Editor: Eirlys
Beta: Hazjk
"Mỵ Mỵ, thực xin lỗi, khiến cho con chịu ấm ức rồi!"
Nhìn Mỵ Mỵ đang ngủ còn đang nhíu chặt mày, trên khuôn mặt nhỏ còn vương đầy nước mắt khiến lòng mẹ Lâm thật đau đớn.
Mỵ Mỵ khi năm tuổi bị lạc mất người thân, tuổi nhỏ như vậy đến cái nhà này. Mặc dù thời gian trôi qua rất lâu mà bé vẫn chưa nở một nụ cười nhưng vẫn rất hiểu chuyện nghe lời, không khóc không nháo. Việc này càng làm bà thêm xót thương Mỵ Mỵ, thật sự coi bé như con gái ruột thịt của mình, tình cảm đối với bé còn sâu đậm hơn với mấy thằng con trai.
Có phải bà làm sai rồi đúng không? Theo chồng xuất ngoại, chỉ để lại vài người vẫn là trẻ con ở nhà. Coi như lúc đó Phàm đã tiếp quản công ty nhưng dù sao năm ấy thằng bé cũng mới 15, 16 tuổi thôi. Mà trong tình huống mấy đứa trẻ con không được nhà trường giáo dục, hướng con đường chính xác thì sao có thể không phạm phải sai lầm đây? Tuy rằng mấy đứa trẻ có thể bình an mà trưởng thành, hơn nữa tiền đồ đều rộng mở nhưng ở phương diện tình cảm thì liền gặp bế tắc.
Nếu không đồng ý, ba đứa con trai sẽ đau lòng đến mức nào đây? Bọn nó từ nhỏ đến lớn đều có tính tự chủ và cố chấp, điều đó làm bọn nhỏ mỗi khi đưa ra quyết định thì khó có thể thay đổi. Bọn nó sẽ hận bà cả đời mất. Nếu mạnh mẽ đem bọn nó và Mỵ Mỵ tách ra, Mỵ Mỵ sẽ phải rời khỏi cái nhà này, cô còn nhỏ như vậy, sao có thể tự chăm sóc cho bản thân đây?
Nhưng nếu đồng ý thì sao đây? Mỵ Mỵ mới 15 tuổi, lại bị cái quan hệ dị dạng này bó buộc, coi như hiện tại con bé muốn ở cùng với ba đứa con trai nhưng đợi mấy năm nữa, Mỵ Mỵ gặp được người đàn ông khác, muốn trải qua cuộc sống bình thường thì có hối hận với quyết định này hay không đây?
Thật ra mình và chồng mấy năm đều ở nước ngoài, trong tư tưởng cũng thoáng hơn người bình thường. Bà thậm chí nghĩ tới nếu con trai mang về một người đàn ông, nói cho bà biết thằng bé là đồng tính luyến ái, thì chỉ cần bọn nó yêu nhau, bà đều sẽ đồng ý cho hai người đến với nhau. Bà vẫn luôn cho rằng, tình yêu giữa nam và nữ trên thế giới này không tồn tại tuổi tác và địa vị, tình yêu có thể tồn tại bất kể thời gian, địa điểm hay với bất kì ai. Chỉ cần bọn họ yêu nhau thì cũng không ảnh hưởng gì tới người khác, vậy thì không đáng bị phản đối. Cho nên, nói tiếp ý vừa nãy, nếu Mỵ Mỵ tỉnh lại rồi tự nói với mình, mình có muốn đồng ý với bọn nhỏ hay không?
Đúng rồi, nếu con trai là đồng tính luyến ái, vợ chồng bà cũng không có ý định ngăn cản, vậy tại sao bọn chúng muốn cùng Mỵ Mỵ yêu đương bà lại phản đối chứ? Chỉ cần Mỵ Mỵ và bọn chúng thực lòng yêu nhau, thì có khác gì với việc bọn họ tách ra yêu những người con gái khác nhau đâu?
“Mỵ Mỵ, chỉ cần con tỉnh lại nói cho mẹ nghe, con có thích bọn thằng Phàm hay không, mẹ sẽ không ngăn cản các con, có được không!”
Đột nhiên nghĩ thông suốt vấn đề phiền não, vừa rồi mình nhất định là gặp hình ảnh quá sốc nên mới có thể hồ đồ mà quên đi ý định ban đầu, lại ngồi ở đây vì vấn đề có nên đáp ứng hau không mà buồn rầu nửa ngày.
Cho nên khi Mỵ Mỵ “ưm” một tiếng rồi chậm rãi tỉnh lại, cô nhìn qua liền thấy người mẹ xinh đẹp giống như khi cô vừa tới ngôi nhà này đang dựa nghiêng người vào cô, nhẹ nhàng vỗ về nghịch tóc cô, trong mắt tràn ngập tình yêu thương.
“Mẹ ơi!”
"Ừ, Mỵ Mỵ tỉnh rồi sao?"
Nghe thấy Mỵ Mỵ yêu kiều gọi mình, trong trái tim mẹ Lâm nháy mắt tràn đầy tình thương của mẹ, nhẹ nhàng ôm Mỵ Mỵ vào l*иg ngực.
“Mỵ Mỵ thật sự đã trưởng thành rồi nha, càng ngày càng xinh đẹp! Thực xin lỗi con, sinh nhật 15 tuổi của Mỵ Mỵ mẹ không trở về cùng con đón sinh nhật! Lần này mẹ ở nhà lâu hơn một chút, nấu cơm cho con ăn có được không!”
“Được mẹ!”
Giống ký ức khi cô 5 tuổi, Mỵ Mỵ vòng tay qua eo mẹ, chôn khuôn mặt nhỏ chốn trong bóng tối. Cô thật sự sợ mẹ sẽ thực sự tức giận, mắng cô đánh cô đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng mà khi vừa tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt hòa ái của mẹ, cô đột nhiên cảm thấy an tâm, muốn…khóc.
Cảm giác được vạt áo trước ngực bị ướt, có tiếng nức nở truyền đến, mẹ Lâm cũng bị không khí này ảnh hưởng mà muốn khóc. Chỉ có thể cố kìm lại nước mắt, mang theo giọng nức nở hỏi ý kiến Mỵ Mỵ:
“Mẹ, mẹ biết tất cả rồi sao! Mỵ Mỵ nói cho mẹ nghe, con có thích như vậy không, nếu con không thích, mẹ nhất định làm chủ cho con, sẽ không để ba thằng bé kia ức hϊếp con! Nếu Mỵ Mỵ thích, cũng nói cho mẹ biết, mẹ tuyệt đối không ngăn cản tụi con, có được không?”
Ngẩng đầu không dám tin nhìn mẹ, cô biết mẹ giống như mẹ ruột yêu thương cô nhưng gặp chuyện như này chắc chắn không đồng ý, sẽ bảo cô rời đi. Nhưng giờ ý của mẹ là, chỉ cần cô gật đầu thì mẹ sẽ cho bọn họ ở bên nhau?
“Mẹ ơi…”
“Mỵ Mỵ, mẹ vừa rồi rất tức giận! Nhưng mẹ biết nếu không phải bọn thằng Phàm ép con, con hẳn là sẽ không làm vậy! Nhưng mà dù sao thì từ ánh mắt bọn chúng, mẹ biết chúng yêu con biết bao nhiều đến nỗi – sẽ không bao giờ rời xa. Mấy năm nay bọn nó chăm sóc cho con, thật ra cảm giác con mới là chỗ dựa tinh thần của bọn chúng đó chứ? Nếu truy cứu người chịu trách nhiệm chủ yếu của chuyện này thì phải là mẹ với ba của con, chứ tuyệt đối không phải là bốn đứa con!”
Về phía ba đứa con trai, cho dù bà đồng ý thì cũng không tính nói qua với bọn nó. Nhưng mà đối với Mỵ Mỵ, bà hi vọng Mỵ Mỵ có thể hiểu ý bà để cô không bất an cùng sợ hãi.
“Mỵ Mỵ, chúng nó nói là con yêu chúng nó! Là thế đúng không? Nếu đúng là như vậy thì nói cho mẹ biết, mẹ nhất định không ngăn cấm mấy đứa!”
“Mẹ, cảm ơn mẹ!”
Lúc này Mỵ Mỵ không còn cách nào nhịn được nữa, nước mắt không thể khống chế cứ thế chảy ra.
“Mẹ, con yêu ba người các anh. Lúc nhỏ con tới căn nhà này, các anh cũng rất yêu thương con, chưa bao giờ tính toán dựa vào con để đạt được thứ gì cả, đem tất cả tình yêu cùng sự chú ý đều đặt hết lên người con. Nhiều năm như vậy, con sao có thể không từ từ động lòng đây? Tuy rằng chuyện này người bình thường thấy có vẻ điên cuồng nhưng chỉ cần được ở cùng các anh, con sẽ không để ý. Hơn nữa cũng không phải các anh ép con yêu bọn họ, là con chủ động muốn vậy. nếu mẹ muốn trách thì hãy trách con, là con không muốn mất đi ai mới chủ động quyến rũ bọn họ. Thực xin lỗi mẹ, con lại làm mẹ đau lòng!”
"Mỵ Mỵ, đừng khóc, con khóc mẹ cũng muốn khóc!"
Mẹ Lâm nghe Mỵ Mỵ nói vậy, cũng không nhịn được ôm chặt Mỵ Mỵ cùng nhau òa khóc.
“Mẹ, con xin lỗi, con không khóc, mẹ đừng khóc có được không!”
Mặc dù nói không khóc nhưng vẫn không ngăn được nước mắt chảy ra bên ngoài. Cô chỉ có thể lập tức lau khô nước mắt của mình, lại giúp mẹ lau nước mắt.
“Mỵ Mỵ, mẹ tuyệt đối không ngăn cấm các con yêu nhau. Nhưng mà lỡ sau này con hối hận thì ngay lập tức nói cho mẹ được chứ. Nếu không phải con nguyện ý, mẹ tuyệt đối không để cho con sống cả đời như vậy được. Mẹ mong con hạnh phúc, hạnh phúc sống một đời!"
"Không đâu, con sẽ không hối hận, con sẽ vĩnh viễn yêu các anh, con xin thề! Con cả đời cũng không muốn rời xa cái nhà này!"
Ngăn không được nước mắt, ôm mẹ thật chặt rồi khóc cho đã, hai người trong lòng không còn khúc mắc mà khóc rống lên. Họ khóc không phải ấm ức mà là vì tương lai hạnh phúc sắp tới.
Mà ngoài cửa, bốn người đàn ông thân thể to lớn nghe rõ mồn một tiếng nói chuyện của hai người trong phòng.
Ba Lâm luôn lấy vợ đặt lên đầu, huống chi đối với chuyện của mấy đứa con, ông không tiện nhúng tay mà hi vọng tụi nó có thể tự mình phát triển, chỉ cần không đi sai đường là được. Mấy năm nay ở nước ngoài, thấy được cảnh tượng rộng lớn của thế giới, cũng cảm nhận sâu sắc rằng: lựa chọn nhân sinh cũng không phải chỉ có một loại, đáp án của nhân sinh cũng không chỉ có một.
Chuyện này ông định cùng vợ duy trì quan điểm giống nhau, nếu chúng nó yêu nhau, vậy ông cũng không định ngăn cản.
Nhìn biểu cảm xúc động của ba đứa con trai, ba Lâm thấy cho dù là đồng ý thì cũng phải bố trí vài trở ngại mới được. Hạnh phúc khi có được quá dễ dàng thì chỉ sợ sẽ không quý trọng! Có thể nói, ba mẹ Lâm gia là cặp vợ chồng lá lành đùm lá rách, trao đổi nước bọt nhiều năm, ngay cả cách suy nghĩ cũng giống nhau.