Edit: Eirlys
Beta: Cá Muối
"Vù... vù... vù..."
Mỵ Mỵ cảm thấy hình như có cơn gió lạnh thổi qua bên tai mình, đang là mùa hè nhưng trời lạnh đến nỗi làm cô nổi hết da gà. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trong năm người đàn ông thì có bốn người dùng ánh mắt "quan sát" với điệu bộ không gϊếŧ chết được ngươi thì ta cũng không thiết sống! Còn một người nữa thì...
"Em là Ngô Mỵ Mỵ phải không?"
Cả người toát ra hơi thở thư sinh, tròng kính trong suốt cũng không che dấu được ánh mắt sắc bén của người đàn ông đứng trước mặt Mỵ Mỵ, vẻ mặt kích động, hai tay buông thõng nắm chặt.
"Đúng vậy."
Ai đây nhỉ? Bốn người đàn ông kia nhìn như đang đắm chìm trong thế giới ảo tưởng chém chém gϊếŧ gϊếŧ làm cô quên luôn hai người xa lạ đang đứng trước cổng!
Nhưng không chờ Mỵ Mỵ nhớ xem người đàn ông này là ai, cô đã bị anh ôm chặt vào lòng.
"Tiểu Nhụy, là anh trai đây!"
Hai người kích động ôm lấy nhau ở bên kia làm phân tán sự chú ý, bốn người đàn ông không đối mắt như gà chọi nữa mà vội vàng vọt tới cạnh Mỵ Mỵ, kéo cô từ trong l*иg ngực người đàn ông xa lạ kia ra!
"Anh là ai?"
Thịnh thực sự tức giận! Cái tên Daniel đã không biết từ đâu chui ra, giờ còn thêm một người nữa? Anh biết ngay mà, không thể để Mỵ Mỵ ra ngoài trêu chọc người khác nữa, lẽ ra nên ở trên giường làm cô mệt đến không dậy nổi mới đúng!
"Anh trai..."
Anh ta nói là anh cô, là anh trai trong hồi ức đó sao?
"Anh trai?"
"Đúng vậy, là anh đây, tiểu Nhụy không nhớ anh sao?"
Mặc dù bị mấy tên đàn ông này lôi lôi kéo kéo có chút thô lỗ nhưng anh cũng không để ý, dường như đem toàn bộ sự chú ý đặt trên người Mỵ Mỵ trong trí nhớ.
"Ngô tổng, chúng ta vào nhà nói chuyện được chứ?"
Phàm tách bọn họ ra, nhận ra người đàn ông trước mặt chính là người thừa kế chức Tổng giám đốc tập đoàn Thành thị, Ngô Khắc Phỉ. Nhìn người này cùng Mỵ Mỵ có chút giống nhau, Phàm thấy bọn họ cần phải giải quyết một vấn đề không nhỏ.
"Còn anh, Daniel, nhà chúng tôi hôm nay có chút chuyện riêng cần xử lý, phiền anh vui lòng rời đi!"
Nhìn tình cảnh trước mặt, lại nghe cuộc đối thoại của bọn họ, Daniel cũng biết bây giờ không phải lúc thích hợp để theo đuổi Mỵ Mỵ. Nhưng anh mà đã ghé qua thì ít nhất cũng nên lưu lại vài dấu vết chứ. Khi mọi người còn đang hoảng hốt, trong nháy mắt, anh kéo Mỵ Mỵ qua hôn lên cái miệng nhỏ mà anh nhung nhớ cả tháng trời. Sau đó Daniel lén nhét một chiếc điện thoại vào túi áo cô.
"Nhớ nghĩ về tôi nhé!"
Vừa dứt lời, chưa đợi Mỵ Mỵ cùng mấy người đàn ông còn lại phản ứng, anh liền nhảy lên chiếc Roadster thể thao mui trần phóng đi mất!
"Chết tiệt!"
Rõ ràng biết cô đã kết hôn nhưng vẫn dám dây dưa với cô, lần sau để họ thấy được nhất định phải cho anh ăn đủ!
──── tui là đường phân cách Mỵ Mỵ tìm được người nhà ────
Nhìn một đống văn kiện trên bàn, ba người đàn ông đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, sau nhiều năm rốt cuộc người nhà thật sự của Mỵ Mỵ cũng xuất hiện, Mỵ Mỵ sẽ rời đi với người nhà sao? Bỏ bọn họ, bỏ cái nhà này lại sao?
"Tôi muốn hỏi một việc, thời gian lúc Mỵ Mỵ bị thất lạc, tại sao đồn cảnh sát lại không nhận được án mất tích người có cùng đặc điểm với Mỵ Mỵ, sao đến hôm nay anh mới đi tìm cô ấy?"
Sau thời gian dài bọn anh không tìm được người nhà của Mỵ Mỵ, lúc Mỵ Mỵ thực sự hòa nhập vào cái gia đình này, bọn họ thực hi vọng người nhà Mỵ Mỵ cả đời cũng sẽ không xuất hiện. Bọn họ sẽ cố gắng tận lực mang đến cho Mỵ Mỵ những điều tốt đẹp nhất, chỉ cần Mỵ Mỵ không bỏ bọn họ lại.
"Bởi vì một chút nguyên do mà lúc báo án có tài liệu bị sai sót, cho nên mới không tìm được tiểu Nhụy. Mấy năm nay tôi không ngừng tìm kiếm con bé, đến tận mấy năm nay mới thông qua một ít quan hệ tìm ra đống hồ sơ liên quan đến thất lạc trẻ con năm đó."
Ngô Khắc Phỉ biết, ngồi đối diện anh lúc này là Lâm Phàm tràn đầy khí thế lợi hại, cùng với người vừa nói vừa cười mà anh vừa thấy trong xe tuyệt không phải cùng một người nhưng trái lại cũng phù hợp với tin đồn trên thương trường.
"Tôi muốn biết lý do."
Lúc này Lâm Phàm không còn là dáng vẻ yêu Mỵ Mỵ đến không oán không hối nữa mà quanh thân lộ ra khí tức lạnh băng mãnh liệt để hai người em trai của anh đều phải thẳng sống lưng. Hai người cũng không nhịn được thầm nghĩ, may mà Mỵ Mỵ đã bị đuổi lên lầu trước, nếu không bảo bối cũng bị dáng vẻ lạnh như băng này của anh cả dọa sợ mất!
"Bởi vì mẹ của tôi!"
Lúc anh tới nơi này tìm Mỵ Mỵ cũng biết chuyện sẽ không dễ dàng gì, hiểu rõ Lâm Phàm bọn họ rất nhanh cũng có thể điều tra ra được.
"Bà ấy không phải mẹ ruột của tiểu Nhụy..."
"Mỵ Mỵ, đừng buồn, em còn có bọn anh mà!"
Nhẹ nhàng vuốt sống lưng của Mỵ Mỵ, cảm giác Mỵ Mỵ im lặng dị thường, Phàm đau lòng không nói, cũng hiểu được có nói gì cũng không bằng cho cô biết, bọn họ sẽ luôn là chỗ dựa kiên cường của cô, người yêu cô nhất trên đời này sẽ luôn ở đây chờ cô.
Sau khi Ngô Khắc Phỉ bị bọn họ "mời" đi, Mỵ Mỵ đang nghe lén ở trên lầu đi xuống. Nhìn biểu tình trầm mặc của cô, ba người đàn ông biết rõ những điều nên hay không nên cô đều đã nghe thấy. Khi bọn anh ôm Mỵ Mỵ có chút mệt mỏi nằm lên giường, Mỵ Mỵ bình thường chỉ cần nằm xuống gối là đã mệt mỏi ngủ thϊếp đi, lúc này lại mở toang cặp mắt thanh tỉnh, trong mắt lộ ra mê man cùng mờ mịt.
"Mỵ Mỵ, bọn anh yêu em! Em chỉ cần để tâm đến bọn anh là được rồi!"
Nằm sau lưng Mỵ Mỵ, vuốt suối tóc của cô, Dịch tận lực dùng lời lẽ ngắn gọn để nói cho Mỵ Mỵ biết, người mà cô nên quan tâm nhất trên đời này là bọn anh.
"Mỵ Mỵ, Dịch nói đúng, em chỉ cần nghĩ đến bọn anh thôi! Có người nhà hay không thì đều không quan trọng nha!"
Chợt nhô đầu ra từ sau lưng Phàm, Thịnh có chút kích động đè trên người Phàm đang nằm nghiêng, kéo tay Mỵ Mỵ mà nói. Không còn cách nào nha, hai vị trí trước sau Mỵ Mỵ anh đều không có bản lĩnh đi tranh, chỉ có thể khuất phục dưới tay Phàm, lúc quan trọng cho Mỵ Mỵ biết anh ở đây là được rồi.
"Xì!"
Bị Thịnh đột nhiên nhô đầu ra làm giật cả mình, rồi lại nhìn Phàm xấu hổ làm thế nào cũng không đẩy đầu Thịnh xuống được, Mỵ Mỵ vốn có chút ưu tư liền không nhịn được cười. Đúng vậy nhỉ, mặc dù lúc cô mới tới đây, cô rất muốn quay trở về, cô rất nhớ anh trai. Nhưng càng ở lâu trong căn nhà này, cô càng thấy ngoài ba anh trai yêu thương mình, cô cũng có ba có mẹ yêu thương cô, cô thật sự coi đây là nhà mình.
Mới vừa rồi hồi tưởng về "nhà" khi còn bé, tựa hồ chỉ có anh trai tốt với cô nhất. Mẹ kế thì lãnh đạm, ba thì bỏ mặc không quan tâm, cũng không có ai đem lại cảm giác ấm áp cho cô. Hôm nay coi như nhìn thấy người anh yêu thương cô khi còn bé, cô cũng đã mất đi cảm giác ỷ lại vào anh. Ngược lại ba người đàn ông này, từ nhỏ đến lớn yêu chiều, sủng nịch cô, để cô cảm nhận được tình yêu chân thực.
"Em cũng không phải đang đau lòng mà!"
Thật ra cô cũng không muốn họ vì chuyện này mà buồn lòng, chẳng qua là trong lòng hỗn độn quá nhiều cảm xúc.
"Em chỉ là đang nghĩ, hồi còn bé rất nhớ nhà, rất muốn thấy anh trai, nhưng nhiều năm sau gặp được rồi thì không còn cảm giác dựa dẫm khi xưa nữa. Mà kể cả là người nhà, tách ra lâu như vậy thì tình cảm cũng dần phai nhạt thôi!"