Không Chê Nhiều Lão Công (Lão Công Sủng Thê)

Chương 59: Yêu cả đồng phục quyến rũ (H)

Editor: Eirlys

Beta: Hazjk

Hôm sau, khi hai người đã ngủ đủ giấc, tinh thần sảng khoái xuống lầu ăn bữa “sáng” đã sắp trưa thì Thịnh bị Phàm và Dịch nhìn chăm chú một cách “nóng bỏng”

"Tối hôm qua các em chơi cái gì mà vui vậy?”

Giống như hỏi bâng quơ, Phàm vừa nhìn tờ báo kinh tế, vừa lén qua nó quan sát biểu tình của hai người.

"Hả? À..., không có gì đâu!"

Hơ, sao cô lại có cảm giác là bị bắt gian tại giường vậy nhỉ?

Mà Thịnh thì quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, im lặng là vàng! Càng nói càng sai!

“Chơi sắm vai anh ạ!”

Con người Dịch rất có quy luật, giống Phàm đều cố định 7 giờ sáng rời giường, 8 giờ ăn chút gì đó. Tuy rằng lúc này Dịch đã ăn gần hết bữa ăn nhưng bởi vì Mỵ Mỵ nên lại mang bút bi đến trên bàn cơm, viết viết gì đó. Tối hôm qua anh nghe thấy mấy chữ linh tinh gì mà “gia” rồi “tiểu nữ” nên nhất định là chơi sắm vai, không sai đi đâu được!

"A..., thì ra là như vậy!"

Thực ra anh cũng đoán ra chút ít, ai bảo hai người này tạo ra âm thanh lớn như vậy chứ! May mà anh đã cho toàn bộ người làm ở Lâm gia làm theo ngày, chỉ vào ban ngày từ thứ hai đến thứ sáu, bình thường chỉ có bốn người các anh ở nhà vào buổi tối và cuối tuần. Nếu không động tĩnh lớn như vậy nhất định không giấu nổi đám người hầu.

“Anh cũng muốn! Đồ y tá!”

Quà sinh nhật anh tặng cho Mỵ Mỵ vẫn chưa có cơ hội dùng đến đâu, anh đã mong muốn chuyện đó từ lâu rồi!

“Đồ hầu gái của anh cũng được đó!”

Áo ngủ khiêu gợi anh tặng Mỵ Mỵ mấy hôm trước anh đã bảo Mỵ Mỵ mặc cho anh nhìn, kết quả làm anh vô cùng hài lòng! Chọn bộ hầu gái đúng là không sai!

“Này, các anh cần hỏi ý kiến của em trước chứ!”

Tuy rằng cô thấy hai cái ý kiến này không tệ, nhưng mà chuyện này họ không bàn bạc với cô làm cô cảm thấy không được ổn cho lắm!

"Em không thích sao?"

Lần này giọng nói cất lên vô cùng nghiêm túc, ba người đàn ông đồng thời hỏi ngược lại cô. Tại sao bọn anh lại cảm thấy Mỵ Mỵ giống như rất thích nhỉ!

Thô bạo cầm lấy cốc nước nuốt xuống ngụm cuối cùng, Mỵ Mỵ tức giận đen dao nĩa đặt trên bàn cơm, đứng lên khiến ghế “xoạt” một tiếng thật to, trước khi quay người tặng cho ba người đàn ông một câu:

“Ba con sói háo sắc!"

Chỉ biết mỗi ngày kéo lấy cô làʍ t̠ìиɦ không dứt!

"Anh không háo sắc!"

Cực kì đơn giản phủ định "vu cáo hãm hại" của Mỵ Mỵ, tiếp tục viết viết.

“Bọn anh chính là đang thể hiện tình yêu nha!”

Thịnh biết… anh đang nói hươu nói vượn, tất nhiên bọn anh thật sự thích làm vậy, nhưng nói bọn anh là sói háo sắc thì oan cho bọn anh quá!

“Mỵ Mỵ đang xấu hổ!”

Cô chỉ đang ngại nói thẳng với bọn họ thực ra cô cũng thích chơi sắm vai thôi!

“Đúng nha! Không phải tối qua em bị làm thật sướиɠ sao?”

Bị Phàm nói vậy, Thịnh lập tức nhớ tới rõ ràng tối qua Mỵ Mỵ phối hợp vô cùng vui vẻ!

Hai ánh mắt lạnh như băng bắn tới trên mặt anh: có ý gì thì nói rõ ra!

“A..., ha ha, em ăn no rồi! Các anh không cần vội!"

Vội vàng rời khỏi nơi nguy hiểm này, biết được hai anh em kia mà ghen lên lợi hại bao nhiêu, (Thịnh) nhanh chóng ngậm miệng, đuổi theo Mỵ Mỵ.

“Mỵ Mỵ, chờ anh với!”

“Hôm nay mặc đồng phục y tá đi! Bộ hầu gái em mới tặng thì mua thêm một bộ nữa!”

Phàm nhìn Dịch, bảo anh làm theo đề nghị này.

"Được!"

Khoảng mười lăm phút sau, Mỵ Mỵ bị ba người đàn ông dụ dỗ tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc quà sinh nhật mà Dịch tặng cho cô hôm trước ── đồng phục y tá vừa mỏng vừa ngắn!

Mỵ Mỵ đảo cặp mắt trắng dã, ba người đàn ông này thật sự không thẹn với xưng hô cô tặng cho bọn họ, đa dạng chứ không phải bình thường hơn!

Chẳng qua dù lo liệu thế nào nhưng chỉ vừa nghĩ tới chuyện đó thì Mỵ Mỵ liền nhịn không được mà chăm chỉ diễn cùng ba người dàn ông.

“Cô y tá ơi, tôi không thoải mái!”

“Vậy sao? Vậy xin mời anh ngồi xuống trước, tôi đi mời bác sĩ tới khám cho anh!”

“Cô y tá ơi, tôi cũng không thoải mái, cô xem giúp tôi một chút được không?”

“Xin đợi một chút, bác sĩ xem cho anh kia xong sẽ khám cho anh, được không?”

“A…, anh gì ơi, xin anh tự trọng, anh như vậy tôi sẽ báo cảnh sát!”

“Cả anh nữa, xin hãy buông tôi ra, các anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát!”

“Bác sĩ Lâm, anh làm gì…”

"A..., các anh quá đáng! Buông ra!"

"A..., ngón tay đừng cắm vào tiểu huyệt của tôi a, sẽ chảy nước..."

"Ưm a..., bác sĩ, anh đừng nắm bộ ngực của tôi, rất đau, nhẹ thôi..."

"A..., đừng cắn mà, quần áo ướt hết rồi, lát nữa tôi phải tiếp tục làm việc đó!"

"A a a..., tiểu huyệt chảy nước vậy, a..., núʍ ѵú đã cứng ngắc, ưʍ..., a..., anh này, không cần chạm vào lỗ hậu của tôi a, nơi đó của tôi rất mẫn cảm..., a ưmm..."

"Đừng xé quần áo của tôi, a..., tí nữa lại có người đến khám bệnh nữa…”

Ba người đàn ông căn bản không nói nhiều lời, bọn anh chỉ càng đẩy nhanh tốc độ “công việc” trong tay, Mỵ Mỵ tự động thấy liền diễn thôi!

Âm thanh rêи ɾỉ dễ thương thật êm tai khiến dươиɠ ѵậŧ của bọn anh nhanh chóng sưng huyết, kêu gào cần được tiến vào thân thể dâʍ đãиɠ của Mỵ Mỵ.

Thịnh ngồi trên ghế salon, đặt Mỵ Mỵ quỳ trên bàn trà, kéo cái miệng nhỏ nhắn của cô đến trước côn ŧᏂịŧ đỏ ửng vì du͙© vọиɠ bắt cô ngậm lấy. Dịch ở sau lưng Mỵ Mỵ, nâng lên bờ mông căng tròn khi cô đang ngồi xổm trên hai chân, côn ŧᏂịŧ chen vào trong tiểu huyệt dầm dề nước, đem càng nhiều hoa dịch chảy ra. Phàm tạm thời không chiếm thế thượng phong nhưng cũng không rảnh rỗi, một tay xoa nắn cặρ √υ' non mền qua cổ áo đồng phục y tá, tay kia chạm vào lỗ hậu phấn hồng, bôi dâʍ ŧᏂủy̠ bị Dịch làm chảy ra lên tay, ngón tay bắt đầu ra vào mở rộng, coi như làm công tác chuẩn bị trước khi anh tiến vào, môi cách quần áo gần như trong suốt liếʍ láp tấm lưng mẫn cảm của Mỵ Mỵ.

"Ưmm..."

Thật thoải mái, thoải mái quá khiến Mỵ Mỵ nhịn không được khóc nức nở.

"Kẹt!"

Một âm thanh vang lên khiến bốn người bị hoảng sợ, nhìn về nơi phát ra âm thanh.

“Mấy đứa…, mấy đứa đang làm gì…”

Mẹ Lâm kéo chồng về nước vốn muốn tạo cho con trai, con gái một bất ngờ. Vậy mà sau khi về nhà, bà vừa mở cửa thì lại chứng kiến hình ảnh làm cho mình vô cùng khϊếp sợ.