Cửa sổ trực linh trong Văn Thù Điện lặng lẽ hạ xuống, Đồng Vân lùi về nói: “Không biết Nam Uyển Vương đã nói gì với Trưởng công chúa, em thấy bọn họ trông rất vui, Nam Uyển Vương còn túm Trưởng công chúa không buông tay.”
Người ngồi trên đệm hương bồ niệm một tiếng, “A di đà phật, lúc này hỏng rồi, muốn khuyên cũng không khuyên được. Biết làm sao bây giờ đây, đành xem tạo hóa thôi!”
Đồng Vân lắc đầu thở dài, “Nếu thực sự đến với nhau, sau này Trưởng công chúa sẽ khổ sở lắm, đứng về phía nào mới được? Tên Vũ Văn Lương Thời quá là thiếu đạo đức, một người đương độ tươi đẹp lại bị lôi vào ván cờ của hắn, không để yên thì không sống nổi hay sao?”
“Hắn còn để ý những thứ đó chắc! Thượng được công chúa rồi hắn sẽ là hoàng thân, thời buổi này, tình nghĩa còn đáng mấy đồng?” Âm Lâu chẳng biết phải làm sao, vừa lần tràng hạt vừa nói, “Hán thần đã từng nhắc nhở Trưởng công chúa, nhưng đã đến nước này, dẫu nói gì cũng đâu thể lọt tai. Em nhìn Nam Uyển Vương kia, mắt ra mắt mũi ra mũi, cô nương trẻ tuổi chịu sao nổi thủ đoạn của hắn, dỗ dành vài câu lời hay liền không biết phương hướng rồi.”
Đồng Vân ậm ừ, muốn nói gì đó, lại đứng bên thần án nuốt hai ngụm nước bọt, sắc mặt hơi chút thay đổi. Âm Lâu hốt hoảng, quỳ đến tê chân không đứng lên nổi, ngẩng đầu hỏi nàng: “Sao thế? Lại không thoải mái sao?”
Nàng nói không sao, “Giống như trong ngực bị lấp kín, nhoáng một cái lại qua đi. Thái y khám không ra, nghe nói tổ tông nhà em từng có người chết vì bệnh tim bệnh gan, đoán chừng cũng không phải cái gì to tát.” Nhìn nàng đã quỳ nửa ngày, đi đến bên cạnh khuyên giải, “Chủ tử quá thành thật, quỳ đến nghiện rồi sao? Mau đứng lên thôi, Triệu lão nương nương không ở đây, trộm lười một lúc cũng không sợ. Nhắc mới nhớ, ngày đó em thình lình nghe thấy nàng ta bị gọi như vậy, cười đến đau cả bụng. Cái tên này là từ đâu mà ra? Nghe nói là bút tích của Tiêu chưởng ấn! Đúng là biết cách hại người, ai mà đắc tội hắn đúng là xui đến tận mạng!” Đang lúc cười ngặt nghẽo, vừa liếc mắt ra cửa thì nhìn thấy ngay, nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Đồng Vân nuốt nụ cười lại, cong người chào một tiếng Đốc chủ, tự mình thức thời nhấc váy lui ra.
Âm Lâu vẫn quỳ gối gõ mõ, tiếng cốc cốc không ngừng bên tai.
Suốt buổi bận rộn, đến bây giờ mới rảnh rang đôi chút. Đám hậu phi kia đều được bố trí đến hành cung trong điện, các nàng vội vàng đi tìm cao tăng giải quẻ đoán sâm, hắn thừa dịp Phương trượng bận rộn liền trốn luôn, biết nàng ở chỗ này, trong lòng nóng như lửa đốt, sốt ruột gấp gáp chạy tới, khi đến thấy nàng vẫn còn đang quỳ ở đó, bỗng nhiên thấy có chút buồn cười. Lượn lờ đi đến bên cạnh nàng hỏi thăm: “Pháp sự của nương nương phải đến bao giờ mới xong?”
Nàng dề dà kéo dài giọng: “Ta không thể đắc tội chủ cũ, phải ở lại Tỳ Lư Các này, sao có chuyện ta lặn mất được!”
“Nàng thật sự coi lời Vinh An Hoàng Hậu là thật?” Hắn chắp tay sau lưng khom người nói, “Có ý là được, Tiên Đế nhìn thấy lòng trung thành của nàng rồi.”
Nàng than thở, “Ta quỳ ở đây, Tiên Đế ở trên hẳn là đang chống nạnh cân nhắc, tám phần là trong lòng đang nhủ thầm —— cô nương này là ai nhỉ? Trông hơi lạ mặt, đừng nói là nhận nhầm người rồi đấy! Thực ra Tiên Đế chẳng hề biết ta, ta còn chưa bao giờ gặp mặt Thánh giá.”
“Cho nên ta đã nói mà, có ý là được.” Hắn duỗi một cánh tay đến trước mặt nàng, “Xin nương nương đứng lên đi! Quỳ ở đây nửa ngày, đầu gối sắp quỳ đến hỏng mất rồi, thần nhìn mà thấy đau lòng.”
Nàng đỏ mặt xì nhẹ một tiếng, rốt cuộc cũng đặt tay lên, quay đầu hỏi hắn, “Là chàng cho Vũ Văn Lương Thời vào sao? Hắn còn đang nói chuyện với Uyển Uyển ở chỗ tháp xá lợi kìa, không biết là nói gì, ta chỉ sợ hắn dẻo miệng, Uyển Uyển sẽ nghe theo hắn.”
Hắn cúi đầu phe phẩy eo bài, “Chúng ta chẳng phải Phật Tổ, thiên hạ có biết bao là việc, có lo lắng nữa cũng chẳng thể ra quyết định thay người ta. Ta từng nhắc nhở Trưởng công chúa, công chúa đã không còn là trẻ con, có quyết định của chính mình, ta không thể ép buộc được.”
Âm Lâu phồng má nhìn hắn, rất nhiều lúc người này bị khuyết thiếu lòng cảm thông, mặc dù là người hắn nhìn lớn lên, hắn nhắc nhở đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Có nghe hay không là việc của người ta, hắn sẽ không bao giờ nhắc lại đến lần thứ ba, nói hắn vô tình quả thực không ngoa.
“Chàng cứ trơ mắt nhìn Uyển Uyển bị hắn lừa đi?”
“Không thì thế nào? Thân mình còn khó giữ, quản làm sao nổi chuyện người khác? Bây giờ ta chỉ nghĩ đến nàng, bận bịu làm chống lưng cho nàng, giúp nàng xả giận, nhọc lòng biết bao, còn sức đâu mà hao tổn vào chuyện linh tinh!” Liếc mắt ra bên ngoài một cái, xung quanh không có ai, lập tức kéo nàng đến phía sau màn che. Hắn dán người lên, bàn tay đè chặt trên sống lưng nàng, làm nàng ngoan ngoan tựa vào trước ngực hắn.
Cúi đầu nhìn nàng, dạo này nàng đã khỏe mạnh hơn, dáng người đẫy đà hơn một chút, tựa như quả đào chín, cắn một miệng căng mọng. Hắn véo cằm nàng, hung hăng thơm một cái lên má, “Ta điều trị Vinh An Hoàng Hậu một hồi, nghe nói bị dọa phát ốm rồi, hôm nay mới không thể đến dâng hương. Ta đoán một thời gian nữa nàng ta sẽ không dám đến tìm nàng, sau đó nữa thì chưa biết được, cho nên vạn sự đều phải cẩn thận. Nếu phát hiện ra có chỗ nào không đúng thì phải nhanh chóng sai người tới tìm ta, chuyện nhỏ không giấu được sẽ biến thành chuyện lớn, nhớ chưa?”
Nàng ngoan ngoãn gật đầu, “Nhớ rồi. Nhưng mà người ta tốt xấu gì cũng từng ở bên chàng, chàng đối phó người ta như vậy, cũng quá tàn nhẫn đi.”
Hắn nhướng mày, “Nói linh tinh gì thế, cái gì mà ở bên? Chỉ là theo nhu cầu mà thôi! Nàng ta cho ta quan cao lộc hậu, ta thay nàng ta diệt trừ đối thủ, chỉ vậy mà thôi.” Nói xong thì mỉm cười nhìn nàng, “Sao thế, vẫn còn ghen sao?”
Nàng cứng miệng đáp trả, “Ta đây rất chi là độ lượng, tuy ta biết chàng và những hậu phi kia không minh bạch, nhưng ta cũng chưa bao giờ bực bội.” Chỉnh lại cúc áo vàng trên cổ áo cho hắn, liếc mắt nhìn hắn một cái, cất giọng không nóng không lạnh thầm thì, “Ta thấy Thái Hậu đối xử với chàng sủng tín có thêm, đừng nói là lại có gì đó rồi đấy! Thái giám mà còn được ưa thích như vậy, có thể thấy nữ nhân trong cung rất khổ.”
Còn nói không ghen, rõ ràng đã ghen đến chua lòm, ngay cả Thái Hậu cũng bị lôi vào. Hắn hôn xuống chóp mũi nàng, “Nàng ngốc hả? Khi trước còn là nô thì phải mượn sức các nàng trèo lên, bây giờ lên được vị trí này là nhờ năng lực của chính mình. Nàng tưởng chỉ bằng sủng ái mà có thể ngồi yên trên bảo tọa Chưởng ấn sao?” Ban đầu hắn còn hắn còn tươi cười, trong giây lát ánh mắt tối dần lại, dừng trên hàng chữ treo phía tường tây Phật đường, “Tiếp theo phải nghĩ cách làm cho Tây Xưởng hoàn toàn sụp đổ, giữ Vu Tôn lại chính là một cái tai họa. Còn chuyện của chúng ta, tạm thời chỉ có thể kiềm chế. Hoàng Thượng đã nghe ngóng được, chắc chắn sẽ không dễ dàng thả người, chúng ta muốn được ở bên nhau, chỉ sợ sẽ tốn rất nhiều trắc trở.”
Nói ra thực sự có chút thương cảm, nhưng Âm Lâu cũng chẳng dám mơ mộng được dài lâu, nàng cảm thấy chỉ cần giữa hai bọn họ không có hiểu lầm, Hoàng Đế cứ tiếp tục làm như không thấy, nàng cứ tiếp tục sống trong cung, cũng không có gì không tốt.
Hai tay nàng vòng qua eo hắn, “Đến khi ta già rồi, liệu chàng có còn ở bên ta không? Nếu quyền lực càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi chàng không cần kiêng kị bất cứ kẻ nào, liệu chàng có ghét bỏ ta, lại đi tìm một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp khác?”
Hắn ái muội vuốt ve trên mông nàng, “Bây giờ nàng cũng còn trẻ, tạm coi như là xinh đẹp, chẳng phải ta đang tạm chấp nhận đây sao! Nàng yên tâm, nếu thật sự đến lúc ấy, việc đầu tiên ta làm chính là đòi lại nàng. Chúng ta đóng cửa lại sinh một đàn con, chấn hưng Tiêu gia.”
Nàng có chút phiền muộn: “Đến nghĩ ta cũng chẳng dám nghĩ, chỉ mong sẽ thực sự có một ngày như vậy. Sáng nay nghe Trưởng công chúa nói Hoàng Thượng muốn bố thí, muốn xây Lãm Tiên Lâu, chàng khuyên can làm hắn rất không thoải mái, có phải thế không?”
Hắn thở dài: “Vận mệnh quốc gia suy bại, nếu người đương gia nỗ lực cứu vớt, có lẽ còn có thể kéo dài thêm hai năm. Ta cũng không muốn nhìn Đại Nghiệp cứ như vậy mà bị hủy hoại, nếu triều đại thay đổi, đối với người như ta không phải chuyện tốt. Cho nên ta phải tận lực lôi kéo một phen, chỉ tiếc là chẳng mấy hiệu quả.”
Dáng vẻ hắn bất lực mệt mỏi, Âm Lâu cảm thấy thực kinh hãi, túm chặt vạt áo hắn: “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chàng thuận theo hắn, đừng đi ngược lại với hắn. Dù sao giang sơn này cũng là của Mộ Dung thị hắn, hắn thích chà đạp thì cứ để kệ hắn đi! Ta sợ chàng chọc trúng vảy ngược của hắn, hiềm khích lại nảy sinh, hắn sẽ lại kiếm cớ tước quyền chàng. Chúng ta như bây giờ thật an ổn, cứ tiếp tục duy trì được là tốt lắm rồi. Chàng coi như là vì ta, đừng nhúng tay vào chuyện của hắn, được không? Chàng không biết ta nghe được tin có bao nhiêu lo lắng, ta là đồ vô dụng, không giống như Vinh An Hoàng Hậu lúc trước, chàng có gặp khó khăn gì còn có thể giúp đỡ một phen. Ta chỉ còn một mình chàng, chẳng may chàng có làm sao, ta thực sự không thể sống nổi.”
Hắn che miệng nàng lại, thấp giọng nói: “Ta đều hiểu, cũng đều có chừng mực. Ta cũng từng nghĩ thuận theo ý hắn, nhưng quốc khố cũng cần đủ sức phân phối mới được. Bây giờ hắn mặc kệ chuyện phê hồng, ngay cả phiếu nghĩ của Hộ Bộ hắn cũng chẳng thèm xem, chỉ biết giơ tay đòi tiền, lấy đâu ra tiền cho hắn dùng đây? Đất nước lớn như vậy, Binh Bộ, Công Bộ, Lại Bộ, các nha môn lớn nhỏ, mở mắt ra đã có bao nhiêu phí tổn, những tiền này là từ đâu mà ra?” Nói nửa ngày mới phát hiện mặt nàng bí xị, nàng cũng đâu hiểu những thứ này, để nàng phải nhọc lòng theo không tốt. Hai người hiếm khi được gặp mặt, thân dán thân nói chuyện lại càng ít ỏi, tiêu tốn thời gian đi nghị luận quốc gia đại sự mới phí phạm làm sao.
Phật đường hương khói không ngừng cả ngày dài, sương khói lượn lờ quanh nàng, có một kiểu đẹp đẽ mông lung khác lạ. Thực ra hắn nói sai rồi, không phải vì nàng còn trẻ đẹp nên hắn mới dính dáng, trong mắt hắn nàng chẳng có chút tật xấu nào, đều là những thứ hắn thích —— hắn thích gương mặt này, hắn thích ngũ quan này, hắn thích thân hình này, đến cái nết thối tự cho mình là đúng hắn cũng thích. Thích đến một mức độ nào đó sẽ chỉ hận sao không thể khảm nàng vào trong mắt. Khắp nơi đều yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng não bạt mơ hồ truyền đến từ Tỳ Lư Các, tiếng vang leng keng không nhanh không chậm, giống như một bài hát bi ai dài dòng.
Hắn xúc cảm mênh mông, lại có chút ngượng ngùng, nhỏ nhẹ hỏi: “Bây giờ trong điện đã bắt đầu khai tiệc, Thái Hậu và đám phi tần đều đang dùng bữa chay, chúng ta…tìm chút chuyện để làm nhé?”
Âm Lâu ừ khẽ, cô đơn vô hạn: “Các nàng ăn cơm cũng chẳng gọi ta.”
Hắn nghe xong thì rất hụt hẫng, “Ăn cơm quan trọng đến vậy sao? Còn quan trọng hơn cả ở bên ta?”
Giọng điệu hắn tủi thân làm sao, khiến nàng nghe mà đau lòng. Đã lớn từng này rồi, có đôi khi chẳng khác gì trẻ con. Nàng vuốt ve mặt hắn, nhón chân hôn lên đôi môi đỏ, “Đương nhiên là chàng quan trọng, Uyển Uyển đi hái quả cho ta rồi, lát nữa vào xe ăn cũng được, không lo bị đói. Chàng vừa nói tìm chuyện để làm, làm cái gì mới được? Ra ngoài đi dạo sao? Ta sợ bị người ta nhìn thấy, truyền đến tai Hoàng Thượng không thì không hay.”
“Vậy thì không ra ngoài, bên ngoài nắng chang chang, có gì vui đâu!” Hắn do dự một chút, thử nói, “Làm cái gì mới được nhỉ…Nàng từng nghe 《Ngọc Đường Xuân》chưa? Có một đoạn Tô Tam và Vương Kim Long, ừm…nói chuyện ân tình dưới thần án.” Vừa dứt lời khí huyết đã lộn ngược, gương mặt trắng nõn đỏ bừng lên trong nháy mắt.
Âm Lâu ngẩn ra, thầm nghĩ người này thật quá xấu rồi, đang đứng ở đây mà còn dám suy nghĩ đến “chuyện kia”! Tâm địa gian giảo đầy mình, lại tiếc da mặt quá mỏng, ở ngoài thì hô phong hoán vũ, khi động tình lại là tư thái hoàn toàn khác biệt, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nàng vội chắp tay bái về phía Bồ Tát, “A di đà phật, tội lỗi, tội lỗi…”
Hắn rũ mắt, hàng mi rậm che đi ngọn lửa nhảy nhót bên trong, “Khó khăn lắm mới được gặp nhau…Ta đã cho người canh bên ngoài, sẽ không có bất cứ kẻ nào vào quấy rầy đâu.” Nói xong thì liếc mắt đưa tình, nắm lấy tay nàng đưa lại đây, nhẹ nhàng đè lên nơi đó, nhỏ giọng thì thầm, “Bộ dạng này, làm sao mà đi ra ngoài được!”
Âm Lâu quẫn bách, muốn rút tay về mà hắn lại không cho, chỉ cảm thấy Tiểu đốc chủ nóng đến kinh người, cách lớp vải áo vẫn có thể hình dung ra bộ dạng giương cung bạt kiếm. Nàng thở dài, “Trước kia chàng phải xử lý thế nào? Chẳng may đang đi bên ngoài, lại đột nhiên bị…như vậy, nguy hiểm biết bao!”
Hắn oán hận liếc nàng, “Trước kia ta đâu cần nhọc lòng chuyện này, giờ đây coi như ta đã khai đao, đao được tắm máu rồi, một khi đến gần con mồi là chấn động ầm ầm.”
Âm Lâu không nhịn được mà ôm trán, so sánh hay lắm, hình ảnh cực kỳ chuẩn xác.
“Chúng ta đừng phí thời gian nữa mà! Lúc trước ta phải nhờ vả Phương trượng mới có thể đưa nàng đến Văn Thù Điện này. Ở đây yên tĩnh, cũng ít người lui tới, nếu có động tĩnh gì, bên ngoài có thể truyền báo ngay lập tức.” Hắn vừa nói vừa cắn môi, thò tay bắt lấy khuôn ngực cao ngất của nàng, “Đừng vội, từ từ đến.”
Nàng tê dại nửa người, nhớ đến trải nghiệm lần trước, trong lòng có chút sợ, “Đừng làm bẩn nơi thánh địa cửa Phật, nhỡ thiên lôi đánh chết thì sao.”
Hắn rất biết giải vây: “Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, biết được đoạn khổ tình này của chúng ta, chắc chắn sẽ thương xót cho chúng ta mà.”
Cẩn thận đánh giá sắc mặt nàng, nàng khép hờ mắt không nói lời nào, hẳn là đã cam chịu rồi! Hắn vui mừng khe khẽ, to gan cởi giao lãnh của nàng ra, hai người đều căng thẳng, màn che thêu vàng rủ trên lạc địa tráo, tấm lưng dựa lên run bần bật, tấm màn cũng vì thế mà phập phồng theo. Hắn cúi đầu hôn nàng, ngón tay nấn ná trên bờ eo liễu, dần dần mò mẫm vén góc váy nàng lên, tìm được đích đến thì chậm rãi mân mê, nàng tựa vào l*иg ngực hắn, dịu dàng như đóa mai chớm nở, không giấu nổi ngượng ngùng.
Thanh sơn cổ miếu, tà dương khuếch tán trên viên ngói cong cong, chiếu sáng tường miếu màu son và cánh cửa ngách, đỏ tươi như máu.
Khi đoàn người hồi cung vẫn là hiển hách dương dương, phô trương phú quý. Bởi vì phải trở về trước giờ khóa cửa, đến giữa chiều loan nghi đã chiếm đầy đường phố. Đồng Vân đỡ Âm Lâu lên xe, Đế Cơ đã ngồi sẵn trong đó, trông có vẻ ngốc ngốc, gác tay trên bệ cửa ngắm nhìn sông núi bên ngoài, dường như trong ánh mắt còn bí mật mang theo ý cười. Không nói gì cũng tốt, đầu óc Âm Lâu sắp hôn mê đến nơi, chỉ nằm đó nhắm mắt dưỡng thần, vì thế mà các nàng đều giấu tâm sự lại, suốt một đường không ai nói gì.
Khi về đến tẩm cung đã mệt rã rời, ăn cơm xong thì định đi ngủ sớm, không ngờ vừa đặt lưng xuống đã nghe tiếng hô lớn ngoài cửa “Vạn Tuế Gia giá lâm”, làm nàng cả kinh giật bắn, cuống quít xỏ giày chạy ra ngoài hiên nghênh giá.
Hoàng Đế đi rất nhanh, không chờ nàng dập đầu đã đi hết bậc thang. Khi đi qua trước mặt nàng cũng không hề dừng chân, ngữ khí cực kì không vui, lạnh lùng ném ra một câu “Trẫm có chuyện hỏi nàng”, liền bước luôn vào trong chính điện.