Không Chê Nhiều Lão Công (Lão Công Sủng Thê)

Chương 112: Hồng hạnh suýt vượt tường

Edit: Min

Beta: Mol

Hai người ôm nhau thân mật không coi ai ra gì, vì đơn giản thấy mấy người đàn ông còn đang ngủ. Nhưng thật ra trong đầu mấy người này tràn ngập những suy nghĩ nên không ngủ sâu, lúc Mỵ Mỵ còn đang nghịch ngợm thì bọn họ đã tỉnh rồi, chỉ là muốn trêu chọc cô nên không mở mắt ra ngay thôi. Vậy nên những âm thanh nhỏ của hai người, mấy người đàn ông khác nghe không sót gì hết.

Lúc hai người đang lẳng lặng ôm nhau ngọt ngào như vậy, Mỵ Mỵ đột nhiên bị nâng lên trên không trung, cô sợ đến mức hét lên, tiếp theo lại thấy khuôn mặt tuấn tú của Dịch ở trước mắt, cô đỏ hết mặt lên. Trời ạ, vừa rồi hình ảnh cô và Daniel ôm nhau có phải anh thấy rồi không, này này, sao cô lại có cảm giác bị bắt gian tại trận vậy?

"Đầu Mỵ Mỵ còn choáng à?" Như chuyện vừa rồi chưa xảy ra, Dịch ôm cô đến giường bệnh, hỏi tình trạng của Mỵ Mỵ. Nhưng anh thấy Mỵ Mỵ hẳn là đã khỏe rồi, nếu không sao mới sáng sớm đã nhàn nhã ôm người đàn ông khác như vậy chứ!

"Ách, không ngất nữa! Bây giờ em thấy khỏe lắm!" Vừa được đặt lên giường, Mỵ Mỵ vội vàng kéo chăn che lên đến khi chỉ còn lộ ánh mắt ở bên ngoài mới dừng. "Dịch, chuyện đó..."

"Để anh kiểm tra cho em!" Cắt đứt không biết là lời xin lỗi hay giải thích của Mỵ Mỵ, thật ra Dịch cũng không biết muốn nghe Mỵ Mỵ nói gì thì mới thoải mái được. Anh chỉ biết mình vừa thấy Daniel dịu dàng ôm chặt Mỵ Mỵ, nói cô đừng bao giờ...rời đi thì Mỵ Mỵ không từ chối. Vậy là lo lắng của bọn họ cuối cùng cũng sắp xảy ra rồi sao?

Trong phòng khách, ba người đàn ông với sáu ánh mắt nhìn thẳng vào người Daniel, hận không thể bắn thành vài lỗ thủng trên người anh, nhưng người bị nhìn chằm chằm hình như lại không có cảm giác gì.

Lúc này tâm trạng của Daniel có thể nói là cực kỳ tốt, đặc biệt tốt, trước nay chưa từng tốt như vậy, tối hôm qua anh kích động, tối hôm qua anh lo lắng, tối hôm qua anh không chắc chắn, nhưng bây giờ những thứ đó đều tan vào mây khói. Mỵ Mỵ hiền thục của anh lúc nãy bị anh ôm vào ngực, không từ chối lời nói đừng bao giờ rời khỏi anh, điều đó có nghĩa là Mỵ Mỵ cũng có tình cảm với anh, không phải anh tự tưởng tượng rằng ai cũng thích anh. Đầu ngón tay dường như vẫn cảm nhận được xúc cảm trên làn da bóng loáng, đôi môi hình như vẫn còn lưu lại vị ngọt của nụ hôn ngắn ngủi vừa rồi. Daniel lúc này chẳng những không hề cảm nhận được ánh mắt như tia laser của ba người đàn ông kia, mà còn cười như một người ngu, nhớ về lúc nãy.

Ba người đàn ông vốn hâm mộ và ghen tị, bây giờ nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của Daniel, thần kinh của bọn anh ngay lập tức đau đớn. Phàm và Thịnh âm thầm thề rằng sau này nhất định sẽ không để Daniel tiếp cận Mỵ Mỵ trong vòng một mét, mà Ngô Khắc Phỉ thì đang nghĩ đến việc làm sao để nhanh chóng mang Mỵ Mỵ đi, không chỉ để tên Daniel này không thể dây dưa với Mỵ Mỵ, mà còn muốn cô thoát khỏi bọn Lâm Phàm. Anh muốn bảo vệ tốt Mỵ Mỵ cả đời, không muốn để Mỵ Mỵ bị bọn đàn ông tồi đó vấy bẩn! Nhưng hình như anh đã quên, anh cũng nằm trong hàng ngũ "bọn đàn ông tồi" ở đây.

Dịch kiểm tra cho Mỵ Mỵ xong thì đi ra, "Mỵ Mỵ đã không sao rồi, hôm nay xuất viện về nhà đi!" Anh nói với Phàm và Thịnh. Về nhà thì hai thằng cha ngứa mắt này sẽ không còn lý do đi theo nữa, hình ảnh chói mắt lúc nãy lại hiện lên trong đầu, Dịch cực kỳ không muốn khống chế nữa, muốn đấm Daniel một cái, nhưng làm vậy thì chẳng những sẽ làm Mỵ Mỵ tức giận vì anh thô lỗ, mà còn thông cảm với thằng cha đó, ngược lại còn tạo cơ hội cho tên này. Bình tĩnh, bình tĩnh, trong lòng Dịch không ngừng tự khuyên mình.

Vậy là lúc Mỵ Mỵ bị bọn Phàm ôm đến cửa chính thì Daniel và Ngô Khắc Phỉ đã bị Thịnh chặn ở ngoài cửa. "Mỵ Mỵ cần nghỉ ngơi thật tốt, tối hôm qua hai người cũng không ngủ ngon được rồi, về nhà nghỉ ngơi luôn đi!" Thật ra anh cực kỳ muốn nói hai người đàn ông này cút đi!

"Được rồi, hôm nào tôi lại đến!" Hai người đàn ông thấy tình hình này thì chỉ có thể ngại ngùng rời đi, dù trong lòng không muốn nhưng thật sự không còn lý do gì để tiếp tục ở lại đây. Hai người ngẩng đầu thoáng nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự đồng cảm vì đều bị đuổi ra ngoài, cũng không thiếu sự ghen tuông trong đó. Hai người không biết làm gì nữa liền cô đơn lái xe rời đi, tính rằng khi về phải phải sửa sang bản thân thật sạch sẽ, nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tinh thần để tái chiến.

Thần kinh của Mỵ Mỵ chính thức thả lỏng khi được thả xuống chiếc giường lớn quen thuộc của mình. Tật xấu chỉ quen ngủ trên giường mình của cô dù không nghiêm trọng lắm, ở trên giường của người khác vẫn ngủ được, nhưng không thả lỏng và thoải mái như ngủ trên giường của chính mình, có thể ngủ thẳng tới sáng mà không phải mơ gì. Nếu tiếp tục muốn cô ngủ trên giường bệnh thì cô thật sự sẽ kháng nghị đó.

"Mỵ Mỵ, có đói không?" Trên đường về, ba người tự động không nhắc đến chuyện lúc sáng, bây giờ lại bình thường hỏi han ân cần Mỵ Mỵ, khiến kẻ chột dạ như Mỵ Mỵ phải chôn mình ở giữa giường, nếu bọn họ không hỏi thì cô không cần phải nói.

"Vâng, đói lắm!" Thực tế thì trong lòng Mỵ Mỵ đang hò hét: làm gì thì làm nhanh đi, như vậy tra tấn người lắm!

"Bây giờ em ăn rau quả gì đó trước thì tốt hơn, để Thịnh xuống làm cháo cho em, được không?" Vẫn như thường ngày, đối xử dịu dàng với Mỵ Mỵ, nhưng Mỵ Mỵ không hiểu sao lại có cảm giác lạnh sống lưng cả người.

"Chờ chút đã, Thịnh, chờ chút, chuyện đó..., em..." Biết rằng nếu cô không thể hiện thái độ thì trong lòng bọn họ chắc chắn sẽ không thoải mái, cứ tiếp tục như vậy thì cô cũng khó chịu!

"Em cũng không biết tại sao sáng nay lại không đẩy Daniel ra, em..., rất xin lỗi..." Mỵ Mỵ cúi đầu xuống, cố gắng làm nước mắt ứa ra trong mắt, "Nếu các anh..., sau này em sẽ không bao giờ...như vậy nữa.." Mỵ Mỵ nói nghẹn ngào, nước mắt dần dần tích lại, ga trải giường cũng sắp ướt theo.

"Mỵ Mỵ!" Đau lòng ôm Mỵ Mỵ vào lòng, Phàm biết từ khi còn nhỏ, nếu ba người bọn anh không muốn Mỵ Mỵ làm gì, cô sẽ lập tức ngoan ngoãn nghe theo. Vậy nên nếu bọn anh không muốn cô gặp Daniel nữa, cô cũng sẽ không gặp, nhưng có thể ngăn Mỵ Mỵ lại bằng cách không cho gặp nữa sao? Thật ra bọn anh cũng không tức giận với Mỵ Mỵ, nhưng một màn chói mắt vào buổi sáng kia làm thần kinh bọn anh đau đớn, khiến bọn họ muốn đối xử dịu dàng với Mỵ Mỵ, nhưng thực tế cũng có sự lạnh lùng đằng sau vẻ dịu dàng đó.

"Mỵ Mỵ, bọn anh muốn ở bên cạnh em mãi mãi, để em chỉ thuộc về bọn anh, nhưng mà, bọn anh cũng muốn em hạnh phúc, em biết không?" Thịnh bị nước mắt của Mỵ Mỵ làm cho cảm động, có hơi kích động bày tỏ thái độ, nhưng lời nói này của anh đã mang lại hậu quả khiến anh hối hận cả đời.

"..." Vẫn chưa nói gì, nhưng Dịch cũng ngồi xuống một bên Mỵ Mỵ, cùng Phàm ôm cô vào lòng, anh vẫn thấy được Mỵ Mỵ quan trọng chuyện ở chung với bọn anh, cơ mà lời nói của Thịnh có hơi quá!