Edit: Min
Beta: Mol
Mấy người đàn ông muốn "vận động" với Mỵ Mỵ sao có thể thống nhất hành động được chứ?
Im ắng, im ắng, im ắng, sự vắng lặng bỗng dưng bùng nổ, không khí giữa mọi người như chết lặng.
"Em muốn đi xem phim!" Được rồi, có ý kiến hay không cũng được, tốt hơn là cô nói ý kiến của mình.
"Anh đi với em!" Âm thanh rất lớn, vì năm người đồng thanh trả lời.
Đi vào rạp chiếu phim cùng đoàn người mênh mông vào 10 giờ sáng thứ bảy, phía sau là năm người đàn ông cao hơn 1 mét 8, Mỵ Mỵ thấy mình đúng là làm người khác lác mắt, cứ như thổi làn gió mới đến mọi nơi vậy!
Bỏ qua ý kiến của mọi người về việc không thích hợp với việc dưỡng thai, sau khi chọn một bộ phim nổi tiếng là "không phù hợp với trẻ em", bọn anh chỉ có thể liều mạng đi vào xem phim. Nhưng điều quan trọng là, gần đây bọn anh đều là "nam tử hán" bị bỏ đói quá lâu, mắt phải xem bộ phim người lớn này, cái mũi lại nghe thấy hương thơm hoa quả tươi mát trên người Mỵ Mỵ, kết quả là ── dựng lều hết cả lên.
Nhìn được nghe được, lại không được sờ, không được ăn, biết vậy thì thà ở nhà cho rồi, ăn không được mà còn phải chịu đựng nữa!
Nhưng chẳng qua, không phải ai cũng không sờ được!
Lúc này, trên đôi chân nõn nà dù đang mang thai của cô đang bị một bàn tay to sờ mó, bị Mỵ Mỵ nhéo lên mu bàn tay cũng không chịu lùi bước, chủ nhân của bàn tay này không ai khác ngoài người cướp được chỗ ngồi bên cạnh Mỵ Mỵ - Thịnh.
Xúc cảm khi sờ da thịt trắng mịn rất tốt, khiến bàn tay kia dù bị nhéo đau cũng không buông ra, vẫn liên tục di chuyển về phía trước, nghĩ đến nơi đẹp đẽ đó khiến anh càng thêm hưng phấn.
"Ưʍ..." Mỵ Mỵ nhanh chóng kẹp hai chân lại, dù trong rạp chiếu phim không có nhiều người, gần chỗ cô ngồi cũng chỉ có mấy người bọn anh mà thôi, nhưng bốn người đàn ông còn lại còn ngồi bên cạnh, lá gan của Thịnh cũng lớn thật, vậy mà lại dám giơ móng vuốt ra.
Nhưng đương nhiên, động tác này không có tác dụng gì để ngăn Thịnh lại cả. Ngón tay của anh đã xoa nắn qυầи ɭóŧ trắng của Mỵ Mỵ, cách lớp vải dệt trêu đùa khe thịt nhỏ, còn quá đáng hơn, nhẹ nhàng gảy gảy hoa hạch nhỏ, nhìn Mỵ Mỵ không kìm lòng được mà hơi tách hai chân ra, anh cực kỳ hài lòng cười dâʍ đãиɠ, đôi tay tiếp tục hành động.
Mỵ Mỵ được mấy người đàn ông "đút no" mấy tháng rồi, cấm dục hơn một tháng, hơn nữa khi mang thai, yêu cầu sinh lý ngày càng cao. Nếu không phải vì ngại phiền do có nhiều đàn ông quá, cô đã nhịn không được mà ăn nhóm đàn ông của cô từ lâu rồi. Thân thể nén lại ham muốn, bây giờ lại bị Thịnh trêu đùa như vậy thì lập tức trở nên hưng phấn, Mỵ Mỵ thấy thân dưới của cô hình như đã chảy ra nước mật.
"Mỵ mỵ cũng rất muốn, đúng không?" Giả vờ bình tĩnh, đến bên tai Mỵ Mỵ, cứ như đang thảo luận với Mỵ Mỵ về nội dung của bộ phim vậy. Khuôn mặt tuấn tú cực kỳ bình tĩnh, nhưng ngón tay bên dưới vẫn không buông tha. Qυầи ɭóŧ gần như đã ướt đẫm vì nước mật, ngón tay lại dò xét tiến vào, bàn tay và ngón trỏ kết hợp vuốt ve hoa hạch mẫn cảm, còn các ngón tay còn lại thì di chuyển qua lại giữa hai chân Mỵ Mỵ.
"Ưm a..., anh đừng quá đáng!" Hai chân lại nhịn không được mà mở rộng ra một chút, dù biết rõ đây là rạp chiếu phim, bên cạnh còn có mấy người đàn không khác, nhưng sự khao khát của cơ thể khiến suy nghĩ cô trở nên điên cuồng, khiến cô hy vọng động tác của bàn tay kia mạnh hơn chút nữa, dù sao trong rạp chiếu phim cũng đủ tối, khả năng bị phát hiện không cao.
Ngón tay của Thịnh thuận lợi đạt được mục đích, trượt lên xuống trong vách thịt mềm của Mỵ Mỵ, khẽ điều chỉnh tư thế ngồi của mình một chút để góc độ dễ hành động hơn. Sau đó, ngón trỏ bắt đầu tiến vào thăm dò, đưa vào trong âʍ đa͙σ của Mỵ Mỵ rồi xoay. Nếu không phải âm thanh của rạp chiếu phim lớn, sợ là âm thanh nhóp nhép vì chảy quá nhiều nước mật cũng bị người khác nghe được.
Ngay lúc Mỵ Mỵ cong eo lại, lại được ngón tay đang càn quấy ở cửa huyệt kia chăm sóc, lỗ chân lông cứ như được mở rộng ra thì cô cảm nhận được, lại có một bàn tay khác đặt lên đùi cô. Kinh ngạc nhìn qua, trong ánh sáng mờ ảo, cô thấy được đó là tay của người ngồi bên cạnh cô - Daniel!
"A, không cần!" Mỵ Mỵ khóc thét trong lòng, Nếu để ngón tay của hai người chạm vào nhau trong chỗ kín của cô thì xấu hổ đến mức nào chứ, nghĩ đến đó, tim Mỵ Mỵ như ngừng đập.
Trộm nhìn Daniel và Thịnh ngồi hai bên cô "xem phim không hề giả trân", trong lòng Mỵ Mỵ thầm an ủi mình, "May quá may quá, chắc bọn họ chưa phát hiện ra người còn lại đâu, kéo tay Daniel ra là được."
Nhưng lúc Mỵ Mỵ định đuổi tay Daniel đi, nói anh phải xem hết phim đi thì ngón tay ở hoa huyệt cô đột nhiên mạnh mẽ tấn công qua lại ở điểm G của cô. Kɧoáı ©ảʍ đột ngột như vậy khiến Mỵ Mỵ nắm chặt bàn tay đang rục rịch trên đùi cô mà quên đuổi tay anh ra.
"Mỵ Mỵ, phải tập trung chứ!" Thật ra anh đã thấy động tác của Daniel từ lâu, tin rằng cậu ta cũng thấy tay anh đang làm chuyện gì với Mỵ Mỵ nên mới mạo hiểm, bất chấp việc có thể bị Ngô Khắc Phỉ nhìn thấy, vội vàng tấn công Mỵ Mỵ.
"A ách..." Hai chân gần như đã mở rộng ra, Mỵ Mỵ nhịn không được rên ra tiếng, thấy Thịnh sắp xé rách cái qυầи ɭóŧ của mình, mắt lại thấy tay Daniel sắp đưa tới giữa hai chân cô, Mỵ Mỵ bỗng đứng dậy, nói "Em muốn đi vệ sinh", sau đó vội vàng rời đi.
Cô không chú ý, sau khi cô rời đi, mấy người đàn ông đều thở dài, đặc biệt là Daniel.
"Chắc nhà vệ sinh trơn lắm, tốt hơn là tôi nên đi theo!" Ngô Khắc Phỉ ngồi ngoài cùng tỏ ra không biết chuyện gì đang xảy ra, đơn giản chỉ đang quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Mỵ Mỵ. Nói nhỏ đủ để mọi người nghe được, phủi bụi đất trên người, sau đó nhanh chóng bước đến nhà vệ sinh.
May là buổi chiếu phim hôm nay không có người khác, dù bọn anh ngồi ở giữa thì đằng sau cũng không có ai, nếu không thì chắc chắn đã bị kiến nghị từ đời nào rồi!