu nhắm mắt lại, “Thưởng nàng được toàn thây đi!”
Hắn hành lễ rời đi, ngoài cửa cung sớm đã có người đứng chờ sẵn, hai thái giám cao lớn vạm vỡ nhìn ánh mắt hắn mà hành sự, tiến vào Giai Phượng Cung kéo người ra. Trung Chính Điện chính là Tru Tiên Đài của Tử Cấm Thành, không cần biết phẩm cấp cao thấp, được ban lĩnh rồi đều phải đến đó lên đường. Hôm nay sắc trời không tốt, âm u trầm trầm, tựa hồ như muốn mưa đến nơi. Nhìn quanh một vòng, đường đi thẳng tắp không có lấy một bóng người, có lẽ các cung đều biết việc này, sợ dính rủi ro, cho nên kiêng kị né tránh.
Gió thổi lạnh run như đâm da xé thịt, chui tọt vào từ tay áo cắm thẳng tới trái tim. Vinh An Hoàng Hậu ngẩng đầu nhìn lên, nhành cỏ dại chết khô rũ rượi lộn nhào trên tường cung, hết thảy đều xám xịt. Nàng ta làm Hoàng Hậu mười một năm, phút cuối cùng ngay cả một người tiễn đưa cũng chẳng có. Ba ngày không ăn cơm, cũng chẳng còn cảm thấy đói, chỉ là đôi chân đã mệt, bước đi quá gian nan. Vào đến cổng Trung Chính Điện, cửa chính điện mở ra như cái miệng khổng lồ, khiến lòng người sinh ra sợ hãi.
Bây giờ nàng ta đã không còn phản kháng, dù sao đã tới bước đường này, tiến về trước thêm chút nữa là siêu thoát rồi. Hai cung nhân dọn một cái bàn thấp tới bên dưới hiên, trên bàn đặt đầy đủ thức ăn, đó chính làm cơm chặt đầu của nàng. Nàng ta đứng yên giữa đường, liếc nhìn Tiêu Đạc một cái, “Bảo bọn họ lui ra, ta có lời muốn nói với ngươi.”
Hắn vốn không muốn nghe, nhưng niệm tình nàng ta đã từng đề bạt hắn, tạm thời làm theo lời nàng.
Nàng ta trầm mặc, “Ngươi thực sự hận ta như vậy sao?”
Hắn nói: “Ta đã cho ngươi cơ hội, là do ngươi không biết quý trọng.”
“Ngươi biết vì sao ta phải làm vậy không?” Ánh mắt nàng ta bi thương, đôi môi run rẩy, đứng trong gió lung lay sắp ngã, “Bởi vì ta ghen ghét. Ta thừa nhận, khi mới bắt đầu trong mắt ta ngươi chỉ là trò tiêu khiển, theo nhu cầu mà lợi dụng lẫn nhau, hẳn là không có cảm tình. Nhưng rồi Tiên Đế băng hà, mọi chống đỡ của ta đều sụp đổ. Không còn ai để trông cậy, chỉ có ngươi…Ta thậm chí không hận ngươi trợ giúp Phúc Vương đoạt vị, chỉ cần ngươi còn có thể chăm lo cho ta, làm Hoàng Hậu tiền nhiệm cũng đành đi! Nhưng lại có một Bộ Âm Lâu ngu ngốc không biết từ góc tường nào nhảy ra, có điểm tốt gì để mà ngươi nhớ mãi không quên? Ngươi vì ả mà làm trái ta bao nhiêu lần, rốt cuộc ta là cái thứ gì trong mắt ngươi?”
Biểu cảm hắn lạnh nhạt, đến giọng nói cũng chẳng có độ ấm. “Ngươi muốn biết sao? Đối với ta mà nói ngươi là cố chủ, có quyền có tiền, ta thay ngươi bán mạng. Bây giờ ngươi chẳng còn gì, ta niệm ân tình ngày xưa, cũng nguyện ý giữ cho ngươi vinh hoa đến già, chỉ tiếc ngươi không nhận tình ta. Còn về Âm Lâu, nàng chỉ là còn quá trẻ, từ trước đến nay chưa từng được người ta coi trọng, nớm nớp lớn lên từ trong kẽ hở. Cho nên đừng có nói nàng ngốc, ngươi nói nàng như vậy, ta sẽ không nhịn được mà gϊếŧ ngươi thêm một lần nữa.” Nói xong lại hướng tay về phía hiên, “Thời điểm sắp đến, nương nương dùng cơm đi! Ngươi yên tâm, tuy ngươi không được vào Hoàng lăng, ta vẫn thay ngươi xây mộ, sẽ không để ngươi phải phơi thây nơi hoang dã.”
Nàng ta nghe xong thì cười khổ, “Thì ra kết cục của ta còn chẳng bằng Thiệu quý phi, ít nhất nàng ta còn có thể bồi bên Tiên Đế. Ta thì sao? Đến cái phi viên(*) cũng chẳng vào được.”
(*) Phi viên: Nơi chôn phi tần,
“Như vậy không tốt sao?” Hắn ghé mắt nhìn nàng ta, “Cả đời này khảm vàng nạm ngọc, ta khuyên nương nương kiếp sau chớ đầu thai vào nhà Đế Vương, sống đời thường dân bình đạm, có thể an hưởng tuổi già là quan trọng nhất.”
Hắn không có chút hứng thú với người trong phòng, lời cần nói đều đã nói xong, giương giọng gọi người tiến vào. Thái Xuân Dương vỗ đầu gối hành lễ, quay sang nói với Vinh An Hoàng Hậu: “Nô tài hầu hạ nương nương. Nương nương dùng chút cơm, đường xuống còn xa, ăn no rồi đi sẽ tốt hơn.”
Nàng ta ngạo nghễ hất cằm, Thái Xuân Dương thấy nàng không dịch bước liền duỗi tay tới kéo, lại bị nàng ta hung hăng rút ra. Trước Trung Chính Điện có một cái giếng vàng, bình thường không đóng nắp, nàng ta tình nguyện tự mình chết cũng không muốn bị người ta giữ chặt đưa cổ vào trong. Quay lại nhìn Tiêu Đạc một cái, cười lạnh nói: “Nếu âm linh ta không đi xa, ta sẽ chờ xem ngươi thân bại danh liệt thế nào!”
Mọi người giật thót, nàng ta nhấc váy chạy về phía đình giếng. Thái Xuân Dương muốn cản cũng không kịp nữa, chỉ thấy góc váy xoay tròn, tiếng nước ầm ầm nổi lên tứ phía, chưa kịp luận dài ngắn, bóng dáng Vinh An Hoàng Hậu đã chẳng còn thấy đâu.
Tiêu Đạc cầm khăn che mũi, vừa đi ra ngoài vừa phân phó, “Lát nữa sai người vớt lên đặt ở An Lạc Đường, lệnh Cừu An chuẩn bị, xây mộ ở ngoài thành rồi thông báo cho nhà mẹ đẻ nàng ta. Cung đình gièm pha, truyền ra không dễ nghe. Bảo người nhà mẹ đẻ nàng quản miệng cho nghiêm, cúng tế rồi thôi, đừng có gây ra động tĩnh lớn, vớt lại một chút thể diện.”
Khi ra tới ngoài đường hẻm lại trùng hợp gặp phải Đế Cơ, hai ngày trước nàng cảm mạo nghỉ ngơi trong cung, ma ma của nàng đóng cửa xông giấm nơi nơi, bên ngoài xảy ra chuyện lớn gì cũng không biết. Bây giờ gặp mặt, nàng thất thần nâng mắt nhìn hắn. “Ngươi từ đi từ đâu đến thế?”
Hắn hành lễ, “Từ Trung Chính Điện.”
Nàng nhìn ra xung quanh đằng sau hắn, nhíu mày lẩm bẩm: “Cứng đầu cứng cổ, cuối cùng rơi vào kết cục này, hà tất phải vậy đâu!” Rồi lại hỏi hắn, “Nghe nói hôm nay ngươi đón dâu?”
Hắn ngẩn ra, nàng không đề cập tới, có lẽ hắn sẽ thực sự quên luôn.
Đế Cơ chỉ thở dài, tự giác đứng cách xa hắn một đoạn, có những lời đã không còn tiện nói. Khi mới nghe nói hắn xin Hoàng Thái Hậu ban cho Đồng Vân quả thực khiến nàng chấn động, còn cân nhắc xem có phải do mình nghĩ sai hay không. Sau này ngẫm lại bên trong bọn họ có nhiều chuyện xưa, mình chỉ là kẻ ngoài cuộc đứng nhìn, có những lời không thể tùy ý hỏi thăm, vậy nên không nhiều lời thêm nữa, xoay người đi về phía Uyết Loan Cung.
Trời vẫn chưa muộn, đại lễ xong là vừa đến buổi tối, lúc này Âm Lâu đang vội vàng sửa sang lại cho Đồng Vân. Chỉ là một cung nữ xuất giá, vốn dĩ sẽ không chú ý nhiều như vậy, cũng lắm thì thay một thân áo đỏ là nể mặt lắm rồi. Nhưng bọn họ thì không giống, là Hoàng Thái Hậu đích thân ban hôn, lại e ngại thân phận Tiêu Đạc khác hẳn với người thường, Chưởng ấn mà, số một thiên hạ, cho nên Đồng Vân có thể mang búi tóc địch cắm đầy quan, trang điểm phô trương theo quy cách Mệnh phụ.
Đế Cơ vào cửa, ngồi bên bậu cửa sổ ngắm nghía, cười nói: “Quả nhiên là người đẹp vì lụa, cung nữ chỉ mặc áo tím đội ô sa trâm hoa quanh năm, nhìn cứ như từ một cái khuôn đúc ra, bây giờ trang điểm lên, trông khác hẳn trước kia rồi.” Quay lại bảo nữ quan đi theo trình lễ lên, ấm áp nói, “Hôm nay là ngày lành của ngươi, ta có một chút thành ý, tặng ngươi thêm gương lược.”
Đồng Vân vội vàng tồn an, “Tạ Trưởng công chúa thưởng, nô tỳ chỉ là kẻ mọn, làm phiền đến đại giá Trưởng công chúa, thật quá ngượng ngùng.”
Đế Cơ quay đi bưng chén trà, đáp: “Ta và chủ tử ngươi thường qua lại, ngươi xuất giá, ta đây cũng nên tận một phần tâm, không uổng công quen biết một hồi. Chỉ tiếc chúng ta ở trong cung không thể uống rượu mừng của ngươi.” Rồi vươn tay tới kéo áo Âm Lâu, “Đồng Vân đi rồi, ta đoán cô cũng tịch mịch. Lát nữa ta sẽ phân phó xuống, đêm nay không về Dục Đức Cung nữa, ở đây làm bạn với cô. Cái khác thì không sao, chỉ mong không bị Vạn Tuế Gia lật thẻ bài.”
Âm Lâu có chút lúng túng, “Ta ở trong cung có tiếng là không giữ được chân Hoàng Thượng, cô không biết sao?”
Đương nhiên nàng biết, nàng đã nghe người khác nói biết bao lần rồi, vị tỷ tỷ kia của Âm Lâu tuy rằng lén la lén lút, nhưng ai mà chẳng biết nàng ta đã nhận Đế hạnh. Bây giờ Hoàng Thượng muốn dời đến Tây Uyển luyện đan, nghe nói Bộ Âm Các cũng lặng lẽ đi cùng, còn chẳng phải là chuột sa chĩnh gạo hay sao, nếu không phải e ngại nàng ta là sủng thϊếp của Nam Uyển Vương, chỉ sợ đã sớm hạ chỉ sách phong nàng ta rồi.
Đế Cơ nhớ đến vị ca ca kia thì nhíu mày, cảm thấy hổ thẹn thay hắn, nữ nhân của thần tử, nói chiếm liền chiếm luôn rồi. Nam Uyển Vương thật đáng thương, mới đi có ba tháng, đến khi vào kinh lại phát hiện cảnh còn người mất, không biết lúc đó sẽ nghĩ thế nào.
Nàng nhấp một ngụm trà, nói: “Hoàng Thượng còn đang bận giữ lò luyện đan kìa! Nghe nói định xây thêm một phòng tạo đan, vị Thái Tiêu chân nhân kia thường ngủ mơ đi bộ trên trời cao, phỏng chừng Thái Thượng Lão Quân sắp đến, cô xem có nực cười hay không? Buổi sáng hôm kia ta gặp Hoàng Thượng, hắn đưa cho ta nếm thử hai viên đan mới luyện xong, ta cũng chẳng dám nhận. Chẳng biết bên trong toàn là cái thứ bát nháo gì, chẳng may ăn vào chết ngươi thì làm sao?”
Âm Lâu rất tò mò với chuyện luyện đan, quay lại hỏi, “Cô nói xem liệu có thực sự có tiên đan trường sinh bất lão không?”
Đế Cơ bật cười, “Nếu có thì Tần Thủy Hoàng đã bất tử! Ta chỉ biết Hoàng Đế mê muội mất cả ý chí không phải là chuyện tốt, cô nhìn các đời lịch đại đi, nào có Quân vương tin phật tin đạo nào trị vì được quốc gia đâu. Bây giờ hắn đã mặc kệ chuyện triều chính, còn may vẫn có Hán thần chống đỡ phò tá, xã tắc này to lớn như vậy, ai cũng buông lơi thì biến thành thứ gì? Ta biết hẳn là hắn kiêng kỵ trong lòng, thấy Nguyên Trinh Hoàng Đế mất sớm, khó tránh khỏi lo lắng cho chính mình. Nhưng ta thấy những thứ đó đều là giả dối, tu thân dưỡng tính mới là cách hay nhất để kéo dài tuổi thọ!”
Âm Lâu và Đồng Vân đều cười rộ, “Đáng tiếc cô không phải là nam nhi, nếu không cũng có thể chống đỡ một nửa giang sơn Đại Nghiệp rồi.”
Mọi người cười đùa trêu ghẹo, bất tri bất giác đã sắp đến giờ, bên ngoài đã tối hẳn, chốc lát sau Tào Xuân Áng đến, hành lễ với Đế Cơ và Âm Lâu, rồi quỳ phục xuống với Đồng Vân, dập đầu gọi một tiếng mẹ nuôi, “Hôm nay con dẫn người đưa ghế nâng tới rước, kiệu hoa đã chờ sẵn ở ngoài Thuận Trinh Môn, đến khi ra ngoài cung sẽ lại đổi lại cho mẹ nuôi.”
Đồng Vân bị nó gọi đến phát ngốc, hoảng sợ quay lại nhìn Âm Lâu, Âm Lâu đứng dậy, tự mình đưa tay nải cho Tào Xuân Áng, cười nói: “Đây là lễ nghĩa của Tiểu Xuân Tử, phải làm mà. Kiệu hoa đã đến rồi, mau đi thôi, đừng làm lỡ giờ lành.”
Mọi người trong cung đều tiễn nàng, chờ nàng lên ghế nâng, Âm Lâu bước lên phủ khăn voăn cho nàng, khẽ nắm lấy tay nàng, “Đừng quên lời ta, đến đó phải nhớ dưỡng mình thật tốt. Khi nào rảnh rỗi thì vào cung ngồi chơi, nếu không được thì sai người đưa tin vào, ta ở trong cung buồn chán nhàn rỗi, không có tin tức sẽ làm ta nhớ mong.”
Đồng Vân vâng, cung kính khom người, trâm cài rào rạt lay động, sụt sịt mũi sau tấm khăn voan: “Chủ tử, em đi đây, chủ tử cũng phải bảo trọng, em nhất định sẽ vào cung thăm chủ tử.”
Âm Lâu nói được, lui về sau một bước, cáng tre bọc lụa đỏ được nâng lên, một đường yên tĩnh hướng về phía hẻm sâu.
Đế Cơ cũng có chút thất thần, vẫn luôn nhìn theo, mãi đến tận khi khuất bóng mới thôi. “Trở về thôi!” Nàng thở dài, “Cứ như vậy gả đi rồi, trong lòng cũng khó chịu.”
Âm Lâu không thể tưởng tượng ra bây giờ ở phủ Đề Đốc sẽ náo nhiệt thế nào, nhất định ra khách khứa tấp nập, bằng hữu tụ họp. Nhìn lại Uyết Loan Cung này đi, quạnh quẽ chẳng chút sinh khí. Còn may có Đế Cơ ở bên nàng, thời tiết này, mới chập tối đã phải đốt lò, Âm Lâu đòi được một vò rượu, hai người ngồi bên bàn vừa uống rượu vừa ăn đậu rang hồi.
“Vinh An Hoàng Hậu chết rồi.” Đế Cơ nói, “Khi ta đi đến đường hẻm thì gặp Hán thần, hắn mới từ Trung Chính Điện ra.”
Âm Lâu rùng mình, “Chết rồi ư…” Một mạng người cứ như vậy mà biến mất, đột nhiên cảm thấy có chút nhìn thấu sinh tử. Con người tồn tại, chỉ biết nay không biết mai, có lẽ chút sơ sót đã đủ ném mạng đi rồi.
Đế Cơ nhấp ngụm rượu, nói: “Chết rồi, chết ở Trung Chính Điện, hẳn là ban lĩnh. Nhà Đế vương ấy mà…rốt cuộc cũng chỉ có vậy. Ai tự lo thân nấy, vốn dĩ trong cung không có chỗ cho cảm tình. Vinh An Hoàng Hậu chẳng phải tốt đẹp đã thành như thế, nếu là đổi thành một người hiền lành, quả thực kết cục cũng chẳng khác gì…Ta hỏi cô, hôm nay cô có buồn không?”
Âm Lâu bị nàng hỏi thì sững sờ, ngập ngừng một chút rồi thành thật gật đầu: “Có một chút.”
Đế Cơ không biết phải an ủi nàng thể nào, bởi vì từ trước đến nay Âm Lâu chưa từng để lộ ra tình cảm chân thật trước mặt nàng, hết thảy đều là do tự nàng đoán mò mà thôi. Nàng nâng chén rượu lên cười nói, “Chúng ta không có rượu mừng để uống, vậy thì đành tự mình tìm vui. Nào, cạn ly.”
Âm Lâu đáp lễ nàng, ngẩng cổ uống cạn, nhíu mày chép miệng, cảm thấy mùi vị rượu Hoa Điêu này cũng không ngon lắm. Nhưng rồi chén qua chén lại mấy vòng, chậm rãi quen miệng rồi, cũng nếm ra chút hương vị.
“Cô và Hán thần quen nhau thế nào thế? Ta nghe nói rất có sâu xa.” Đế Cơ chống cằm hỏi, “Hắn cứu mạng cô phải không?”
Nàng ừ một tiếng, cúi đầu nói: “Đáng nhẽ khi đó ta phải treo cổ chết ở Trung Chính Điện, là hắn sai người hạ ta xuống trước tiên, tuy nói hắn là vâng mệnh Hoàng Thượng, nhưng người ta chân chính cảm kích trong lòng vẫn là hắn. Không có hắn thì ta đã chết từ lâu rồi, không thể ngồi đây bồi cô uống rượu được đâu.”
Đế Cơ cười nói: “Có đôi khi không thể nói rõ duyên phận, không ngờ cuối cùng hắn lại cưới người bên cạnh cô, coi như cô cũng có một lần được làm Nguyệt Lão.”
“Đúng vậy…” Nàng gập cánh tay lại, gối mặt lên khúc cong khuỷu tay, lẩm bẩm nói: “Thật tốt…Cô nói xem bây giờ Đồng Vân đã đến nơi chưa? Bao nhiêu là người đến chung vui, tân lang tân nương bái thiên địa, kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ…”
Lời còn đang nói dở, đột nhiên lại dừng lại, nàng vùi mặt vào khuỷu tay, lẩm bẩm buồn ngủ quá, nhưng Đế Cơ vẫn nhìn rõ bờ vai nàng run rẩy, hai bàn tay nắm chặt thành quyền. Đế Cơ không thể an ủi nàng quá lộ liễu, chỉ đành lẳng lặng ngồi bên bồi nàng, đây là điều duy nhất có thể làm cho nàng vào lúc này.
Âm Lâu biết chính mình thất thố, qua thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Rượu xộc lên đầu, chân tay rét run, ấy mà gương mặt lại nóng hừng hực như đốt. Nàng đứng lên đi đến trước cái lò than, nhấc nắp lên, ghé mắt nhìn vào xuyên qua nhưng hoa văn quấn quít chạm rỗng, trong lò đốt than hồng, là loại than thượng đẳng nhất trong các loại than, nặng nề nằm đó, ánh lửa yểu điệu thoảng qua sắc xanh như có như không. Nàng ngồi xuống hơ tay, tầm mắt chưa từng rời đi, nhìn mãi nhìn mãi, phảng phất như có thể xuyên qua phố hẻm dọc ngang, vươn đến tận khoảnh trời trên phủ Đề Đốc. Từ trên nhìn xuống, hắn mặc công phục, hai bên mũ ô sa cài trâm hoa, đứng nơi bậc thang cao nhất, trên mặt nở nụ cười tiêu chuẩn. Tân nương tử từ đầu kia bước tới, ánh mắt hắn chẳng rõ buồn vui, chỉ là mỉm cười, tân nương đi tới trước mặt, hắn nắm lấy tay nàng, ôm trọn trong lòng bàn tay…
Không dám nghĩ tiếp nữa, nàng ôm mặt, hơi lạnh len lỏi qua kẽ ngón tay.