Không Chê Nhiều Lão Công (Lão Công Sủng Thê)

Chương 66: Bữa cơm trưa điên cuồng trên cơ thể người (2) (H)

Edit: Min

Beta: Cá Muối

"A... , a a..." Đều cho rằng nếu dưa chuột cắm vào tiểu huyệt nhất định sẽ làm tổn thương thịt non bên trong. Nhưng chẳng những không cảm thấy đau, ngược lại vô số những cái gai nhỏ kia lại mát xa từng nếp gấp trong tiểu huyệt, làm tiểu huyệt thật khoan khoái ."A... , sao lại... , sao lại có thể... , thật thoải mái..."

"A... , a... , a... , nhanh một chút!" Không biết là Phàm an ủi có tác dụng hay tác dụng của dưa chuột kia thật sự kì diệu như thế, tóm lại là Mỵ Mỵ gần như cũng nhanh chóng cảm giác được đợt kɧoáı ©ảʍ thứ hai đang dần đánh úp.

" Nước của hoa huyệt trộn lẫn với dưa chuột rất tốt, kế tiếp nên rót rượu vào!" Thịnh vừa nghiêm trọng vừa hưng phấn như thể bước tiếp theo là bước anh thích nhất.

"Để anh." Chủ động nhận lấy nhiệm vụ này, Phàm cho rằng mình là người am hiểu về rượu nhất nên việc rót rượu này để anh làm là hợp lý nhất!

"!" Một tiếng động vang lên, Phàm mở nắp bình ra, đổi vị trí với Dịch, đi chỗ giữa hai chân lầy lội không chịu nổi của Mỵ Mỵ. Vừa rồi đã hoàn thành xong ba dạng đồ ăn không giống nhau, đây chính là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng a!

"Các anh đây là muốn làm gì?" Dù sao thời gian ngâm mình trong cái mạng lưới kia cũng có hạn, lại không nhìn qua mấy bộ đồ Thịnh tặng cho cô, cô không hề biết bên trong đó còn có một bình rượu đỏ!

"Mỵ Mỵ ngoan, chờ một chút em sẽ biết! Nhìn cho kỹ!" Ôm chặt đầu của Mỵ Mỵ để cô có thể thấy rõ động tác trong tay của Phàm như anh.

"Ân a... , sao lại nhét nó vào đó , không cần... , a, a, a, a, nó chảy vào rồi, a a a a..." Hai chân bị Thịnh và Dịch chặt chẽ cố định, hai tay cũng bị Thịnh bắt lấy để không thể ngăn trở động tác của Phàm, cô chỉ có thể bất lực kêu la, không rõ tại sao hôm nay mấy người đàn ông này lại tra tấn cô như thế. "Van cầu anh, Phàm không cần, thật lạnh, tiểu huyệt sẽ hư mất!"

"Sẽ không, Mỵ Mỵ, thả lỏng thì tiểu huyệt mới có thể ngậm càng nhiều rượu, chờ một chút em sẽ rất sướиɠ! Nhịn một lát nữa đi!" Nâng thân dưới của Mỵ Mỵ lên cao, rót như vậy thì rượu mới không chảy ra.

Phàm cảm giác được bình miệng đυ.ng phải vách thịt mềm trong hoa kính, vội vàng nhắm vào nơi đó. "Phụt" một tiếng, anh lại đâm miệng bình vào sâu trong tử ©υиɠ của Mỵ Mỵ. Vừa rồi rượu đỏ vừa chảy vào bên trong hoa huyệt của Mỵ Mỵ đã muốn chen chúc trào ra, nhưng sau khi miệng bình tiến vào tử ©υиɠ thì rượu đỏ không còn chảy ra nữa!

Loáng thoáng còn có thể nghe được âm thanh "Ùng ục ùng ục ùng ục". Mà cái bụng vốn bằng phẳng của Mỵ Mỵ cũng dần dần phồng lên giống như mang thai ba bốn tháng.

"Trời ạ, lại có thể ngậm xuống gần nửa bình !" Không dám tưởng tượng ra thân thể này của Mỵ Mỵ lại có tiềm lực lớn như thế, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bọn anh bắn ra đã có thể rót đầy tử ©υиɠ rồi, hiện tại vậy mà còn có thể "Uống" vào 300ml rượu đỏ! Hơn nữa hình như còn có thể uống tiếp?

"A ────, em chịu đủ rồi, tha cho em đi!" Cảm giác bụng càng ngày phồng lên khiến cô không dám lộn xộn, sợ bụng sẽ căng đến phát nổ. Miệng chỉ có thể cầu xin tha thứ, nước mắt của Mỵ Mỵ vì cô không ngừng lắc đầu mà vẩy ra trên người Thịnh và Dịch.

"Được rồi đấy!" Dịch thấy bụng dưới của Mỵ Mỵ vậy mà còn chậm rãi to lên, anh cảm thấy không nên tiếp tục nữa! Tuy rằng thân thể người con gái thật thần bí, tử ©υиɠ lại càng đặc biệt đến mức có thể giữ một đứa con nít, nhưng anh không muốn vì sung sướиɠ nhất thời khiến thân thể Mỵ Mỵ sinh ra hậu quả không tốt.

"Được!" Phàm cũng hiểu được bụng của Mỵ Mỵ đã lớn đến mức khoa trương, "Mấy đứa đỡ Mỵ Mỵ đứng lên!"

Thịnh và Dịch ôm Mỵ Mỵ bằng tư thế xi tiểu cho trẻ con, Phàm vẫn để yên bình rượu trong tử ©υиɠ, đợi đến lúc cửa huyệt hạ xuống một chút thì quả nhiên có một chút rượu đỏ chảy xuống theo cái đùi trắng nõn của Mỵ Mỵ, phần lớn số lượng vẫn còn ở trong tử ©υиɠ làm bụng Mỵ Mỵ chứa đến phình ra.

Cầm cái bình rượu đỏ bằng thủy tinh rồi lại đem bầu rượu đón ở phía trước miệng mật huyệt, "phụt" một tiếng rút bình rượu ra, chất lỏng màu đỏ thẫm "ục" một tiếng rời khỏi tiểu huyệt theo miệng bình, toàn bộ chảy vào trong bầu rượu.

"A ────" Mỵ Mỵ vốn đã bị tra tấn đến gần bất tỉnh, cũng không muốn tính toán ba người đàn ông nữa, mặc cho bọn anh chèn ép gì cũng được. Phàm lại từ bỏ không chà đạp tử ©υиɠ nữa, rút bình rượu từ trong thân thể cô ra làm chất lỏng từ bụng cơ hồ đã trướng đến sắp rách của cô trong nháy mắt chảy vào trong bầu rượu thủy tinh kia.

Trong phòng trừ Mỵ Mỵ không thoải mái mà rêи ɾỉ thống khổ, ba người đàn ông ai cũng không nói chuyện, chỉ gắt gao nhìn chòng chọc vào mật huyệt đang không ngừng phun ra rượu đỏ kia, đến khi hoa huyệt không còn phun ra rượu đỏ nữa mà chậm rãi tí tách nhỏ xuống trong bầu rượu thủy tinh, lại tiếp tục đến lúc chất lỏng tí tách nhỏ xuống tích tụ không còn là màu đỏ mà là chất lỏng màu trong suốt.

Ba người đàn ông liếc nhau, trong mắt tràn đầy tán thưởng thêm thể dâʍ đãиɠ vô cùng có tiềm lực này của Mỵ Mỵ.

"Mỵ Mỵ, em biết không? Bình rượu cũng có thể làm em cao trào đấy!" Bởi vì áp xuống du͙© vọиɠ của mình, giọng của Phàm khàn khàn đến không chịu được, nhưng anh vẫn muốn nhìn hình ảnh như vậy, nhịn một chút cũng cam nguyện!

"Không cần, dù thoải mái nhưng vừa rồi bụng dưới đều căng đến sắp hỏng." Tuy rằng trong lúc rượu đỏ chảy ra, cô hoảng hốt cảm thấy mình giống như đã đạt được kɧoáı ©ảʍ nho nhỏ, nhưng cảm giác bụng bị căng phồng lên thì cô không muốn thử!

"Sẽ không, bây giờ rượu đỏ không đi vào nữa! Chúng ta thử xem!"

"A... , em còn không đồng ý đâu a... , ân a... , đâm lên, đâm lên ... , thịt mềm bị đâm lên ..." Vách thịt mềm bảo hộ tử ©υиɠ vậy mà lại bị miệng bình chen vào, mà miệng bình còn cố chen vào để tụ họp với chỗ sâu hơn trong âʍ đa͙σ.

"A a a... , a, a a a... , sắp chết, nếu cứ như vậy em sẽ chết mất... , a ──── "

Trong một thời gian rất ngắn ngủi, Mỵ Mỵ lại bị bình rượu lạnh như băng cắm đến cao trào. Dâʍ ɖị©ɧ tiết ra từ tử ©υиɠ trong lúc cao trào còn thuận theo miệng bình chảy vào đến giữa bình rượu. Kết cấu đặc biệt làm hoa dịch chỉ có thể chậm rãi trượt theo thành bình rượu.

Sau khi ba người đàn ông cơ bản đã chấm dứt hoạt động "cùng làm cơm trưa" thì Mỵ Mỵ đã mất đi ý thức, nửa hôn mê nửa ngủ.

Đến nỗi ba người đàn ông kia còn không quên lợi dụng ăn đậu hủ là hai luồng thịt mềm kia xong, còn lấy đồ ăn dùng thân thể Mỵ Mỵ "nấu" chia nhau hưởng lợi sạch sẽ, ồ, đương nhiên không thể quên cái bình rượu đỏ đó rồi, uống đến không còn dư một giọt.

Nhưng ba người đàn ông chịu ấm ức mấy tháng nay đã cảm thấy thỏa mãn rồi sao? Đáp án đương nhiên sẽ là không!

Bộ đồ nữ hầu kia bọn họ còn chưa thử đâu! Nữ người hầu này chỉ vừa mới hoàn thành công việc nấu cơm thôi, việc làm của nữ người hầu còn rất nhiều, rất nhiều....

Vẫn là để nữ hầu ngủ một lát đi, sau khi dưỡng đủ tinh thần, sẽ tiếp tục sang phần tiếp theo, vì bọn họ phục vụ!