Không Chê Nhiều Lão Công (Lão Công Sủng Thê)

Chương 118: Điên cuồng trước ngày khai giảng 6

Edit: Min

Beta: Mol

"Trời ạ..., Mỵ Mỵ thật lợi hại nha..., quả nhiên là tiểu lẳиɠ ɭơ trời sinh!" Không ngờ Mỵ Mỵ lúc nãy còn buồn bực, chỉ cần vài công phu đã tìm được niềm vui, một bàn tay còn nắn nắn mông của Dịch như muốn kéo đại nhục bổng vào sâu hơn trong miệng cô! Càng nghĩ càng hưng phấn, động tác nửa người dưới cũng ngày càng kịch liệt, điên cuồng đâm chọc tiểu huyệt Mỵ Mỵ, thân thể hai người va chạm nhau tạo ra tiếng bành bạch.

"Ưm, ư.." Cảm giác hai cái miệng bị côn ŧᏂịŧ của hai người đàn ông làm vừa xót vừa ngứa, hai đợt kɧoáı ©ảʍ liên tiếp dần dần ập đến cùng lúc, càng ngày càng tụ lại trong người cô, cuối cùng, kɧoáı ©ảʍ không ngừng ập lại, lan khắp cả người cô. "A ──!" Mỵ Mỵ không ngờ kɧoáı ©ảʍ lại mãnh liệt như vậy, cảm nhận được tử ©υиɠ bị qυყ đầυ đâm vào chảy ra nước, dội vào trên đỉnh qυყ đầυ, một đợt cảm giác sướиɠ đến choáng váng đánh úp lại, hai lỗ nhỏ cao trào của Mỵ Mỵ vẫn không ngừng bị hai người đàn ông tấn công. Cuối cùng, vì không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy nữa, âʍ đa͙σ co rút lại khiến cả người run rẩy, ngã về phía sau.

"Mỵ Mỵ...:" Hai người đàn ông bị dọa sợ khi thấy Mỵ Mỵ đột nhiên ngã ra giường lớn phía sau, kết quả khi bọn anh nhìn kỹ hơn, thật ra Mỵ Mỵ không té xỉu, mà là cả người mềm nhũn, vô lực vì mới vận động kịch liệt xong, không khống chế được nên ngã xuống. Thực tế, đôi má cô đã đỏ ửng lên động lòng người, đôi môi hồng nhuận hơi sưng, nhưng khóe miệng vẫn không nhếch lên. Hai người đàn ông yên tâm trở lại, vốn dĩ Mỵ Mỵ rất "tính phúc" mà ha!

"Thịnh, anh phải đi rồi kìa!" Ánh mắt của hai người đều muốn tiếp tục, nhưng Dịch đã có một lý do cực kỳ hợp lý để đá Thịnh đi, để anh hoàn toàn chiếm lấy Mỵ Mỵ!

Đưa mắt nhìn giờ, chết tiệt, quả nhiên là muộn rồi! Nhưng khi Thịnh thấy nửa thân dưới truyền đến cảm giác cương đến phát đau thì quyết định muộn chút cũng được, tiếp tục làm "công tác" này quan trọng hơn!

"Anh mẹ nó làm cái miệng nhỏ nhắn phía trên của Mỵ Mỵ!" Dù từ "nhanh" với đàn ông mà nói thì không phải một từ hay dùng, nhưng phân tích tình hình cụ thể thì bây giờ thì tốc chiến tốc thắng vẫn tốt hơn. Anh rất muốn làm thử cách lúc nãy của Dịch, nhìn có vẻ không tồi! Nghĩ đến đó, cũng không định nghe câu trả lời của Dịch nữa, trực tiếp quỳ hai chân xuống hai bên đầu của Mỵ Mỵ, côn ŧᏂịŧ tiến vào cái miệng của Mỵ Mỵ không biết có phải vì háo hức mà thở gấp không.

"Ưm, ưʍ..." Hai bàn tay non mịn tức giận vỗ vào chân và mông của Thịnh, nhưng vì sức lực mỏng manh của cô nên nhụt chí, biết cô không thể khống chế được lời nói của mình, lại làm Thịnh trở nên thô lỗ thì càng khó khăn hơn nên chỉ có thể tiếp nhận như Dịch lúc nãy, mở to miệng ngậm lấy côn ŧᏂịŧ như ngậm của Dịch, đồng thời cảm thụ kɧoáı ©ảʍ khi côn ŧᏂịŧ cọ sát yết hầu sâu bên trong.

"Hức..." Biết là Dịch sẽ không rảnh mà ngồi đây xem, à không, cô vừa mới làm quen với cảm giác bị côn ŧᏂịŧ cọ với yết hầu, còn nửa người dưới đã bị côn ŧᏂịŧ quái dị kia lấp đầy.

Hai cái động cao thấp bị hai cây đại nhục bổng lấp đầy cùng lúc, Mỵ Mỵ bị làm mãnh liệt hơn mười phần như vậy, lại sắp đến cao trào, nhưng có một giọng nói tham lam trong lòng cô nói rằng, cô muốn nhiều hơn, nơi khác của cô cũng muốn được thỏa mãn! Vội vàng nhả đại nhục bổng trong miệng ra, hai tay đẩy chân Thịnh ra, ngăn nó đánh úp vào miệng cô lại, "Thịnh, Dịch, chồng yêu của em..., tụi mình đổi tư thế đi, được không?"

"Mỵ Mỵ, quay đầu lại để chồng thỏa mãn em đã, bây giờ để chồng bắn ra trước đi, được không!" Biết thời gian của anh sắp không kịp nữa, Thịnh chỉ có thể tăng ca để hoàn thành việc, làm anh nhanh chóng thỏa mãn bắn ra. Thấy cả người anh sắp cứng lại, kɧoáı ©ảʍ đang dâng lên ở nơi tận cùng, "Nha.., Mỵ Mỵ ngậm nhanh lên..., nghe lời nào..., nhanh..., anh muốn bắn ra!" Sau câu nói này của Thịnh, lương tồn của anh đã được nộp lên ngân quỹ quốc gia lần thứ hai trong ngày!

"Mỵ Mỵ thật lợi hại!" Vội vàng mặc quần áo vào, dù Thịnh không kịp giờ nữa, nhưng vẫn không quên trêu Mỵ Mỵ vài cái, vẫn chưa đủ đâu, tối lại làm tiếp thì tốt hơn! "Anh sẽ về sớm thôi, tới đó tụi mình lại tiếp tục!" Nói xong liền vội vội vàng vàng chạy đi!

"Dịch..." Thịnh đi rồi, Dịch sẽ nghỉ ngơi chứ? Đáp án đương nhiên là không! Cuối cùng cũng đá Thịnh đi thành công, có thể làm Mỵ Mỵ mà không cần nghĩ ngợi gì nữa, muốn "làm" gì thì "làm", sao anh có thể bỏ qua chứ?

Sau đó Mỵ Mỵ lại phập phồng, phiêu lãng trong du͙© vọиɠ suốt nửa ngày, bị đại nhục bổng của Dịch thao đến mức hai mắt trắng dã, cả người nhức mỏi, ngay cả tiếng rêи ɾỉ phóng đãng cũng biến thành tiếng lầm bầm, lúc đó Dịch mới buông tha, bắn ra trong cúc huyệt Mỵ Mỵ.

"Cuối cùng ngày mai cũng khai giảng!" Trong lúc Mỵ Mỵ nửa mê nửa tỉnh ngất đi, nghĩ ngày mai sẽ không bị mấy người đàn ông làm cả ngày đến mức không xuống giường được, không sợ thời gian nghỉ ngơi bị chiếm hết, còn hơn bị đại nhục bổng của mấy người đàn ông thao không ngừng nghỉ, không cần ăn cơm, đi ngủ, đi vệ sinh!

Chẳng qua Mỵ Mỵ không biết rằng, đây đúng là kế hoạch của mấy người đàn ông này!

Sau khi khai giảng, dù có vệ sĩ trốn xung quanh nhưng chỉ có thể bảo đảm sự an toàn của Mỵ Mỵ, không thể nào ngăn những người đàn ông khác trong hoàn cảnh trường trung học bình thường. Bọn anh hối hận mấy năm nay không nên thả lỏng quản lý với Mỵ Mỵ, nên chỉ có thể dùng cách khác.

Cuối cùng, bọn anh nghĩ đến biện pháp này, dù ngu ngốc nhưng không thể không nói rằng đây là cách hiệu quả nhất ── làm Mỵ Mỵ mệt đến mức không còn sức nhìn những người đàn ông khác! Bọn anh muốn để những lỗ nhỏ trên người Mỵ Mỵ đều bị lấp kín, làm cô nhìn thấy người đàn ông khác đã thấy mệt mỏi, như vậy thì dù bọn anh không ngăn Daniel và Ngô Khắc Phỉ tiếp cận Mỵ Mỵ được, nhưng tin rằng Mỵ Mỵ sẽ không liên quan đến bọn họ nữa! Còn nữa, cách này cũng thuận tiện làm Mỵ Mỵ tuyệt đối không nhớ nhung người đàn ông khác nữa, ngoan ngoãn làm vợ của ba người bọn anh!

Không cần cách mới, chỉ cần dùng hiệu quả là được! Không sợ cách ngu ngốc, đạt được mục đích là được!

Vậy nên, "vận động" hôm nay cũng không đơn giản như vậy đã xong! Đầu tiên là Phàm tan làm tham gia vào, giằng co với cô một phen rồi mới ăn cơm chiều, sau đó là Thịnh đã đi uống với nhà xuất bản và biên tập về, tiếp tục hoàn thành sự nghiệp giữa trưa chưa xong!

Đến khi trời tờ mờ sáng thì bọn anh mới buông tha cho Mỵ Mỵ, để cô ngủ! Mấy người đàn ông đã thỏa mãn nghĩ rằng, ngày mai chắc chắn cô sẽ không còn sức đi trêu chọc đàn ông nữa!

Lời nói của tác giả: Tôi định viết nhiều H hơn, nên tình tiết sẽ kéo dài hơn nha!

Xem ra "Mỵ Mỵ" sẽ không kết thúc nhanh vậy đâu!