Không Chê Nhiều Lão Công (Lão Công Sủng Thê)

Chương 115: Điên cuồng trước ngày khai giảng (3)

Edit: EirlysBeta: Mol

Ngay sau khi Thịnh được hưởng ngon ngọt xong, định vác súng chiến đấu thêm lần nữa thì cửa chợt hé ra!

"Không phải mày muốn đến nhà xuất bản à?" Dịch tiến vào thay ca. Gần đây họ đang áp dụng chiến lược giam giữ khẩn cấp, nên chiều nay Thịnh muốn đến nhà xuất bản vì vậy đã gọi Dịch trở về thay anh! Nhưng hiển nhiên là Dịch về hơi sớm, bây giờ còn chưa tới 11 giờ nữa mà!

Tức giận ném về phía Dịch ánh mắt xem thường, Thịnh vì bị quấy rầy nên vô cùng khó chịu. "Mày về sớm quá đấy, tao chiều nay mới đi!"

"Mỵ Mỵ ăn sáng chưa?" Ngó lơ phản ứng của Thịnh, Thịnh chỉ quan tâm xem Mỵ Mỵ có đói hay không, mà khả năng 99% là sau khi bị Thịnh đánh thức thì Mỵ Mỵ vẫn chưa ăn gì cả.

Nhìn thấy Dịch áo mũ chỉnh tề đứng bên cạnh giường, tỏ vẻ tâm vô bàng vụ* quan tâm cô đã ăn sáng hay chưa, hoàn toàn ngó lơ dáng vẻ chật vật của cô và Thịnh đang diễn đông cung sống trắng trợn ngay lúc đó. Mỵ Mỵ cảm giác mặt mình nóng bửng, tự hỏi không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể thành thật, "Em chưa!"

(*) tâm vô bàng vụ: tập trung, chuyên chú, không để ý đến điều gì khác

"Này, mày ra ngoài trước đi! Tao làm xong sẽ đưa Mỵ Mỵ đi ăn!" Thực ra Thịnh cũng khó chịu muốn chết. Nếu mọi người đều lột sạch quần áo thì cũng không thành vấn đề. Dù sao cũng không phải chưa từng thấy qua, làm vậy cũng chẳng sao! Nhưng chuyện này không giống vậy...

"Sắp 11 giờ rồi, làm vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày!" Lúc vào phòng Dịch có mang theo bữa sáng nóng hổi, anh không muốn để nó nguội nên nhẹ nhàng đẩy Thịnh đang nằm đè lên người Mỵ Mỵ xuống.

"Ba!" Đại nhục bổng to cứng bóng loáng cứ vậy mà trượt ra ngoài, tϊиɧ ɖϊ©h͙ vừa mới bắn vào trong người Mỵ Mỵ thuận thế chảy ra kèm theo mật dịch, nhiều đến mức không chỉ rơi xuống cái bụng bằng phẳng của Mỵ Mỵ mà ngay cả Dịch đang đứng bên cạnh cũng bắn vài giọt lên mặt và lên người. Mà Dịch vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả, rút khăn tay lau hết chất lỏng còn dư lại khiến Mỵ Mỵ xấu hổ, giận dữ hận không thể đập đầu vào gối tự tử, sau đó lấy khăn giấy lau khô hoa huyệt lầy lội không dám nhìn cho Mỵ Mỵ. Lúc này anh mới lấy một cái áo ngủ tơ lụa màu trắng nhỏ nhắn cho cô mặc vào rồi bế cô tới phòng ăn.

"Chết tiết, tên đáng ghét, lần nào cũng phá hỏng chuyện tốt của mình!" Không biết tại sao cứ mỗi lần Dịch tỏ vẻ bình thản, lạnh nhạt là anh lại bất giác mất đi năng lực phản kháng, quên mất mình thật ra có thể mang thân phận anh trai ra dọa nó.

"Chết tiệt!" Áo ngủ ngắn như vậy kết hợp với tư thế bị ôm đó của Mỵ Mỵ căn bản chẳng có tác dụng che chắn gì cả. Giây phút tiểu tao huyệt mê người đó lướt qua trong mắt anh, côn ŧᏂịŧ không được thỏa mãn lại cứng thêm vài phần!

"Chết tiệt!" Anh cũng hơi đói bụng, cứ ăn cơm trước đã! Cơm nước xong lại làm tiếp, haha!

Nhưng mà khi bước vào nhà ăn, Thịnh không còn tìm lại được tâm trạng tốt như vừa nãy nữa, bởi vì anh phát hiện ra thằng nhãi Dịch này lấy công trả thù tư. Đút Mỵ Mỵ ăn cơm, ôm chặt Mỵ Mỵ còn chưa nói, nhưng cái tay kia cứ không đứng đắn sàm sỡ Mỵ Mỵ là sao?

"Dịch, em đói lắm, đừng nghịch nữa..." Vội ngăn cái tay chỉ cách lớp vải mỏng xoa nắn bộ ngực sữa của mình, Mỵ Mỵ tỏ vẻ đáng thương muốn kết thúc cảnh quấy rối trong bữa ăn này, đáng tiếc là không có hiệu quả mấy.

"Vậy được, anh đút em ăn!" Không cho sờ chỗ này thì làm cái khác! Tiếp tục đút rau xanh đến miệng Mỵ Mỵ, cái tay mới bị cô đẩy ra lại bắt đầu không thành thật, cực kì kiên nhẫn men theo đầu gối cô bò lên trên. Lúc Mỵ Mỵ đang chăm chú nuốt thức ăn thì cái tay thành công bò lêи đỉиɦ, chui vào giữa hai cái chân đang dạng ra trên người anh, dịu dàng quấy nhiễu.

"Dịch ~~" Chờ đến lúc Mỵ Mỵ phát hiện ra, định khép chân lại thì đã muộn, mất bò mới lo làm chuồng* dùng sức kẹp chặt, muốn thu hẹp không gian hoạt động của cái tay gian ác kia nhưng vẫn không thể nào ngăn cản động tác linh hoạt của nó. Cảm giác được hoa hạch mẫn cảm bị hai ngón tay dùng sức nhéo một phát, một dòng hoa dịch không nhịn được chảy ra, "A..., đừng mà..., Dịch, em vẫn đói lắm..."

(*) mất bò mới lo làm chuồng: chỉ những người không biết lo liệu đề phòng trước, đề việc hỏng rồi mới ứng cứu, lo liệu.

"Thả lỏng chân! Nào, ăn tiếp, đừng có dừng lại!" Dịch thấy mình chỉ mới kɧıêυ ҡɧí©ɧ một chút đã nhận được sự đáp lại nhiệt tình của Mỵ Mỵ như vậy thì vô cùng hài lòng, bao nhiêu khó chịu khi phải chứng kiến Mỵ Mỵ ân ái lúc nãy đều tiêu tan, "Nào, húp hết bát cháo đi!" Ăn xong nhanh bao nhiêu thì chúng ta càng có thể tiếp tục sớm bấy nhiêu!

"Này, mày hơi bị quá đáng rồi đấy!" Thịnh đang ăn thêm bữa sáng thứ hai vô cùng khó chịu. Con vịt sắp đã sắp đến miệng lại bay mất, bị thằng nhãi Dịch này cắn một miếng, anh sao có thể cam tâm chứ!

Đáng tiếc là người bị chửi "quá đáng" hình như không nghe thấy, vẫn chuyên tâm đút Mỵ Mỵ ăn cơm, kể cả Mỵ Mỵ cảm thấy no rồi vẫn không buông tha, tiếp tục đút. "Ngoan, ăn thêm chút đi, em ăn ít quá!"

Người nào đó bị ngó lơ, hàm trên hàm dưới nghiến kẽo kẹt. Nhưng anh vẫn quyết định để Mỵ Mỵ ăn no trước đã, dù sao chờ chút nữa anh cũng không định để Dịch ăn mảnh một mình! Cúi đầu nhìn tiểu đệ đệ đáng thương của mình đang phồng lên tạo thành một cái lều trên chiếc áo ngủ nam cùng loại với Mỵ Mỵ, loáng thoáng thấy được dáng vẻ cương cứng phẫn nộ từ vạt áo bên eo. Thịnh vỗ về nó an ủi, thủ thỉ trong lòng với nó: chờ chút nữa nhận định cho mày ăn no! Đáp lại anh, tiểu đệ đệ sau khi đập tay nhất trí với anh thì càng thêm hưng phấn đứng thẳng.

"Ông nội nó, cứ chịu đựng như vậy liệu có bị nội thương không trời!" Thịnh âm thầm tự hỏi, sau này nhất định phải bồi bổ tiếp, phương thuốc thập toàn đại bổ đó không biết có hiệu nghiệm không?

Dịch ngồi bên cạnh đang đút Mỵ Mỵ ăn cơm, cái tay phía dưới lại hưởng thụ tiểu huyệt mê hồn của Mỵ Mỵ, liếc nhìn vẻ mặt mà ai nhìn cũng đoán được của Thịnh, khóe miệng co giật. Không hiểu vì sao đôi khi anh chỉ muốn đánh cho tên anh hai này của mình một trận!