Không Chê Nhiều Lão Công (Lão Công Sủng Thê)

Chương 150: Cái kết hạnh phúc (Toàn văn hoàn)

Edit: Min

Beta: Mol

"A! Đau quá!" Từng tiếng thét chói tai vang lên khiến trái tim của Daniel - người đưa cô đến bệnh viện và bốn người đàn khác vừa mới đến như muốn ngừng đập!

"Em không muốn sinh đâu!" Đau đớn khiến cô như điên lên, Mỵ Mỵ kiên quyết không chịu để mấy người đàn ông đi cùng, tóc ướt đẫm mồ hôi đều dính trên mặt, quần áo cũng bị ướt. "Các anh có nghe không, em không sinh! Sau này ai tiếp tục làm em mang thai, em sẽ thiến hết, nghe không!"

Bên ngoài phòng sinh, sắc mặt của những người đàn ông vốn đang lo lắng, đi tới đi lui trở nên tái nhợt. Lúc này, trái tim yếu đuối và mỏng manh của bọn anh sắp ngừng đập, cả người cũng hơi run rẩy.

"Này, đi không nhìn đường hả!" Mấy người đàn ông đi loạn xạ một hồi, và không hề bất ngờ chút nào, cái kết là loạn xì ngầu lên. Thịnh hơi kích động hét lên với Ngô Khắc Phỉ, muốn lợi dụng chuyện này để giải tỏa nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng người kia thì căn bản không có tâm tư nào quan tâm đến anh nữa, sau khi trừng mắt nhìn anh một cái thì tiếp tục đi đo chiều dài hành lang của bệnh viện.

"Ê, sao lại trừng tôi?" Siết chặt nắm tay lại, tâm tình của Thịnh không thể bộc phát ra nên anh tiếp tục muốn gây chiến.

"Cậu yên lặng chút đi được không! Phiền chết!" Không thấy được tâm tình rối như cục tơ vò của Thịnh, hơn nữa bây giờ anh cũng đau đầu muốn chết, không muốn nghe thấy mấy thứ tạp âm này.

"Nhưng mà, Mỵ Mỵ..., em ấy rất đau!" Trong phòng sinh không ngừng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết khiến hai tay Thịnh run đến nỗi không thể nắm lại được.

Hình như muốn xác định lại nỗi lo của Thịnh, trong phòng sinh lại truyền đến một tiếng kêu thảm thương khiến mặt mấy người đàn ông lại trắng bệch thêm một tông nữa.

"Phiền các anh giữ yên lặng được không" Trong phòng sinh, không phải do tiếng kêu đau đớn của Mỵ Mỵ, mà do bên ngoài quá ồn khiến các bác sĩ và y tá bên trong không thể tập trung đỡ đẻ cho Mỵ Mỵ.

"A ──! A ──! A a ──!" Sau vài đợt kêu la thảm thiết khiến giọng của Mỵ Mỵ cũng khàn đi, cuối cùng trong phòng sinh cũng truyền ra tiếng khóc rất to của trẻ con.

"Sinh rồi! Sinh rồi kìa! Mỵ Mỵ sinh rồi!" Bọn anh vừa mới hớn hở mặt mày chen vào cửa phòng sinh, tranh nha xông vào xem thì y tá đã ôm một con khỉ nhỏ mặt nhăn nhúm đi ra.

"Chúc mừng, là một bé trai rất khỏe mạnh!" Y tá tiến đến trước mặt người đàn ông đứng đầu tiên rồi chúc mừng, lại bị bốn khuôn mặt thù lù khác bên cạnh dọa.

"Sản phụ đâu?" Mấy người đàn ông chỉ quét mắt nhìn bé cưng một chút, sau đó nóng lòng hỏi tình trạng của sản phụ.

Đứng ở ngoài nghe từng tiếng hét thê lương của cô, quả nhiên sinh con là một việc liều mạng, dù bây giờ cơ sở vật chất y học đã phát triển như vậy, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe tin có vài người phụ nữ tử vong vì sinh đẻ. Vì vậy, bây giờ bọn anh càng thêm quan tâm đến người mẹ ở trong!

"Ờm..., trong các anh ai là chồng của Ngô Mỵ Mỵ?" Thật ra đã nghe nói rằng sản phụ này lần nào đến bệnh viện khám thai thì cũng có nhiều người chồng đi theo, bây giờ nhìn thấy thì mới biết rõ được.

"Là tôi!" Năm người đàn ông đồng thanh trả lời, âm thanh vang vọng đến mức không chỉ dọa sợ y tá đứng bên cạnh, mà đứa bé mới sinh xong cũng cất giọng hát thánh thót lên để khóc, đồng thời đánh thức mấy người đàn ông đang u mê này.

Lúc mọi người còn đang nghĩ rằng chắc bé cưng bị dọa sẽ khóc lớn một lúc lâu thì bé lại chẹp chẹp cái miệng nhỏ nhắn, mở mắt nhìn một đống người vây quanh bé rồi ── nở nụ cười!

"À, sản phụ khỏe lắm, một lát nữa cũng sẽ được đẩy ra!" Y tá thấy bị năm người đàn ông cao lớn vây quanh thì rất áp bách, vì vậy cô vội vàng trả lời câu hỏi của mấy người này, sau đó liền ôm chặt cục cưng, tránh đi.

"Con của tôi dễ thương quá!" Thịnh lúc nãy còn cực kỳ lo lắng, bây giờ chỉ còn lại một bộ dạng ngây ngốc, đứng yên một chỗ như thể lúc nãy chưa kịp nhìn kĩ bé cưng. "Vừa giống Mỵ Mỵ, vừa giống mình!"

"Rõ ràng là giống tôi!" Daniel không đồng ý! Em bé dù vẫn còn hơi nhăn nhúm nhưng ánh mắt và lông mi đó rõ ràng là giống anh.

"Nhìn bé cưng cũng không giống con lai!" Phàm thấy cơ hội của mình lớn hơn, chẳng qua anh không nói ra mà thôi.

"Được rồi, cục cưng vẫn giống Mỵ Mỵ hơn." Dịch nói rất công bằng, nhưng trong lòng lại cho rằng bé con giống mình hơn.

"Tốt lắm tốt lắm! Không phải đã đồng ý với Mỵ Mỵ là không làm xét nghiệm ADN rồi sao? Vậy mấy người còn tranh cái gì chứ?" Ngô Khắc Phỉ lúc này giả vờ bình tĩnh vậy thôi, chứ trong lòng nghĩ rằng, lúc này nhìn qua thì bé cưng cũng giống anh.

Bây giờ nghĩa lại, vẫn là Mỵ Mỵ đã đoán được trước, đã sớm bắt ép, dụ dỗ khiến bọn anh không được đi làm xét nghiệm ADN, nếu không nghe theo cô sẽ đuổi người đó ra khỏi nhà!

"Ôi..." Bọn anh có thể từ chối không? Nếu từ chối, Mỵ Mỵ sẽ trở mặt với bọn anh! Nếu như đã đồng ý thì đương nhiên bọn anh không dám chống lại mệnh lệnh của cô rồi, vì vậy tranh luận xem bé cưng giống ai cũng chỉ cho vui thôi!

"Em muốn đi tắm!" Sau một tháng kể từ khi Mỵ Mỵ sinh, ngày nào cô cũng nói lời này với mấy người đàn ông của mình! Nhưng cô có kiên trì nói như thế nào thì mấy người đàn ông này cũng không chịu. Bởi vì bọn anh không ngửi thấy mùi hôi gì, ngược lại càng thấy mùi hương pha lẫn giữa hoa quả và sữa phát ra từ người Mỵ Mỵ quyến rũ muốn chết!

"Này, đưa con cho em bế đi mà!" Ba tháng sau khi sinh, Mỵ Mỵ hình như chưa ôm con được mấy lần. Năm người đàn ông này luôn chiếm lấy cô và con trai theo cách thức riêng, hại cô phải không ngừng giải quyết "nhu cầu" của bọn anh, không còn thời gian và sức lực dành cho con.

"Các anh đứng lại cho em, không được chạy! Đáng ghét chết đi được, đã nói là mang áo mưa đi mà! Sinh nhanh như vậy, các anh định biến em thành heo mẹ sao?" Mỵ Mỵ chống tay trên bờ eo đã thon gọn như cũ của mình, chỉ tay vào người mấy người đàn ông! Con trai chỉ vừa tổ chức sinh nhật 1 tuổi, cô đã mang thai được hai tháng, tốc độ sinh này cũng nhanh quá đi!

Sau này, mấy người đàn ông trong nhà luôn muốn giúp cô luyện chiêu sư tử Hà Đông hét để rèn luyện sức khỏe cho phổi! Bị chửi nhưng năm người chồng của cô không hề ghét, thậm chí là yêu bộ dạng này của cô muốn chết, ngày nào không nghe cô chửi là ăn không ngon, ngủ không yên!

Đương nhiên, sau khi bọn anh nghe Mỵ Mỵ chửi thì lại tiếp tục dẫn cô đi "vận động", nhìn cô xinh đẹp cưỡi trên người bọn anh như vậy, bọn anh càng thêm nỗ lực, mỗi ngày phải chọc cô giận, sau đó lại tiếp tục thao cô mới được!

Vì vậy, như cái kết của tất cả câu chuyện cổ tích, một công chúa và năm hoàng tử, vui vẻ sinh sống trong lâu đài của họ!

___________

Mol: "Cuối cùng thì team đã hoàn được bộ thứ tư *tung bông*. Hãy giúp cả team vui hơn bằng cách nhấn sao và comment nha. Hun một cái nà >3"