Không Chê Nhiều Lão Công (Lão Công Sủng Thê)

Chương 139: Vận động cùng phụ nữ có thai (1)

Edit: Eirlys

Beta: Mol

Trước hết thì Lâm Phàm đã là người bị loại!

Nguyên nhân rất đơn giản, đó là bởi vì lần trước anh lén ăn vụng Mỵ Mỵ, gây nên tình trạng xuất huyết khi có thai giai đoạn đầu. Phàm cảm thấy oan uổng vô cùng, rõ ràng lúc đó động tác của anh đã cẩn thận hơn rất nhiều, hơn nữa bé cưng trong bụng Mỵ Mỵ vẫn khỏe mạnh, cũng không có điều gì ngoài ý muốn. Nhưng dù vậy thì trong tương lai gần, nếu anh muốn ở bên cạnh Mỵ Mỵ một mình, thì đó căn bản là chuyện không thể!

Vậy thì bây giờ còn lại bốn người đàn ông!

Tuy mọi người rất ăn ý, không để lộ mâu thuẫn ngầm giữa họ trước mặt Mỵ Mỵ, nhưng sóng ngầm thì vẫn không ngừng chảy mãnh liệt! Âm thầm ngáng chân đối phương, để bọn họ không có thời gian chiếm lấy Mỵ Mỵ, chuyện này xảy ra hết lần này tới lần khác.

Người đi làm thì đi làm, người đi học thì đi học, nên là không thể lúc nào cũng dính bên người Mỵ Mỵ được. Điều này cũng gây khó khăn cho ba nam chủ nhân của ngôi nhà nếu muốn tách Daniel và Ngô Khắc Phỉ ra khỏi Mỵ Mỵ. Tuy nhiên, Ngô Khắc Phỉ và Daniel cùng một trường, cùng một khoa, phải bắt kịp lịch của trường nên thời gian hai người họ làm việc và nghỉ ngơi là giống nhau. Theo đề nghị bảo vệ môi trường trên danh nghĩa của Mỵ Mỵ, khi hai người đến trường thì đi chung một xe, biến bọn họ thành một nhóm nhỏ, giống như Thịnh và Dịch vậy!

Ngay cả Mỵ Mỵ gần đây chìm đắm trong hạnh phúc vì được sống như một nữ hoàng cũng cảm thấy tình hình dường như có hơi gay gắt. Mà sau khi đi khám thai tháng thứ ba, dường như mọi thứ càng trở nên rõ ràng!

Từ khi Mỵ Mỵ dọn về, ngoại trừ Ngô Khắc Phỉ và Daniel, tuy Phàm đã bị cấm gần gũi với Mỵ Mỵ, nhưng Thịnh và Dịch cũng chẳng khác gì. Họ không thể ôm Mỵ Mỵ ngủ như trước, kể cả chỉ là ngủ đơn thuần thì trước khi đến giờ đi ngủ, Mỵ Mỵ đều sẽ đuổi hết đám đàn ông bên người mình đi.

Sáng thứ bảy, từ sau khi mang thai, Mỵ Mỵ với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cực kì có quy trình ngồi dậy ăn sáng thì thấy Daniel đang đảm nhiệm vai trò đầu bếp của Thịnh bưng một mâm đồ ăn sáng ra. Ngô Khắc Phỉ và Lâm Phàm ngồi quanh bàn ăn uống cà phê, đọc báo sáng, Thịnh vẫn còn buồn ngủ dụi dụi mắt, Dịch tối qua đến trường quan sát kết quả thí nghiệm vẫn chưa trở về.

Bọn họ thấy Mỵ Mỵ đến, ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh Mỵ Mỵ, hầu hạ cô như Từ Hi Thái hậu* ngồi xuống bàn ăn khiến Mỵ Mỵ vui như mở cờ trong bụng! Haha, mới sáng sớm đã được nhìn thấy mấy anh đẹp trai mỗi người một vẻ ngồi đợi mình đến, tại sao lại cảm thấy hơi giống Hoàng đế cổ đại đang đối mặt với một đám phi tần nhỉ?

(*) Từ Hi Thái hậu là phi tần của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế, mẹ đẻ của Thanh Mục Tông Đồng Trị Hoàng đế. Bà trở thành Hoàng thái hậu nhϊếp chính của triều đình nhà Thanh cùng với Từ An Thái hậu khi Đồng Trị Đế lên ngôi. Sau khi Đồng Trị Đế qua đời, Thanh Đức Tông Quang Tự Hoàng đế lên ngôi, bà lại tiếp tục nhϊếp chính.

Xem ra tâm tư nghịch ngợm của mình lúc ấy, bọn Phàm phải đáp ứng điều kiện để Daniel và anh trai chuyển đến cùng thì mới cô đồng ý theo lời khuyên của họ dọn về nhà, quả là cực kỳ đúng đắn nha! Tuy rằng trong lòng cô thấy rất có lỗi với bọn Phàm nhưng cô cũng muốn thường xuyên nhìn thấy Daniel và anh trai. Nếu không cho bọn họ một lý do chính đáng, chỉ sợ bọn Phàm có rất nhiều cách không để bọn họ gặp được mình. Nhưng không nghĩ tới, anh trai và Daniel lại ranh mãnh như vậy. Không chỉ đơn giản là muốn thường xuyên đến thăm mình, mà là trực tiếp dọn vào ở chung luôn!

Thực ra bọn Phàm đồng ý với điều kiện này một cách thoải mái như vậy, là vì một nguyên nhân quan trọng, đó chính là bọn họ yêu Mỵ Mỵ! Chỉ cần Mỵ Mỵ không rời bỏ bọn họ, dù có phải cắn răng đón nhận hai người đàn ông đến sau này, cũng còn hơn việc bị Mỵ Mỵ bỏ rơi gấp trăm lần!

Dù Mỵ Mỵ có lờ mờ cảm nhận được, nhưng cũng không thể đoán ra được đáp án này.

Đầu tiên uống cốc nước ấm pha mật ong Phàm đưa, rồi lại một ngụm sữa anh trai đút, một miếng trứng chiên giăm bông Daniel xúc, cuối cùng là được Thịnh, không chiếm được chỗ ngồi gần cô, kéo lại, đút cô ăn bát cháo táo đỏ ngọt mềm hết thìa này đến thìa khác. Mỵ Mỵ trong lòng thầm vui sướиɠ nghĩ, Hoàng đế cũng chỉ được như thế này là cùng, ăn cơm không cần động tay, tự động có người dâng cơm đến miệng!

Không tệ! Tuyệt lắm!

Quyết định sáng suốt, mạnh mẽ của cô quả nhiên không lệch đi đâu được, đàn ông mà, phải có cạnh tranh mới tiến bộ được!

Một ngày thứ bảy tuyệt vời như vậy, đám đàn ông ấm ức đã lâu lại bắt đầu rục rịch!

Bọn Phàm vốn đã quen ăn thịt, dạo này lại bị bắt ăn chay, bây giờ chỉ ngửi thấy mùi thịt là đã thèm nhỏ dãi!

Mà Daniel và Ngô Khắc Phỉ vốn cũng là hòa thượng ăn chay niệm Phật, sau khi biết được mùi thịt là như thế nào, lần nào niệm kinh cũng toàn nghĩ đến miếng thịt kia thơm ngon đến mức nào!

Mấy người đàn ông như con sói đói, nhìn Mỵ Mỵ vì mang thai mà phát ra ánh sáng ngày càng êm dịu, dáng vẻ dễ thương, quyến rũ lại cao hơn một bậc. Chỉ cần cô tùy tiện uống sữa rồi liếʍ môi một cái cũng có thể khiến thân thể bọn họ ham muốn nửa ngày.

Cuối tuần rồi, cuối tuần rồi, ngày cuối tuần để Mỵ Mỵ đi khám thai tháng thứ ba cuối cùng cũng đến. Trong lòng đám đàn ông vì được giải trừ lệnh cấm mà không ngừng hoan hô. Giờ họ chỉ nghĩ xem nên đá những tên đàn ông còn lại đi kiểu gì để còn cùng Mỵ Mỵ mây mưa giấc Vu Sơn*!

(*) Vu Sơn vân vũ: trong bài thơ "Cao Đường phú tự" của nhà thơ Tống Ngọc thời Chiến Quốc có kể về vị vua nước Sở mơ thấy mình được ái ân với một phụ nữ, khi hỏi ra thì người phụ nữ xưng là thần ở Vu Sơn. Nên nhắc đến "thần nữ Vu Sơn", "giấc Vu Sơn", "mây mưa", "giấc Cao Đường", "đỉnh Giáp non Thần", "Vu Giáp", đến Dương Đài", "giấc mộng Dương Đài" là nói đến chuyện ân ái. Chúng ta hay nói "lêи đỉиɦ", chính là "lêи đỉиɦ Vu Sơn".

"Bảo bối, hôm nay chúng ta ra ngoài dạo phố được không, còn phải mua quần áo bà bầu cho em nữa, cũng nên đi xem con trai tương lai cần đồ chơi, quần áo, giày dép gì nữa!" Mặc dù ở thời điểm quan trọng, Thịnh cực kì ý tứ, sẽ không bao giờ bốc đồng gây chuyện. Nhưng ở thời điểm này thì người đầu tiên lên tiếng trước giờ vẫn luôn là anh, bởi vì anh ôm tâm lý đến trước thì hưởng trước!

"Quần áo bà bầu của Mỵ Mỵ tôi đã đặt trên mạng rồi, ngày mai sẽ đưa sang! Không bằng Mỵ Mỵ này, chúng ta lái xe đi hóng gió có được không?" Daniel đưa ra ý kiến phản đối. Dù sao thân phận của anh cũng nhạy cảm, khi ra ngoài vẫn cần cải trang, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không bị người khác phát hiện. Cho nên anh sẽ cố gắng tránh việc phải xuất hiện nơi công cộng. Hơn nữa Thịnh nói muốn kéo Mỵ Mỵ đi dạo phố, mình muốn đi cùng cũng không dễ.

"Mỵ Mỵ, không bằng đến spa cho phụ nữ có thai đi. Anh nghe nói cái đó giúp giảm stress ở phụ nữ có thai khá tốt đấy!" Ngô Khắc Phỉ ở bên cạnh đưa ra đề nghị, dù sao chỉ cần để Mỵ Mỵ một mình ra khỏi nhà được hết!

"Mỵ Mỵ, thời tiết hôm nay không tệ, chúng ta ra ngoài công viên chơi đi, thuận tiện đi dã ngoại luôn! Mỵ Mỵ, em thấy sao?" Mục đích của Phàm đương nhiên là không khác đám đàn ông còn lại, đưa được Mỵ Mỵ ra ngoài một mình là ngon!

Đối mặt với bốn gợi ý của bốn người đàn ông, bong bóng vui vẻ trong lòng Mỵ Mỵ nổ "póc" một cái. Thì ra Hoàng đế cổ đại cũng không dễ làm, phi tử của bọn họ càng nhiều thì khi đám người đó tranh sủng cũng là một chuyện phiền toái mà! May mà hôm nay Dịch đi vắng, nếu không cô bị chia ra làm 5 phần mới đủ cho đám người này mất!

Nhưng vậy mà, cái gọi là "nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền" lại linh nghiệm đúng lúc này. Mỵ Mỵ vừa âm thầm cảm thấy may mắn vì Dịch đi vắng, bớt cho cô một mối lo thì anh về!

"Mỵ Mỵ, anh giúp em đăng kí một trung tâm dành cho mẹ bầu rồi, chúng ta đến đó nghe người ta bàn luận đi!" Trung tâm dạy cách làm mẹ vừa mới mở, Dịch đã đi đăng ký ngay một khóa, mục đích đương nhiên cũng là để Mỵ Mỵ và anh đơn độc ra ngoài!

"A!" Sao lại thêm một người nữa! Mỵ Mỵ bị những đám đàn ông tôi một câu, anh một câu ồn ào đến mức nhức cả đầu. Cô đứng phắt dậy, chống nạnh hung hãn quát mấy người đàn ông như hổ cái: "Các anh thống nhất ý kiến có được không! Em chỉ có một, các anh muốn chia năm xẻ bảy em ra đúng không?"

Hmm, chỉ một câu thôi, Mỵ Mỵ tức giận rồi, hậu quả có vẻ rất nghiêm trọng đây!