Không Chê Nhiều Lão Công (Lão Công Sủng Thê)

Chương 75: Cách cầu hôn không đạt chuẩn

Edit: Eirlys

Beta: Cá Muối

Đương nhiên Mitch và Mini đại chiến ba trăm hiệp cho đến khi Mini chịu không nổi mà cầu xin tha thứ, Mitch mới thỏa mãn ngủ thϊếp đi.

"Anh nói rồi mà, anh dũng mãnh như vậy sao có thể không được chứ?"

Cho nên nói lòng tự tin và trình độ của đàn ông đều dựa trên độ thỏa mãn của người phụ nữ ở trên giường! Lúc này Thịnh có niềm tin rất lớn.

Hôn lên cái mũi nhỏ thanh tú của Mỵ Mỵ, khẽ cắn cánh mũi bởi vì hít thở mà nhè nhẹ run, Thịnh thấy mình đúng là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Có được một

người con gái giỏi biến hóa như vậy, khi thì giả dối, khi thì dễ thương, khi thì hung hãn, khi lại khả ái, kể cả sống với nhau nhiều năm cũng có thể cho anh chứng kiến Mỵ Mỵ muôn hình muôn vẻ, để cho anh không có cơ hội để chán Mỵ Mỵ.

"Mỵ Mỵ, chúng ta cứ sống cả đời như vậy được không?"

Lại mò ở dưới gối nửa ngày mới lấy ra cái hộp nhỏ bọc nhung tơ vàng, lấy ra cái nhẫn lóng lánh ánh bạc đeo vào ngón tay vô danh của Mỵ Mỵ.

Sau này Mỵ Mỵ hẳn là sẽ nhận được rất nhiều nhẫn nhỉ, nhưng người thứ nhất đeo cho cô chính là hắn nha! Nghĩ đến

mình là người thắng cuộc đầu tiên, Thịnh càng cười càng gian trá, khóe miệng

mang theo tươi cười chói mắt cùng Mỵ Mỵ hạnh phúc đi ngủ.

"A ──── "

Thịnh vì ngủ quá mức vui vẻ mà nước miếng chảy hết cả ra, đột nhiên bị tiếng thét chói tai với âm mức dB cao làm bừng tỉnh.

"Cái gì? Xảy ra chuyện gì?"

Thịnh chưa hiểu tình huống, còn đang mơ mơ màng màng xoa xoa đôi mắt, đầu óc còn đang hoạt động chậm chạp. Hình như có người hét? Ai? Mỵ Mỵ?

"Mỵ Mỵ! Mỵ Mỵ, em ở đâu? Xảy ra chuyện gì?"

Đột nhiên nghĩ tới tiếng hét chói tai này phát ra từ Mỵ Mỵ khiến anh hoảng sợ, thân thể hơi

tụt huyết áp lập tức thanh tỉnh, nhảy bật xuống giường một cách tuyệt đẹp rồi

chạy về hướng toilet.

"Mỵ Mỵ, xảy ra chuyện gì?"

Thấy khuôn mặt nhỏ phấn nộn của Mỵ Mỵ không giống như là có gì khó chịu, cũng không thấy cô đứng ở trên cao, vậy chắc không phải nhìn thấy gián rồi! Nhưng mà đôi mắt đen bóng ngập nước kia cứ nhìn chòng chọc anh, dường như muốn chọc thủng hai cái lỗ trên người anh là sao nhỉ?

"Ách... anh làm em giận sao?"

Anh vẫn không rõ chuyện gì nên quyết định hỏi Mỵ Mỵ, bởi vì anh thật sự không biết anh làm sai chỗ nào mà? Là tối qua không làm Mỵ Mỵ đủ sướиɠ, tiểu tao huyệt chưa thỏa

mãn? Anh nhớ rõ lúc đi ngủ vẻ mặt cô chính là bộ dáng hạnh phúc ăn no uống đủ mà!

"Anh!"

Mỵ Mỵ đi đến trước mặt Thịnh, vẻ mặt lên án nhìn lên Thịnh cao hơn cô hai cái đầu, ngón tay mảnh khảnh gần như chọc vào chóp mũi của anh.

"Anh? Làm sao?"

Có phải Mỵ Mỵ mang thai? Không thể nào, thuốc của Dịch sao vô dụng như vậy được! Nhưng mà biểu hiện lúc này của Mỵ Mỵ giống như mấy nữ chính không cẩn thận mang thai trong mấy bộ phim truyền hình dài tập nha!

"Cái này là anh đeo lên đúng không?"

Bỗng nhiên ngón tay mảnh khảnh chuyển động, đổi lại là mu bàn tay dán lên chóp mũi của Thịnh khiến anh gần như phải đổi thành mắt gà chọi ( mắt lồi ra) mới có thể nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trong suốt sáng choang trên ngón tay trắng nõn kia.

"Đúng đó..."

Sao vậy, Mỵ Mỵ không muốn cưới anh sao? Đeo cái nhẫn cũng tức giận như vậy? Giờ phút này trong lòng Thịnh nghi ngờ cô bắt đầu đổi ý, lo lắng làm sao mới có thể khuyên Mỵ Mỵ cam tâm tình nguyện đeo lên mà không tháo xuống đây?

"Anh!"

Lúc này khuôn mặt nhỏ của cô vì tức giận mà ánh mắt càng thêm trong sáng, ánh sáng quá mức kia làm người ta ảo giác trong mắt cô có hai ngọn lửa nhỏ.

"Anh sao có thể không xin phép mà đã đeo lên! Anh cũng chưa quỳ! Cũng không có hoa!

Không có bữa tối dưới ánh nến! Anh... anh..."

Cầu hôn mà cô chờ đợi đã lâu đây hả! Xem trên TV khi người ta cầu hôn thì đều lãng mạn hạnh phúc như vậy, sao đến cô thì lại bị đeo lên lúc đang ngủ chứ? Không nói đến cái gì mà biển, pháo hoa, khinh khí cầu, bữa tối dưới ánh nến hay hoa tươi đều không

có khiến cô tự nhiên buồn bực đó! Cô chỉ mới thấy cái nhẫn trong hộp chữ nhật

thôi, không có màn cầu hôn đẹp như phim Hàn cũng thôi, ngay cả lời cầu hôn cũng

không có?

"Anh..."

Chết tiệt, quên mất Mỵ Mỵ thích nhất xem phim Hàn gì đó, anh chỉ muốn là người đầu tiên đeo nhẫn cho Mỵ Mỵ, hoàn toàn quên mất trước đó phải làm cho Mỵ Mỵ vui mới được!

"Thực xin lỗi, Mỵ Mỵ anh sai rồi! Chúng ta hôm nay bổ sung thêm được không?"

Vội vàng kéo tay Mỵ Mỵ đang dính trên chóp mũi anh xuống l*иg ngực, không cho cô có cơ hội vì tức giận mà tháo nhẫn cưới xuống. Nếu đeo lên nhẫn anh tặng thì cả đời cũng

không thể ném đi.

"Mỵ Mỵ, em biết không? Đây là tiền nhuận bút đầu tiên của anh, tích góp rất nhiều lần mới đủ, khó khăn lắm mới có thể mua được chiếc nhẫn này! Mỵ Mỵ nhìn phần tâm ý này

của anh mà đừng giận anh có được hay không!"

Tuy rằng gia cảnh của anh từ nhỏ không thiếu tiền xài, nhưng anh vẫn hi vọng tiền mua chiếc nhẫn trao cho Mỵ Mỵ đến từ việc bán tranh biếm họa. Cho nên lúc anh đủ tiền mua được chiếc nhẫn kim cương mà anh đã nhắm rất lâu này thì quên mất việc bố trí màn cầu hôn lãng mãn.

"Thật vậy sao?"

Nghĩ đến Thịnh bán tranh khó khăn lắm mới đủ tiền để mua chiếc nhẫn kim cương này, trong lòng Mỵ Mỵ mềm nhũn. Giống như là được ngâm trong mật ngọt, mặc dù không có màn cầu hôn lãng mạn nhưng nghĩ đến người đàn ông này vì tặng cô nhẫn mà bỏ ra nhiều công sức như vậy, cô không nhịn được cảm thấy mình chính là cô gái hạnh phúc nhất thế giới.

"Vậy được rồi, lần này tạm tha cho anh!"

"Ô hô!"

Vẻ mặt Thịnh hạnh phúc ôm Mỵ Mỵ vào trong ngực, cảm giác mồ hồi lạnh đều dính tại hai má, trộm thở phào trong lòng. May mà anh dùng thành ý để dỗ Mỵ Mỵ, nếu không anh không biết phải tốn bao nhiêu công phu mới có thể để cho Mỵ Mỵ cam tâm tình nguyện cưới anh đây!