Edit: Eirlys
Beta: Cá Muối
"Mỵ Mỵ, đã ngủ chưa?"
Mới 8 giờ tối, đương nhiên anh biết lúc này Mỵ Mỵ chưa thể ngủ được. Chẳng qua biết mấy ngày nay Phàm và Dịch không đi làm nên có nhiều việc phải xử lý, lại vừa vặn để anh có được tiên cơ, trước hết khóa cửa lại đã.
"Hì hì..."
Ngay lập tức đoán được Mỵ Mỵ đang tắm, vội đem tiểu đông tây* trong lòng giấu kín đi, cởi toàn bộ quần áo rồi nhanh chóng trốn vào trong chăn.
*tiểu đông tây: chỉ vật khả ái, dễ thương
"Vậy vậy vậy..."
Sau khi Mỵ Mỵ cuối cùng cũng ngủ được lại ăn ngon, tắm rửa sạch sẽ, vừa ngân nga từng điệu nhạc vừa lau khô tóc bước ra khỏi phòng tắm đã thấy trên giường lớn phồng lên một đống. Nhớ đến Phàm và Dịch đều đang bận túi bụi, cô lập tức đoán được người trong chăn kia không thể là ai khác!
"Surprise!"
Đột nhiên người trong chăn hô to một tiếng rồi nhảy dựng lên, hù dọa Mỵ Mỵ vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
"Anh..., đây là..., cái gì?"
Mỵ Mỵ vốn định phát uy với Thịnh, nhưng lúc này lại bị cách ăn mặc của Thịnh dọa sợ! Trên đầu đội kẹp tóc Mitch thì cô có thể hiểu, nửa người trên không mặc quần áo cô cũng không kinh sợ, nhưng chuyện quái dị chính là:
"Cái này..., là... qυầи ɭóŧ..., sao?"
"Đúng đó!"
Thịnh tinh thần hưng phấn không chút để ý đến bộ dáng bị dọa của Mỵ Mỵ, còn lắc lắc cái mông khiến bộ vị lộ ra bên ngoài kia cũng lung lay vài cái.
"Ách..., lộ ra kìa!"
Nhìn qua thì thấy một cái qυầи ɭóŧ 4 chiều (qυầи ɭóŧ co dãn) hình Mitch bình thường, nhưng tại sao trên mặt Mitch lại có cái hố lớn như vậy? "Cái mũi" này của nó phải là hơi lớn hay không?
"Đạt hiệu quả rồi đó!"
Anh cực kỳ hài lòng nhìn Mỵ Mỵ vẫn đang trong trạng thái sốc, thỏa mãn phô lên nửa người dưới khiến Mỵ Mỵ nhìn càng rõ!
"Thế nào, có hứng thú chứ!"
"Anh cười nhìn thật đúng là dâʍ đãиɠ quá!"
Vậy mà còn liếc mắt đưa tình với cô, làm bộ dáng sói lớn dụ bắt cô bé quàng khăn đỏ.
"Dâʍ đãиɠ? Tí nữa cho em nhìn xem ai dâʍ đãиɠ hơn ai!"
Dứt lời liền ôm lấy Mỵ Mỵ đang định chạy trốn đè trên giường, kéo cái khăn tắm không có tác dụng cố định kia xuống, ôm hôn bờ mông của Mỵ Mỵ, tất nhiên là hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn phía dưới.
"A..., anh làm gì mà cứ ném đi ném lại em thế hả, ân a..., cắn nhẹ thôi, sưng mất..."
Ai, không phải là không thừa nhận nhưng chỉ cần có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô sẽ trở nên thật dâʍ đãиɠ nha. Mới bị Thịnh trêu chọc vài cái như thế mà cô đã thấy bụng mình hưng phấn chảy ra chất lỏng ấm áp.
"Em xem, cái miệng nhỏ dâʍ đãиɠ tham ăn của Mỵ Mỵ chảy nước miếng rồi, có phải muốn ăn đại nhục bổng rồi không!"
Nhìn khe huyệt phấn nộn đã sớm ồ ạt chảy ra chất lỏng trong suốt, Thịnh thấy du͙© vọиɠ của mình vốn hưng phấn giờ phút này càng phồng to.
"Bây giờ không thể đút em ăn no, anh muốn cái miệng nhỏ này càng đói bụng càng tốt, như vậy ăn mới ngon!"
"A..., mất mặt quá..."
Từ sáng đến giờ cũng mới chỉ ngừng bắn mấy tiếng thôi mà thân thể của cô giống như đói khát đã lâu, vô cùng khát vọng nơi đó được lấp đầy! Vừa rồi cô còn lo lắng Thịnh sẽ không để tâm đến cảm nhận của cô, không cho cô nghỉ ngơi dưỡng sức. Hiện tại xem ra căn bản chính là nhu cầu của cô quá lớn, quá muốn đàn ông mà!
"Không mất mặt! Bộ dáng nào của Mỵ Mỵ anh cũng thích! Cái miệng nhỏ tham ăn chảy nước anh càng thích!"
Nhận thấy cái miệng nhỏ đã được bôi trơn đủ, Thịnh quyết định tiếp tục hành vi dâʍ đãиɠ của mình, sờ soạng dưới gối nửa ngày lấy ra mấy đồ vật này nọ nhìn giống nhau bọc trên tiểu đệ đệ của anh.
"Đây là thứ gì vậy?"
Tròn tròn, bên trên còn có lông?
"Đương nhiên là thứ làm cho em càng dâʍ đãиɠ chứ sao!"
Đây là bảo bối mà anh thật vất vả mới kiếm được, so với đồ hóa trang co dãn mà anh có trong tay không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nghĩ đến có thể cùng Mỵ Mỵ thử nghiệm độ kì diệu của thứ đồ chơi này, côn ŧᏂịŧ của anh càng thêm hưng phấn!
"Em không muốn, anh tháo nó xuống đi..."
Thấy Thịnh mặt cười xấu xa, cô liền biết không phải là chuyện tốt. Tuy rằng cô thích theo chân bọn họ làʍ t̠ìиɦ nhưng bị đối xử ngược đãi như vậy thì cô không hề muốn!
"A..."
Làm sao vào được chứ?
"Bảo bối, đừng phản đối quá nóng vội chứ, cần chậm rãi thưởng thức nha!"
Khác với tính Thịnh lúc trước hay đánh nhanh thắng nhanh, hôm nay anh cực kì kiên nhẫn, chậm rãi ra vào tiểu huyệt róc rách.
"A..., cọ vào thịt, a..., ưm a..."
Sao lại như vậy, nhìn qua chỉ là một đám lông ngắn ngủn nhưng đi cùng côn ŧᏂịŧ không ngờ lại mang đến cảm giác như vậy!
"A..., cọ vào chỗ ngứa, ngứa quá a..., nha..., nhanh một chút đi!"
"Mỵ Mỵ, không thể nhanh, làm nhanh em sẽ bị đau, hơn nữa cũng không còn thoải mái như vậy nữa đâu!"
Vô cùng hài lòng mình có thể chuẩn bị đường nhỏ đủ để làm Mỵ Mỵ yêu thích, anh tin từ nay về sau Mỵ Mỵ sẽ luyến tiếc anh đi nha! Ha ha ha...
"A, a, a, đừng cọ chỗ đó a, a..."
Cái chíp bông lại có thể cọ đúng vào điểm G, có chút khác với lúc bị côn ŧᏂịŧ hung hăng chà đạp, cảm giác ngứa ngáy tê dại kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cào ngứa tim phổi cô, khiến cô muốn... va chạm mãnh liệt nhiều hơn nữa!
"A ──── "
Giống như nghe được tiếng "rầm" trong thân thể mình, chỗ yếu ớt chưa bao giờ cảm nhận được sự ngứa ngáy như vậy cuối cùng cũng bùng nổ làm cô đạt cao trào, không ngăn được dâʍ ŧᏂủy̠ do Thịnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ trong hoa huyệt ồ ạt chảy ra.
"Mỵ Mỵ, thoải mái chứ, thích chứ, thấy anh có lợi hại hay không?"
Tuy rằng mồ hôi của sự nhẫn nại đã rơi tí tách xuống bụng trắng nõn của Mỵ Mỵ, nhưng Thịnh không định buông tha cơ hội khiến Mỵ Mỵ hoàn toàn thuần phục anh, vẫn kiên trì dùng tốc độ vừa mạnh vừa yếu làm tiểu huyệt Mỵ Mỵ bồi hồi.
"A..., thoải mái, thích, lợi hại..., ngứa a, chua quá a..., a..."
Giờ phút này Thịnh muốn nghe cái gì cô cũng nguyện ý nói, chỉ cần rời khỏi tiểu huyệt rồi làm cô thoải mái, không bị đồ vật kỳ quái này gãi ngứa ở chỗ sâu đến nỗi không cách nào gãi được.
"Thịnh, bỏ nó ra được không, tiểu tao huyệt ngứa quá, muốn đại nhục bổng gãi có được không?"
"Tiểu tham ăn muốn ăn đại nhục bổng đúng hay không? Khó trách nước miếng so với vừa rồi chảy càng nhiều nha! Mỵ Mỵ xin anh đi, nếu xin anh thì anh sẽ dùng đại nhục bổng giúp em bớt ngứa nha!"
Yeah, thứ này quả nhiên là đồ tốt, khó trách Tây Môn Khánh* có thể dùng nó thao đàn bà thành công đến vậy!
*Tây Môn Khánh: xuất hiện trong Thủy hử (XIV) và Kim Bình Mai (1957) (gắn mác 18+), một kẻ lang bạt giang hồ, biết xu nịnh, cầy quyền thế; đồng thời cũng là một tên công tử hào hoa, chảnh chọe, hoang da^ʍ vô độ.
"Xin anh, dùng đại nhục bổng hung hăng thao tiểu tao huyệt của em đi, tiểu tao huyệt ngứa muốn chết, đại nhục bổng hung hăng thao giúp tiểu tao huyệt bớt ngứa được không!"
Ngoài miệng cầu xin Thịnh, bàn tay nhỏ bé cũng không rảnh rỗi, khi Thịnh lùi lại khiến từng sợi lông cong lại làm cả người cô yếu ớt khó nhịn, muốn tách khỏi côn ŧᏂịŧ mà tự mình xé đồ vật kỳ quái này xuống.
"Ồ, được rồi, Mỵ Mỵ giúp anh tháo đi, a..., tay nhỏ thật trơn mềm nha!"
Không thể thoải mái ra vào cái động mê người của Mỵ Mỵ đối với anh cũng là một loại tra tấn! Hiện tại Mỵ Mỵ lại chủ động cầu xin anh như vậy, anh đương nhiên là vô cùng mừng rỡ.