Edit: Eirlys
Beta: Cá Muối
"A... em không chịu nổi nữa, tiểu huyệt sẽ hỏng mất, tha cho em đi, Phàm... a... lại ném em..."
Không biết đã qua bao lâu, Mỵ Mỵ chỉ biết mình bị Phàm làm "dũng mãnh" đến nỗi chỉ biết kêu rên, lấn át cả tiếng sóng biển dào dạt ngoài đêm tối.
Phàm nỗ lực quá mức, kết quả đương nhiên là Mỵ Mỵ "hài lòng" cao trào mấy lần, xuân thủy tràn đầy cùng những đóa hoa bị hai người nghiền nát nhanh chóng nhuộm ướt ga giường trắng tinh.
"Phàm, hôm nay chưa làm xong thì để mai hẵng tiếp tục có được không?"
Sau khi Phàm bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng vào trong hoa huyệt đã sớm tê liệt của cô, Mỵ Mỵ thấy anh lại bắt đầu rục rịch liền vội vàng đề xuất liệu cô có thể trả góp được không.
"Không thể!"
Mấy ngày nay anh đã nhịn đủ rồi, nhịn nữa anh sẽ sinh bệnh mất thôi.
"Tại sao... Phàm, em hết sức rồi, em không thể tiếp tục được nữa!"
Cảm giác được du͙© vọиɠ chưa rời khỏi thân thể cô dường như lại chậm rãi lớn lên lần nữa, thầm cảm thán sao mấy người đàn ông này đều được trời cao ưu ái như vậy, cũng thầm cầu nguyện sao cho họ giống như những người đàn ông bình thường là được rồi.
"Em không cần động, để anh di chuyển là được rồi!"
Phàm vô cùng hài lòng nhìn tiểu đệ đệ của mình vừa mới mềm xuống không được bao lâu đã tiếp tục cứng lên, bắt đầu chậm rãi nghiền nát bên trong dòng suối nhỏ ẩm ướt của Mỵ Mỵ, cái tay thiếu đứng đắn cũng không rảnh rỗi mà lần mò tới bộ ngực cup C non mềm kia.
"Nhưng mà không động đậy cũng mệt mà, cả người em giống như tan ra vậy, Phàm... em xin anh mà, ngày mai làm tiếp có được không vậy!"
Không thể tiếp tục được nữa, cô lúc này vừa mệt vừa đói, ô ô ô, cô đáng thương quá mà! Vội vàng dùng hai chân kẹp chặt eo Phàm không để anh tiếp tục làm việc xấu, cô thấy lúc này chắc là có thể kéo được Phàm trở về từ trong du͙© vọиɠ rồi đó!
"Ồ? Không động đậy cũng mệt?"
A, khá tuyệt đấy, Mỵ Mỵ kẹp hai chân chặt như vậy khiến mị thịt nơi đó cũng siết chặt lại, dồn ép càng khiến côn ŧᏂịŧ vào sâu hơn, tầng tầng lớp lớp được bao bọc khiến anh thoải mái đến híp cả mắt lại, nghĩ thầm làm thế nào để Mỵ Mỵ mãi mãi kẹp anh chặt như vậy đây?
"Đúng mà, mệt chết em rồi!"
Nghĩ rằng giọng điệu của Phàm là đang lo lắng cho mình, Mỵ Mỵ vội ra sức gật đầu. Để chứng minh mình mệt nhọc mà cô còn hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, cốt để Phàm hiểu được cô mệt đến nỗi hít thở không thông.
"Nếu không động đậy cũng mệt thì di chuyển đi, như vậy sẽ không mệt đó!"
Phàm đang nheo mắt tính kế lại thấy được hai luồng thịt vì cô hít thở mạnh mà run lên nhè nhẹ, ánh mắt anh càng trở nên thẫm tối liền nghĩ ra kế sách vẹn cả đôi đường này.
"A!"
Mỵ Mỵ dở khóc dở cười, nếu cô còn sức để nói thì cô cũng muốn làm biểu cảm này cho Phàm xem. Vậy giờ thì sao? Làm cô như con gấu túi bám trên người Phàm để cô cũng bỏ ra vài phần sức lực hả?
"Ông trời ơi, con không tham lam, con không cần mấy người đàn ông của con có thiên phú dị bẩm, con xin ông hãy biến họ giống đàn ông bình thường đi!"
Mỵ Mỵ chỉ có thể ở trong lòng khóc không ra nước mắt, bên ngoài lại tỏ vẻ không có gì nhìn lên trời, hi vọng ông trời có thể nghe thấy được lời cầu xin của cô!
"Em không tập trung sao! Xem ra là anh chưa đủ chăm chỉ rồi!"
Tuy rằng khuôn mặt Mỵ Mỵ bởi vì du͙© vọиɠ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà đỏ bừng lúc này hình như là đã quá mệt nên không bộc lộ chút cảm xúc nào, nhưng cặp mắt to linh động cứ không chớp mà nhìn trời là sao nhỉ? Chẳng nhẽ có gì không hài lòng với anh sao? Chẳng nhẽ anh chưa đủ nỗ lực sao? Vậy thì càng cần phải tiếp tục, đến khi nào Mỵ Mỵ cảm thấy vừa lòng mới có thể dừng lại nha. Anh nhất định cố gắng đút no bé con ham ăn là Mỵ Mỵ đây!
"Ưm a..., a..., ưm a..."
Tại sao ở phương diện này cô cùng ba người đàn ông này vĩnh viễn không thể nào hiểu nhau chứ? Tuy rằng cô cũng thích làʍ t̠ìиɦ chun chút nhưng cũng không cần làm cô chìm đắm trong cao trào dồn dập không dứt như vậy chứ! Lúc cô nói không muốn tiếp tục nghĩa là không muốn tiếp tục mà, không phải cô dối lòng đâu! A..., nhưng vì sao tiểu tao huyệt bị đại nhục bổng đâm vài cái lại không nhịn được mà chảy ra nước vậy chứ!
"Mỵ Mỵ không phải mệt sao? Em xem đi, kẹp anh thật chặt, rất thoải mái có phải không?"
Ôm Mỵ Mỵ đứng xuống giường, hai tay đỡ lấy eo cô làm Mỵ Mỵ sợ bị rơi không thể không ôm cổ anh, hai chân nhỏ càng gắt gao quấn chặt lấy eo của Phàm cố chịu cái mông đang di chuyển kéo theo du͙© vọиɠ nóng ẩm thấm đẫm nước từ trong khe huyệt.
Tuy nhiên, Phàm lại phát hiện được lợi ích của vc Mỵ Mỵ chủ động kẹp lấy anh đó là hai chân kẹp chặt càng khiến tiểu huyệt thêm chật chội. Mỗi lần côn ŧᏂịŧ đâm vào thì đều dục cự còn nghênh (nghiện mà ngại) mà cự tuyệt, khi rút ra thì lại lưu luyến giữ lại. Phàm buông cái tay đang đỡ cô ra, lấy vài đóa hoa nhét vào nơi giao hợp của hai người, đút càng nhiều hoa vào tiểu huyệt của Mỵ Mỵ càng tốt!
"Phàm... đừng nhét nữa, khó chịu lắm..."
Số cô thật khổ mà, trong tiểu huyệt lúc nào cũng bị bọn anh nhét mấy thứ linh tinh vào, từ rau dưa hoa quả cho đến đồ uống rượu đỏ, giờ còn nhét cả hoa! Ai, là do năng lực thích ứng của thân thể cô quá cao sao? Nếu không thì sao cô vẫn chịu để cho chúng ở trong đó được chứ? Cô lúc này rất cần thuốc ngủ của Dịch giúp, ít nhất sẽ không vì một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà lại động tình!
"A... Phàm đừng đi, đứng ở đây thôi được không..."
Mỵ Mỵ lúc này không còn sức lực nữa, đến cả việc cầu xin Phàm đừng vừa đi vừa "làm" cô cũng chỉ có thể thì thào!
"Nếu cứ tiếp tục thế nào em cũng bị các anh làm mệt chết..."
Đương nhiên sự thật sẽ không như Mỵ Mỵ nói mặc dù lần nào cô cũng bị bọn họ làm đến mệt gần chết! Nhưng ai bảo Dịch là thần y cơ chứ, cho cô uống loại thuốc tốt như vậy khiến cô sau mỗi lần mệt suýt chết đều chỉ cần qua một đêm là tinh thần lại sáng láng rực rỡ! Thậm chí không phải chỉ tỉnh dậy đơn giản như vậy. Mỵ Mỵ không phải không muốn thừa nhận nhưng mỗi ngày tỉnh lại hình như đều có chút thay đổi rất nhỏ, bộ ngực càng thêm đầy đặn, cái bụng nhỏ càng thêm bằng phẳng, mông cũng ngày càng vểnh cao, ngay cả hoa huyệt không thay đổi kích thước bao nhiêu cũng dần dần tỏa ra hương hoa quả khiến cả người cô như một nàng tiên hương thơm lan tỏa khắp cơ thể. Mà khóe mắt đuôi mày càng bắn ra mị lực làm đàn ông đắm chìm!
Đương nhiên thân thể Mỵ Mỵ, chính xác là từ sau khi tiểu huyệt bắt đầu tỏa ra hương thơm, ba người đàn ông vừa vừa vui sướиɠ lại khổ não mất một đoạn thời gian. Cuối cùng trải qua n lần kiểm tra thân thể, xác định trong người cô cũng không vì bọn họ quá phóng túng mà lưu lại di chứng gì, bọn anh mới dần buông bỏ nguồn gốc của cái mùi khả nghi này, càng đem bảo bối Mỵ Mỵ nâng niu trong lòng bàn tay.