Không Chê Nhiều Lão Công (Lão Công Sủng Thê)

Chương 71: Thịnh lại gặp "chướng ngại về tính phúc"

Edit: Min

Beta: Cá Muối

"A..." Nói "làm" liền "làm", Thịnh lập tức không rời khỏi thân thể Mỵ Mỵ, bắt đầu hành động. Nâng cái mông nhỏ mềm mại của cô lên, chậm rãi đâm toàn bộ côn ŧᏂịŧ dài của Thịnh vào trong thân thể của cô. "Thật thoải mái..."

"R... , O... , O... , M..." Biết bọn họ không bao giờ "xuất thủ tương trợ", cô chỉ có thể dùng một ít kỹ xảo làm cho bọn họ bắn ra nhanh hơn! Thịnh thích nhất là nghe tiếng rêи ɾỉ của cô. Mỵ Mỵ ngồi chồm hỗm trên hai chân của Thịnh, đùi và phần mông nhanh chóng di chuyển trên người Thịnh, tiểu huyệt dùng sức kẹp chặt, tuy rằng cô cử động có chút cực khổ, nhưng tin rằng như vậy sẽ làm côn ŧᏂịŧ càng thêm thoải mái. Đầu ti đã sớm cứng lên, giờ đây lại cọ xát vào người Thịnh làm đầṳ ѵú anh cũng mẫn cảm theo.

"A... , côn ŧᏂịŧ thật lớn, tiểu tao huyệt cũng bị đâm xuyên, đâm nát, a, đại nhục bổng thật là lợi hại, đâm lên điểm G, ưm a... , tử ©υиɠ muốn ăn hết đại nhục bổng, nha... , ăn vào rồi, tử ©υиɠ cũng bị đại nhục bổng lấp đầy..." Tận tình rêи ɾỉ gọi to, động tác lại nhanh theo, lần này không còn bị bọn họ cùng lúc hầu hạ, mặc dù không chuyên chú hưởng thụ lắm nhưng kɧoáı ©ảʍ khi đến triều cường cũng hội tụ rất nhanh. "A... , a... , không được, tiểu tao huyệt không được, thêm nữa sẽ tới triều cường, a nha..."

Cô vô lực nằm sấp trên người Thịnh. Sau khi triều cường qua đi, Mỵ Mỵ vội vàng thở gấp, lo lắng một vấn đề rất nghiêm trọng. Trước kia sau khi cô cao trào vài lần thì bọn họ mới bắn, cho dù là cô có dùng một chút thủ đoạn. Nhưng từ khi ba người bọn họ xuống xe thì cô phỏng chừng cũng đã cao trào hơn 6 lần! Một lần cao trào thôi cũng đã khiến cả người vô lực rồi, cô làm sao còn sức tiếp tục nữa chứ?

"Không còn sức à? Sao vậy, anh vừa mới có một chút cảm giác thôi mà! Mỵ Mỵ không thể như vậy nha! " Tinh hoa tích góp từng tí một chỉ vừa bắn ra một ít, cho nên bây giờ không thể để tiểu nha đầu gian trá Mỵ Mỵ này bỏ đi như vậy! Nhưng mà, nếu Mỵ Mỵ chịu ký giao ước "cắt đất đền tiền" thì bọn họ mới có thể quan tâm giúp cô một phen! "Có muốn bọn anh giúp em không?"

"Các anh... , mới không tốt như vậy đâu!" Tuy rằng bình thường ở trên giường luôn bị bọn họ lừa, nhưng mà chỉ số thông minh của cô ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc khôi phục lại như bình thường có được không! Nhìn vẻ mặt giả dối bây giờ của Thịnh, rồi bộ dáng thần tình tính kế của Phàm và Dịch, lý trí trở lại sau đợt cao trào vừa nãy nói cho cô biết, ngàn vạn lần không thể đồng ý!

"Mỵ Mỵ, sao em có thể nói như vậy chứ! Anh sẽ đau lòng đó!" Nhanh chóng đâm mạnh lên hai cái, để huyệt thịt đang dần bình tĩnh lại cảm nhận được sự "đau lòng" của anh.

"Vậy các anh muốn thế nào..." Sao lại vậy chứ, vừa mới bị Thịnh đâm hai cái, tiểu huyệt vừa cao trào lại hưng phấn lên! Ô ô, chuyện "ăn uống" của cô bị bọn họ đút nhiều quá, từ khi ba mẹ cất bước rời đi đã cao trào nhiều lần như vậy, thế mà chỉ vừa bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đã dễ dàng hưng phấn như vậy!

"Ba điều lệ giao ước!" Sao ba người đàn ông này lại đồng thanh như vậy chứ, hại cô lại sợ bọn họ đang có âm mưu quỷ kế gì!

"Thứ nhất, không được vì một ít chuyện nhỏ mà kể tội với ba mẹ!" Đây là điều mà Dịch lo suốt hôm nay, lo rằng Mỵ Mỵ không cẩn thận lại đi kể tội bọn họ với mẹ, cứ như vậy mãi thì bọn họ cũng chẳng dám hành động gì nữa!

"Thứ hai, cả đời này chỉ yêu ba người bọn anh, không được tìm đàn ông khác!" Đây là điều Phàm lo lắng hơn cả. Mỵ Mỵ gần đây dần dần tản mát ra mị hoặc ngày càng nhiều, khiến đàn ông không thể kiềm chế được. Nếu Mỵ Mỵ tự mình đi trêu chọc người đàn ông khác, căn bản bọn họ không có cách nào bảo vệ cô.

"Thứ ba, nếu bọn anh muốn làʍ t̠ìиɦ thì không được cự tuyệt!" Nguyện vọng của Thịnh thì đơn giản hơn, chính là khi muốn "làm" thì sẽ không bị Mỵ Mỵ cự tuyệt là tốt rồi.

"Chờ một chút, để em suy nghĩ lại." Cô vốn cũng không tính kể tội cho ba mẹ, vì nếu không kể tội thì có thể đâm thọc nha, điều này không có gì không đồng ý được! Chỉ ba người đàn ông này thôi cô đã ứng phó không được rồi, sao còn có sức đi tìm người đàn ông khác đây? Điều thứ hai cũng có thể đồng ý! Thế nhưng điều thứ ba, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng lại khó thực hiện nhất, thỏa mãn bọn họ ư? Bọn họ muốn "làm" thì phải cho bọn họ "làm"? Có khi nào cô sẽ mệt chết không!

"Điều cuối cùng không được, em chỉ có một thôi, sao có thể làm với ba người các anh chứ!"

"Có thể, anh đảm bảo!" Mỵ Mỵ quên còn có anh là người học Y sao? Tình trạng thân thể của cô, anh là người hiểu rõ nhất!

"Có thể hả..., coi như là không mệt đi, em cũng sẽ không có sức làm những chuyện khác! Em còn muốn đến trường!"

"Bọn anh đương nhiên sẽ không khiến cho em không đến trường được! Mỵ Mỵ, bọn anh nhất định sẽ để em giống như những người con gái bình thường, tiếp tục đến trường! Bọn anh chỉ làm trong thời gian em tan học thôi!" Dù sao cũng là phúc lợi của anh, Phàm kiên nhẫn giải thích cái gọi là hàm ý "tùy thời gian".

"Cái đó..." Mau suy nghĩ, suy nghĩ đi chứ, còn lý do nào phản bác không? Chết tiệt, thế mà không thể nghĩ ra được!

"Cứ như vậy đi! Mỵ Mỵ, ký tên đồng ý đi!" Không đợi Mỵ Mỵ phản bác, Thịnh không biết từ đâu, thần kỳ lôi ra một tờ giấy. Trên đó ghi năm chữ thật to "Ba điều lệ giao ước."

Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ, Mỵ Mỵ ký tên lên trên tờ giấy, còn bị ba người đàn ông bôi son môi đỏ, ấn dấu xuống chỗ ba điều lệ giao ước.

Mỵ Mỵ nhất thời không nghĩ ra được lý do phản bác, đến thật lâu sau này đều vì sự ngu ngốc lúc đó của mình mà chán nản không thôi!

Sao cô lại không nhịn xuống du͙© vọиɠ của mình, không cầu xin ba người đàn ông này đây? Chỉ vì nhất thời không nhịn được mà ký tên vào mấy cái điều ước bất bình đẳng này chứ!

"Tốt lắm, giờ chúng ta giúp Mỵ Mỵ đi." Ba người đàn ông đạt được mục đích, trên mặt bây giờ không che dấu được sự đắc ý, bắt đầu hành động, làm Mỵ Mỵ thỏa mãn du͙© vọиɠ của bọn họ.