Edit: Eirlys
Beta: Mol
Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ!
Mà một khi đã biến người hoặc vật mình ghét thành thói quen thường ngày của bạn thì còn đáng sợ hơn nhiều!
Ví dụ như...
Họ đã quen với bữa sáng và bữa tối có đầy đủ mọi người trên bàn ăn, họ đã quen tự động chia nhau thời gian ở bên cạnh Mỵ Mỵ, họ đã quen chỉ cần một ánh mắt của đối phương là đã đưa cho người đó đồ họ muốn, họ đã quen ngày nào cũng vây xung quanh Mỵ Mỵ, v.v...
Đặc biệt là bọn Phàm đã sớm quen với việc trong nhà có thêm hai người đàn ông vốn không thuộc về căn nhà này. Mà Ngô Khắc Phỉ và Daniel đã quen coi đây là nhà của họ nên không có ý định rời đi.
Đương nhiên là, nếu nói đến thói quen tự nhiên nhất, thoải mái nhất thì phải nói đến bạn học Mỵ Mỵ đây!
Cô đã quen mỗi ngày sẽ có một người ở trên giường mình giúp mình thỏa mãn "cả về thể xác lẫn tinh thần", đã quen sắp xếp năm người đàn ông ngay ngắn như một lớp học để họ "chăm sóc" cô từ trong ra ngoài thật thỏa đáng, đã quen họ cực kì ăn ý chia lịch, bữa sáng ngày kế tiếp lại dùng ánh mắt "trao đổi" kịch liệt!
Cô cảm giác mình bây giờ vừa có hạnh phúc lại được tính phúc. Hạnh phúc chính là năm người đàn ông đều yêu cô, để cô ngày nào cũng vô ưu vô lo như một chú heo con. Tính phúc chính là tính dục của cô hình như sau khi mang thai cũng tăng theo. Vậy nên năm người đàn ông sẽ thay nhau, cẩn thận không để cô chết vì "đói khát", ngày nào cũng được đám đàn ông xoa dịu!
Cuộc sống mỹ mãn như vậy làm khuôn mặt trái xoan gầy yếu mấy tháng trước của cô trở nên hồng hào, bộ ngực vốn cực kì đầy đặn cũng đã thăng đến cup G.
Hôm nay lại đến lượt Thịnh hầu hạ "nữ vương bệ hạ" của bọn họ.
Nửa tiếng sau bữa tối, anh kéo Mỵ Mỵ vào trong phòng khóa trái cửa. Sau khi hai người người tắm rửa sạch sẽ đâu vào đó rồi thì cứ lõa thể như vậy nằm trên giường.
"Hình như chỗ này lại lớn hơn rồi!" Thịnh chăm chú nhìn bộ ngực nặng trĩu trong tay mình. Bộ ngực tràn đầy sữa tươi lúc này lại nhảy thêm vài cup, biến cup D vốn đã làm anh yêu thích không nỡ buông thành cup G khiến người ta xịt máu mũi!
Do cái bánh pizza hại anh, khiến anh đến tận khi Mỵ Mỵ mang thai tháng thứ năm mới được tha. Cậu bạn của anh đã phải nghẹn đến mức xanh tím. Đáng tiếc thân thể của Mỵ Mỵ lại không tiện để đại chiến ba trăm hiệp với anh, cho nên anh chỉ có thể cố gắng tranh thủ phun một phần số tϊиɧ ɖϊ©h͙ khổng lồ đang cất giữ trong thân thể mình ra ngoài.
"Ưʍ..., nhẹ thôi..., đau em..." Bộ ngực căng sữa bị bàn tay to lớn của Thịnh xoa nắn đủ kiểu khiến cho sâu bên trong cơ thể cô không ngừng run rẩy. Cái bụng bị đám đàn ông nói là nhô lên cực kì đáng yêu giống như cái chậu rửa mặt úp lên bụng Mỵ Mỵ, nhưng cũng không ngăn được sự nhiệt tình của người đàn ông với cô. Cô phong tình vạn chủng* nhìn người đàn ông trước mặt, "Thịnh..., chồng ơi..."
(*) phong tình vạn chủng: lẳиɠ ɭơ, tình tứ, quyến rũ làm điên đảo chúng sinh
"Mỵ Mỵ cũng muốn, đúng không?" Bị tiếng gọi chồng này của Mỵ Mỵ làm cho mềm nhũn cả xương cốt, hai tay đang du ngoạn trên thân thể trắng nõn của Mỵ Mỵ cũng run rẩy theo. Trườn tới chốn đào nguyên đem lại tính phúc cho mình, ngón tay trơn bóng chui vào trong khe hẹp đang chảy nước, không ngừng ngụp lặn trong khe huyệt, thế nào cũng không chịu đi đến bước cuối cùng.
"Chồng..." Đói khát trong thân thể đã hóa thành dòng nước không ngừng chảy ra, giống như thủy triều không ngừng đánh úp. Thân thể cô vội vàng muốn được lấp đầy, da thịt trắng nõn cũng càng thêm đỏ rực, no đủ.
"Mỵ Mỵ, đừng nôn nóng..." Thấy thân thể Mỵ Mỵ run lên khe khẽ, anh không định lãng phí thời gian thêm nữa, chọc ngón tay thon dài vào trong kẽ hở ấm áp kia, hưởng thụ tầng tầng lớp lớp mị thịt bao quanh, tinh tế cắи ʍút̼.
Ngón tay Thịnh nhanh nhẹn ra vào tiểu huyệt của Mỵ Mỵ, không quên xoa nắn tiểu hạch mẫn cảm bên cạnh, mật dịch thơm ngọt lập tức như cỏ dại tràn lan, làm ướt hết ga giường dưới lưng Mỵ Mỵ.
Màn dạo đầu đã xong, Thịnh biết đã đến lúc mình được ăn món chính!
Đỡ Mỵ Mỵ đang hừng hực lửa dục ngồi vào người anh, cô vội vã dùng tay mở rộng tiểu huyệt non mềm của mình ra, từ từ để thân thể mình bao bọc đại nhục bổng đang giương cao của Thịnh đang nằm trên giường. Cảm xúc mãnh liệt nóng bỏng cộng với kɧoáı ©ảʍ được lấp đầy khiến cô nhắm nghiền hai mắt lại, đôi môi đỏ mọng quyến rũ không ngừng thở dốc.
"Lớn quá, thơm quá, ưʍ..., ngon thật đấy, em có bị căng sữa không? Anh giúp em mυ'ŧ ra bớt nhé?" Thịnh cầm lấy hai bộ ngực cao vυ't của Mỵ Mỵ, một bên xoa nắn, một bên cắи ʍút̼, ham ăn đến mức hận không thể mυ'ŧ hết sữa tươi của cô.
"Ưm a..., không được..., bé cưng..., của, bé cưng..." Theo chuyển động lên xuống của Mỵ Mỵ, cặp ngực trước ngực cô cũng không ngừng nhảy nhót. Cũng may có miệng với tay của Thịnh giúp đỡ nên bộ ngực no đủ kia mới không tạo thêm gánh nặng cho cô, để chuyện động của cô linh hoạt hơn không ít.
Huyệt thịt non mềm theo chuyển động lên xuống của Mỵ Mỵ bị đại nhục bổng không ngừng đâm vào rút ra, chảy đầy dâʍ ŧᏂủy̠ biến nửa người dưới hai người thành một vũng bùn lầy lội, hình như ngay cả âm mao của Thịnh cũng bị trộn lẫn vào
"A..., ưm a..., lớn quá..., đâm chết em đi..., chồng em lớn quá..." Nhờ công chăm sóc của đám đàn ông mà thân thể mang thai bé cưng của cô cũng vô cùng khỏe mạnh. Cho nên cô cũng chẳng keo kiệt "hồi đáp" lại công chăm sóc và sự quan tâm của bọn anh, thuận tiện giải quyết nhu cầu sinh lý ngày càng dễ "ham ăn" của mình sau khi mang thai.
Không, chồng cô cảm giác như chỉ vừa mới bắt đầu, hoa huyệt mẫn cảm quá đáng đã đổ ra một lượng lớn âm tinh. Cô nhanh hơn Thịnh không chỉ một bước, đạt một trận cao trào nhỏ trước tiên.
Nhưng cô "ham ăn" như vậy, sao mà cảm thấy đủ được? Thấy mình tiêu tốn không ít sức lực, Mỵ Mỵ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng dậy, dùng tư thế cực kì thong thả nhưng vô cùng quyến rũ quay lưng, đi về bàn trang điểm cách đó không xa. Ánh mắt khiêu gợi từ đầu tới cuối vẫn chưa rời khỏi Thịnh, nhìn thấy vẻ mê muội trên mặt anh thì càng thêm đắc ý.
Đôi chân thon dài từ từ tách ra dưới cái nhìn rực lửa, dâʍ ŧᏂủy̠ còn đọng lại trong tiểu huyệt không ngừng chảy ra. Mỵ Mỵ chống hai tay lên bàn trang điểm, nhếch mông vẽ một đường vòng cung đầy cám dỗ trước mặt anh, ngón tay thon dài bắt đầu chọc vào hoa huyệt đẫm nước.
Một ngón tay của Mỵ Mỵ không ngừng càn quấy trong thân thể mình, đâm chọc không ngừng, nhưng vẫn không thu hút được Thịnh đang nằm trên giường không biết là nhìn đến ngẩn người hay cố ý không để cô thỏa mãn. Cô chỉ có thể mở lớn hai chân hơn nữa, thêm một ngón tay trêu chọc hoa huyệt mình, dâʍ ŧᏂủy̠ đã sớm tí tách đọng lại thành một vũng dưới chân cô. Bộ ngực no đủ bị ép thành hình đồng hồ cát, theo động tác dưới thân của cô mà thỉnh thoảng rung rinh, đu đưa qua lại trước ngực cô.