Edit: Min
Beta: Mol
"Hưʍ..." Mỵ Mỵ cảm thấy đau đầu, rên lên một cách đau đớn, chậm rãi lấy lại ý thức.
Nhưng khi mở mắt rõ ra, lại phát hiện mắt cô bị thứ gì đó che lại, chỉ có vài vệt ánh sáng cực kỳ mỏng manh chiếu qua chiếc vải dệt, miệng lại bị đồ gì đó chặn lại khiến tiếng rên của cô rất nhỏ, nhúc nhích một chút thì nhận ra tay chân của cô cũng bị trói lại.
Dù trong lòng sợ muốn chết nhưng Mỵ Mỵ biết cô lúc này không thể phát hoảng được, nhất định phải tỉnh táo suy nghĩ về hoàn cảnh của mình, tìm cách tự cứu! Chuyện cô bị bắt cóc chắc bọn Phàm vẫn chưa biết, chờ bọn họ đến cứu cô thì không chừng đã quá muộn rồi! Bình tĩnh, bình tĩnh, suy nghĩ đi!
Nhớ lại khi mất ý thức trước đó thì đang tản bộ bên trong trường đại học của Dịch để chờ anh làm xong thí nghiệm rồi cùng nhau về nhà, khi đi đến phía sau tòa nhà im ắng thì cô nghe thấy âm thanh của một chiếc xe lái đến phía sau cô, vì vậy cô theo bản năng né vào làn đường bên cạnh, lúc đó cô còn đang nghĩ ai lại thiếu đạo đức mà lái xe trên đường dành cho người đi bộ như vậy. Khi thấy chiếc xe hình như dừng lại phía sau cô thì quay đầu lại xem có chuyện gì, kết quả đầu lại bị đánh một cái, sau đó liền mất ý thức!
Xem ra tình trạng bây giờ thì đúng là cô bị bắt cóc rồi! Nhưng vì sao? Muốn cưỡиɠ ɧϊếp cô? Hay là vơ vét tài sản? Chắc không phải là gϊếŧ người diệt khẩu, cô có đắc tội ai đâu!
Cảm nhận lại tình trạng thân thể của cô, đầu có hơi choáng, còn hơi buồn nôn, chắc là do bị đánh và đầu nên não bị chấn động, trừ chuyện đó ra thì không còn chỗ nào không ổn nữa. Trên TV trừ tình huống vài người cực kỳ biếи ŧɦái muốn cưỡиɠ ɧϊếp người có ý thức thì thông thường đều trực tiếp đánh nhất, vậy xem ra tình hình bây giờ trừ khi cô cực kỳ xui xẻo, đυ.ng trúng biếи ŧɦái, nếu không thì chắc là muốn vơ vét tài sản!
Nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện truyền đến, lòng Mỵ Mỵ đột nhiên thót lên, hoảng hốt, có nên phát ra âm thanh để những người đó tới đây không? Vì không nghe rõ những người bên ngoài nói chuyện gì nên không đoán được có phải bọn họ là người bắt mình tới đây hay không, nếu có người vô tình đi ngang qua, giúp cô chạy trốn thì may mắn rồi, nhưng nếu người bên ngoài là bọn cướp, thấy cô tỉnh lại, không chừng sẽ xuống tay với cô thì phải làm sao? Lúc này thật sự cô không tin mình tốt số như vậy, đúng lúc có người đi qua làm ân nhân cứu mạng của cô đâu!
Kẽo kẹt, âm thanh cửa sắt bị mở ra rất to, người bên ngoài vừa tiến vào vừa nói chuyện, Mỵ Mỵ quyết định cô vẫn nên lấy cái bất biến ứng vạn biến* thì vẫn tốt hơn.
(*) Ý nói chị vẫn nên giả ngất (bất biến) đối phó với những người ngoài (vạn biến) thì tốt hơn.
"Anh chắc chắn không ai phát hiện ra chứ?" Một giọng nữ lạnh như băng mà Mỵ Mỵ nghe có chút quen thuộc vang lên.
Lúc này, Mỵ Mỵ mất đi thị giác mới phát hiện ra thính giác của cô cực kỳ mẫn cảm, nghe được tiếng giày cao gót giẫm lên nền đất xi-măng, trừ âm thanh giày cao gót gõ lên nền đất thì còn có cục đá nhỏ bị giẫm nát dưới chân, còn có tiếng ma sát nhỏ nhoi với nền đất không bằng phẳng. Tiếng giày cao gót càng ngày càng gần, Mỵ Mỵ biết bọn họ đang tiến tới chỗ mình.
"Đương nhiên! Những người này đều là do tự tay tôi dạy dỗ, sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như vậy!" Lần trước trước hắn bị anh Ngô từ mặt, không tới tìm hắn nữa, hơn nữa chuyện quan trọng như vậy hắn cũng không muốn những người khác làm để lại điểm yếu nào, vậy nên an toàn nhất là dùng đàn em bên cạnh mình.
"Rất tốt!" Vỗ tay cổ vũ vài cái, lấy ra một chồng tiền mặt bên trong túi xách, cao ngạo đưa cho một người em trai phía sau người đàn ông "Đây là phần thưởng cho các người! Đi ra ngoài trước đi!"
Đám nhỏ lâu la này lại không vui mừng nhận tiền sau đó ra ngoài như An Nhã nghĩ, mà sau khi nhìn ánh mắt của người đàn ông đứng đầu mới nhận tiền rồi lui ra ngoài.
"Anh bồi dưỡng mấy đứa em cũng không tệ lắm! Tôi còn tưởng là mấy đứa con nít kiếm cơm ăn thôi!" Đúng là mấy đứa đó khi lấy tiền còn phải nhận được ánh mắt đồng ý của David, An Nhã thấy mình đã khinh David rồi, không nghĩ mấy người đi lên sân khấu này lại nghe lời hắn.
"Không có gì, chẳng qua giúp bọn nó khi trải qua khó khăn thôi, sau đó tới chỗ tôi kiếm cơm ăn!" Hắn biết rõ rằng mối quan hệ bằng tiền không thể tin cậy vào được, cũng giống như anh Ngô vậy, cho tiền nhiều như vậy cũng có thể phản bội, thế nhưng những người này thì không như vậy, chỉ cần giúp đỡ khi bọn họ gặp khó khăn thôi cũng đã khiến bọn họ cho rằng hắn là người đàng hoàng trong xã hội này, sau đó thì luôn trung thành với hắn!
Đứng ở đây có một nam một nữ ── David và An Nhã, cực kỳ hài lòng nhìn Ngô Mỵ Mỵ mà bọn họ lên kế hoạch gần hai giờ để bắt tới đây thành công, lấy miếng vải che mắt và bịt miệng cô ra, tát hai cái bốp bốp lên khuôn mặt trắng noãn của Mỵ Mỵ làm cô tỉnh lại.
Thấy Mỵ Mỵ từ từ tỉnh lại, trên mặt nhanh chóng hiện lên hai dấu màu đỏ, An Nhã cực kỳ hài lòng cười, "Không phải anh muốn lấy lại cái đĩa CD của anh sao? Sao không làm đi?"
"Tôi tìm được trên người cô ta rồi!" Lấy ra cái đĩa CD từ túi áo khoác, lắc nó trước mặt An Nha, biết cô ta sẽ hỏi vấn đề này. "Tôi cũng đi ra ngoài đây, chuyện của tôi giải quyết xong rồi, tiếp theo giao cho cô, tùy cô xử lý!"
"Cô là ai?" Giả vờ như ý thức của cô đang dần khôi phục, thật ra Mỵ Mỵ đã nhận ra An Nhã khi cô ta đánh cô một cái, âm thầm nhớ chuyện này trong lòng, ba cái tát rồi nhé. "Đây là đâu?"
"Tao là ai á? Mày không biết tao à?" Cô gái này thật sự không muốn sống à, lại dám vờ như không biết? Nó hại cô bị cảnh sát lên án, bị truyền thông truy tìm, làm hại địa vị cô trong showbiz trượt xuống dốc không phanh, bây giờ nó lại giả vờ vô tội. "Mày không biết tao sao? Giả dối! Mày hại tao thành như vậy, còn giả vờ ngốc gì chứ!"
"Cô là...An Nhã? Sao cô lại ở đây? Tôi đang ở đâu đây, chuyện này là sao?" Cô hại cô ta sao, cô ta đang nói gì vậy, sao càng nghe càng rối vậy? Lúc nãy người đàn ông cầm cái đĩa CD kia cũng nói là lấy nó từ trên người cô. Trên người cô có cái đĩa CD đó từ lúc nào, rồi nó có liên quan gì đến người đàn ông đó? "Cô đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu?"
"Còn dám giả ngu! Được, tao sẽ cho mày hiểu!" Trừng mắt hung tợn nhìn Mỵ Mỵ, ánh mắt thù hận đó khiến đôi mắt của cô ta nhìn như muốn rớt xuống đến nơi. "Mày nói đi, có phải mày nói cảnh sát bắt tao, đưa nhiều tin tức vậy cho phóng viên không! Mày trả thù tao đúng không, vì hôm đó tao đánh mày!"
"Tôi không có!" Thật là oan quá đi, tới bây giờ cô cũng chưa làm chuyện trả thù gì cả, nghĩ lại thì có thể là Phàm làm! "Có phải cô hiểu lầm gì không vậy, cho tới bây giờ tôi chưa từng báo cảnh sát, vốn dĩ không biết cô, làm sao có thể nói cảnh sát bắt cô, đưa tin tức cho phóng viên chứ, chính tôi cũng không biết rõ chuyện gì nữa!"
"Còn không có!" Thấy Mỵ Mỵ đúng là một con vịt sắp chết lại còn cãi bướng, lúc này còn dám nói dối, An Nhã tức giận thở gấp, lấy một khẩu súng ra từ túi xách, chỉa lên đầu Mỵ Mỵ. "Mày nói đi, có thừa nhận không, có phải mày làm không?"
"Cô đừng vội, nghe tôi nói đã, tôi biết ai làm, nhưng đó không phải tôi!" Nhìn vẻ mặt điên cuồng của cô gái này, thấy cảm xúc của cô ta có thể không được bình thường lắm, nên nghe theo lời cô ta nói thì hơn. "Tôi biết ai làm, chắc chắn là anh ấy! An Nhã, cô đừng tức giận, bỏ súng ra được không, thật ra anh ấy là..."
Pằng! Đột nhiên một tiếng súng vang lên, cắt ngang lời Mỵ Mỵ, cô thấy một lượng máu lớn nhanh chóng chảy ra từ cổ tay đang cầm súng của An Nhã, nhỏ giọt xuống đất.
Cạch, chiếc súng trong tay An Nhã rơi xuống vũng máu kia, tiếp đó người cô ta cũng xụi lơ quỳ trên mặt đất.
"Mỵ Mỵ..." Mỵ Mỵ bị tình hình trước mắt dọa sợ đến hơi ngu, một tiếng kêu quen thuộc làm cô tỉnh táo lại, tiếp theo cô được ôm vào một l*иg ngực ấm áp, đuổi đi cái nắng chói chang của ngày hè và sự lạnh lẽo như băng của tay chân cô. Mỵ Mỵ hồi phục lại tinh thần, cuối cũng nhớ tới việc sợ hãi, bộ dạng bình tĩnh lúc nãy không còn nữa, cô khóc lên như em bé.
"Oa..., Phàm, em đã nghĩ rằng em sẽ chết! Sao giờ anh mới đến, anh có biết em chút nữa đã bị dọa chết rồi không!" Ủy khuất chôn mặt vào trong ngực Phàm, xả hết sự sợ hãi từ nãy đến giờ ra, lại khóc lên như một đứa nhỏ. "Anh xấu lắm, sao bây giờ mới tìm được em!"
"Mỵ Mỵ, thật xin lỗi! Khóc đi, khóc xong thì ổn rồi, sau này anh sẽ không để mất em nữa, được không!" Ôm chặt Mỵ Mỵ, lúc nãy nghĩ đến hình ảnh Mỵ Mỵ bị thương, tim anh gần như ngừng đập! Anh thật vô dụng, vậy mà để lại một tai họa lớn như thế khiến Mỵ Mỵ bị liên lụy. Nghĩ đến đây anh càng thêm đau lòng, ôm chặt cô, hận không thể hòa cô vào lòng.
"Phàm, cởi dây thừng trước đã!" Giọng của Thịnh truyền đến, giọng có chút khàn khàn.
"Thịnh, anh cũng đến à?" Mỵ Mỵ cuối cùng cũng khóc đủ, nghe thấy giọng của Thịnh thì mới nhìn xung quanh, không chỉ có Thịnh và Dịch, Daniel và anh trai cũng đến! Sao bọn họ lại cùng đến đây vậy? Mỵ Mỵ giờ đã quên luôn chuyện khóc, chỉ lo tò mò sao mấy người đàn ông này lại xuất hiện cùng một lúc