Edit: Min
Beta: Mol
Dù giải cứu Mỵ Mỵ thì không khó, lúc này tất cả mọi người đều bình yên về nhà, nhưng phiền phức lại đến! Đương nhiên, phiền phức ở đây là bạn học Mỵ Mỵ!
Vì đầu Mỵ Mỵ đã bị đánh mạnh, não có hơi chấn động, nên nhóm ba chiếc xe chậm rãi đi đến bệnh viện trực thuộc trường học của Dịch, kiểm tra sức khỏe cho Mỵ Mỵ - người vừa đến đây kiểm tra vài ngày trước. Cuối cùng cũng kiểm tra xong, xác định Mỵ Mỵ không bị gì, nhưng tốt hơn vẫn nên ở lại quan sát vài ngày, vì vậy đoàn người lại chậm rãi đẩy Mỵ Mỵ ngồi trên xe lăn vào phòng bệnh.
"Mỵ Mỵ cần nghỉ ngơi, các anh nên về đi!" Sắp xếp cho Mỵ Mỵ ổn thỏa, sau khi vất vả ru ngủ được Mỵ Mỵ vốn có thói quen ngủ trên giường của mình, bọn anh phát hiện hai thằng cha chướng tai gai mắt đó còn tiếp tục vào phòng với Mỵ Mỵ thì mới nhớ là nên đuổi bọn họ đi cho rồi! Trước đó vì lo Mỵ Mỵ bị thương tổn gì đó, nên chỉ lo một lòng một dạ xác định Mỵ Mỵ không bị gì, hoàn toàn quên hai người đàn ông này luôn ở đây.
"Tôi lo cho Mỵ Mỵ..." Hai người đàn ông bị ghét bỏ rất ăn ý, đồng thời trả lời đáp án giống nhau, bọn họ thật sự lo lắng cho Mỵ Mỵ! Đương nhiên, trong lòng mỗi người có một giọng nói nho nhỏ nói tiếp cho bọn họ, họ đang ghen tị ba người đàn ông này hoàn toàn chiếm lấy Mỵ Mỵ, khiến bọn họ không có cơ hội nào cả!
"Tôi là bác sĩ, đây là bệnh viện!" Tình trạng thế rồi mà vẫn chưa yên tâm, đây không phải là phủ định năng lực làm việc của anh sao? Rõ ràng là kiếm cớ để khỏi phải đi!
"Tôi nghĩ tôi sẽ chờ Mỵ Mỵ tỉnh lại, xác định không có chuyện gì thì mới đi!" Dù bị Dịch trả lời khiến anh á khẩu không trả lời được, nhưng Ngô Khắc Phỉ là ai chứ, anh ở thương trường mấy năm nay cũng không phải không có tiếng! Tới bây giờ anh cũng không phải loại lạnh lùng, cứng nhắc như Lâm Phàm, lúc này phải thể hiện khí chất dịu dàng và tao nhã của mình, cực kỳ ôn hòa như không nghe thấy ba người đàn ông này đuổi anh đi vậy. Anh cực kỳ trấn định, tiêu sái đi ra phòng khách, tùy tiện cầm một quyển tạp chí, ngồi ở ghế sô pha nhìn.
Phòng bệnh này là phòng tiêu chuẩn cao nhất ở bệnh viện, trừ việc phòng có diện tích siêu to khổng lồ thì nó như một phòng tổng thống của khách sạn vậy, có phòng khách và toilet. Chỗ này rộng đến mức chứa năm người đàn ông cũng còn dư chỗ!
"Tôi cũng muốn chờ Mỵ Mỵ tỉnh lại, vậy mới yên tâm được!" Thấy tên anh trai của Mỵ Mỵ ung dung như vậy, Daniel tự nhiên cũng mạnh mẽ lên, lập tức làm theo, đi đến phòng khách, ngồi trên một cái ghế sô pha khác, lấy điện thoại ra nghịch!
Thật ra anh cũng biết trong năm người đàn ông ở đây, anh là người không có lý do nhất để đợi tiếp ở đây. Bọn Lâm Phàm thì khỏi cần nói, nếu Mỵ Mỵ không lừa anh thì bọn họ bây giờ đã là vợ chồng. Mà nhìn người đàn ông đang làm việc vặt cách anh không xa kia, có thể đó là anh trai của Mỵ Mỵ. Còn anh, bây giờ trừ việc quan tâm đến sức khỏe của Mỵ Mỵ thì còn lý do gì để ở lại đây?
Trong khoảng thời gian này, vì phải xử lý tốt chuyện hủy hợp đồng, hơn nữa sợ David muốn ngăn anh hủy hợp đồng nên tìm cô, anh đã phải cố nén niềm xúc động lại, không đi tìm Mỵ Mỵ! Bây giờ chuyện hợp đồng hẳn là đã giải quyết xong rồi, tất nhiên anh sẽ không để tên David phải vào tù kia quấy rối nữa, nhưng Mỵ Mỵ có hi vọng giống anh, rời bọn họ để ở bên cạnh anh không?
Hơi sững sờ thẫn thờ ra, đến khi ba người đàn ông kia đi ra khỏi phòng bệnh của Mỵ Mỵ, anh mới giật mình tỉnh táo lại trên ghế sô pha.
"Chúng ta nói về chuyện này đi!" Không đợi Phàm mở miệng nói gì, Ngô Khắc Phỉ nói ra vấn đề trước. Tình huống lần này hình như liên quan đến bọn Lâm Phàm, còn có cậu Daniel này. Sau khi nhìn thấy Mỵ Mỵ, anh cũng hối hận không cho người bảo vệ Mỵ Mỵ, cũng rất bất mãn chuyện nhỏ nhặt là bảo vệ Mỵ Mỵ an toàn thôi mà ba người này lại không làm được!
Nghe lời nói của Ngô Khắc Phỉ, ba người đàn ông cứng người một chút, đặc biệt trên mặt Phàm còn có chút tâm trạng chán nản!
"Tôi đã cố gắng ngăn David lấy được tin tức của Mỵ Mỵ, nhưng hắn ta biết từ ai đây? Hơn nữa, chuyện này có liên quan gì đến An Nhã và Mỵ Mỵ sao?" Bên David thì anh hiểu được, nhưng về công ty môi giới của An Nhã, anh biết do lúc đi công tác có chào hỏi một chút, anh thật sự không nghĩ ra lý do vì sao An Nhã muốn mạng của Mỵ Mỵ
"Đó là do tôi! Trước đây tôi làm chuyện không có lợi lắm với An Nhã, có thể cô ta hiểu lầm, nghĩ rằng Mỵ Mỵ làm nên mới có ý định trả thù!" Trách nhiệm của mình thì phải chịu, Phàm thật sự rất hối hận không cho người theo dõi An Nhã, không ngờ còn có châu chấu sau mùa thu, còn nhảy vài cái.
Anh vừa nói vậy, mọi người liền hiểu, vốn dĩ tin tức gần đây của An Nhã, dù không quan tâm tới giới showbiz lắm nhưng Ngô Khắc Phỉ vẫn biết được là do anh ta làm! Chẳng trách An Nhã cực kỳ tức giận, muốn gϊếŧ Mỵ Mỵ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ này không nhỏ đâu!
"Daniel!" Lúc mọi người đang chìm trong im lặng, Phàm không nhịn được mà kêu tên Daniel.
"Gì?" Daniel đang chìm trong mạch suy nghĩ thì bị Phàm gọi, vội vã gọi hồn về, chắc tên đó không đuổi mình đi đâu ha?
"Anh có muốn làm David câm miệng không?" Thật ra nếu David không câm miệng thì anh cũng có lợi. Dù tốt nhất nên chết trước mặt Mỵ Mỵ luôn thì tốt, nhưng Phàm vẫn tự nhủ như vậy.
"Cảm ơn!" Daniel cười nhẹ với Phàm. "Tôi đã nhờ người giúp rồi!" Anh cũng biết lúc này dù David đang ở đồn cảnh sát thì vẫn có thể đưa tin tức cho truyền thông, vậy nên lúc trên đường tới đây đã gọi cho Tân Hân, tin rằng lúc này David không còn gan chạy thoát nữa, nếu không dù được giam ở tù nào hắn cũng sẽ bị các bạn tù "chăm sóc" đặc biệt. Nếu hắn còn muốn sống sót ra tù thì phải giữ miệng mãi mãi!
"Ừ!"
Lại im lặng...
Lời nói của tác giả:
Bắt đầu từ chương này, năm người đàn ông của Mỵ Mỵ chính thức tập hợp, sau này dù có chuyện gì thì cuối cùng cũng sẽ sinh sống bên nhau, HAPPY ENDING!
Ha ha ha, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống là một câu chuyện cổ tích, nhưng tôi cũng mơ mộng muốn kiếm cho mình một nửa còn lại, mơ mộng rằng ngày nào đó, nói không chừng sẽ gặp được người trong mộng!
Quả nhiên, cưỡi ngựa trắng thì không bắt buộc phải là hoàng tử ha!
Thật không dám nhìn lại xem mình đã viết gì nữa, đầu tiên là trình bày câu chuyện trong đầu mình, sau đó phát hiện ra dù có chỉnh lại bố cục và cách sử dụng từ tới mức nào thì cũng kém xa mấy vị đại thần! Phục sát đất luôn!
Chẳng qua tôi vẫn muốn làm tiếp, dù 28 tuổi rồi nên có hơi muộn, nhưng vẫn muốn thử viết tiếp những gì tôi viết thời trung học, coi như là viết một câu chuyện cho mình vậy ^_^