Editor: Eirlys
Beta: Hazjk
Theo lẽ tự nhiên, khi màn đêm buông xuống thì Mỵ Mỵ mê man lại bị ôm về nhà. Sau khi hoan ái trong rừng cây nhỏ, Dịch vừa làm vừa ôm Mỵ Mỵ trở về phòng thí nghiệm của anh. Ở trên ghế salon thoải mái lại tiếp tục giúp Mỵ Mỵ hiểu hơn về sự lợi hại của anh!
"Tao biết ngay mà!"
Liếc mắt qua, Thịnh tức giận vì sự suy đoán như thần của mình mình. Thực ra đêm nay anh rất muốn đại chiến ba trăm hiệp cùng Mỵ Mỵ, hôm nay đành phải gác lại dự định, thời gian của anh vẫn còn nhiều! Nhưng mà hiện giờ, đêm nay có mỹ nhân nằm trong ngực mà mẹ nó chứ lại không được chạm vào! Anh cũng không dám quấy rầy Mỵ Mỵ đang ngủ, bị cô đá xuống giường thì thật không đáng.
Sáng sớm ngày thứ hai, anh tỉnh lại trong ánh nắng ban mai của buổi sớm, tắm rửa sạch sẽ, giống như tiểu thϊếp cổ đại ngày ngày ăn mặc xinh đẹp diễm lệ chờ đợi lão gia đến yêu thương, nằm bên cạnh Mỵ Mỵ đợi cô tỉnh lại. Đến lúc đó cô có thể cùng diễn viên chính là anh đây đánh võ tình yêu một hồi rồi.
Anh đợi, đợi nữa, đợi mãi, lại đợi tiếp nhưng vẫn chưa đợi được đến lúc Mỵ Mỵ tỉnh dậy. Nhưng anh cũng không lo lắng bao lâu, Thịnh quyết định, hay là không cần đánh thức Mỵ Mỵ đâu, anh tự mình làm cũng được nha!
-------------
Truyện được edit và beta bởi Thiếu máu team của Liên Minh Sắc Nữ tại s1apihd.com
-------------
Lửa nóng thuận theo bả vai nhẵn mịn lộ ra bên ngoài của Mỵ Mỵ trườn xuống dưới, dương dương tự đắc ở trong chăn ấm, không nghĩ da thịt lại mềm mại non mịn, vô cùng co dãn tràn ngập hơi thở thanh xuân lại mang theo đường cong của người phụ nữ trưởng thành như vậy. Tuy rằng không nhìn thấy nhưng mà cảm xúc trần trụi cứ truyền tới cùng với hơi thở thơm mát tự nhiên toát ra từ thân thể Mỵ Mỵ khiến người anh em của Thịnh càng thêm cứng rắn, từ từ tiến tới mảnh đất tam giác dịu dàng kia.
Tuy rằng cảm nhận từ xúc giác, khứu giác đã rất mạnh mẽ nhưng Thịnh vẫn tham lam muốn cảm nhận bằng thị giác. Anh từ từ vén quần mỏng lên trên, đến lúc nửa người dưới của Mỵ Mỵ đều lộ ra ngoài không khí anh mới vừa lòng. Lúc này bộ dạng nửa người trên của Mỵ Mỵ chính là người đẹp ngủ say, nhưng nếu nhìn xuống nửa dưới thì già trẻ gì cũng sẽ hoài nghi.
Lúc này Mỵ Mỵ đang ngủ cong chân lại bên eo cho nên Thịnh mới có thể ngắm nhìn lớp thịt bao trùm khe hoa xinh đẹp kia được nha. Ừng ực, nuốt xuống nước bọt vì đói khát, Thịnh há miệng thật to rồi ngậm "cô" vào, nhẹ nhàng kín đáo hôn khe hoa kia.
Nuốt chửng rồi "hôn môi" vẫn chưa đủ, Thịnh bắt đầu hôn sâu bằng lưỡi, chen chiếc lưỡi nóng ẩm vào trong khe hở xinh đẹp. Tiếng hút chầng chậc vang lên tựa như đã đói khát thật lâu, muốn hút ra mật từ trong vườn hoa kia.
Cô gái bé nhỏ đang ngủ kia đương nhiên không biết gì, cho nên coi như nơi mẫn cảm nhất cả cơ thể bị người đàn ông này làm như vậy vẫn không chịu tỉnh lại, chỉ ngẫu nhiên "ưm" một tiếng, hoa huyệt kia đúng như kì vọng của anh, cứ thế chậm rãi mà ào ạt chảy ra nước ngọt như trái cây.
"Trời ạ, huyệt da^ʍ nhỏ của Mỵ Mỵ thật mẫn cảm, đi ngủ còn chảy nước nha! Có cần côn ŧᏂịŧ lớn đâm vào mạnh bạo hay không?"
Mặc kệ không có người nghe, lúc này Thịnh vô cùng cẩn thận nói chuyện cùng "cô", còn dùng tay nhấn nhấn tiểu hoa hạch đã sớm sưng to, muốn cô biết mình dâʍ đãиɠ đến thế nào!
"Ưʍ..."
Còn chưa tỉnh nhưng Mỵ Mỵ cảm nhận được sự thoải mái vì động tác của Thịnh khiến thân thể xúc động, cong chân lại khiến bộ ngực càng căng chặt, nơi riêng tư không ngừng truyền đến kɧoáı ©ảʍ càng lộ ra, mật dịch theo khe hoa phấn hồng chảy ra càng nhiều.
"Bé con dâʍ đãиɠ, đi ngủ còn có thể muốn làm!"
Anh vỗ một tiếng "bốp" trên cái mông trắng hồng tròn trịa, miệng càng không lưu tình mà mυ'ŧ cắn phía dưới. Hoa tâm Mỵ Mỵ bị mật thủy và nước bọt của Thịnh làm cho bóng loáng!
Cuối cùng Thịnh cũng không kiên nhẫn chờ Mỵ Mỵ tỉnh, cầm du͙© vọиɠ đã sớm trướng đau, đút nguyên cây vào động.
"A! Thật chặt!"
Rõ ràng chảy nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ ra như vậy, sao lúc đi vào vẫn khó khăn như vậy chứ! Chỉ là tiến vào mà cũng bi kẹt ở bên trong không thể nhúc nhích!
Đoán rằng đại khái là bởi vì hai chân Mỵ Mỵ khép lại, Thịnh xốc lên chăn bông cản trở tầm nhìn, đem Mỵ Mỵ nằm ngang rồi tách đôi chân dài trắng nõn sang hai bên đưa lên vai, hai tay bắt lấy hai nhũ thịt mềm mại của Mỵ Mỵ, "Ọt!" một tiếng tiến vào chốn đào nguyên kia.
"A a!"
Lần này thì được rồi. Tuy rằng bị kẹp quá chặt, nhưng mà vẫn là để anh không vào toàn bộ, cảm giác này thật tốt!
"TMD (con mẹ nó), tao huyệt của tiểu lẳиɠ ɭơ thật chặt nha!"
"A...ưmm..."
Mỵ Mỵ bị Thịnh quấy nhiễu rốt cuộc cũng tỉnh, bị cảm giác sáp nhập nóng rẫy từ nửa người dưới truyền đến đánh thức!
"Anh đang làm cái gì vậy?"
Tuy rằng từ lúc Thịnh hôn môi mật huyệt cơ thể cô đã tỉnh nhưng vừa mới mở mắt tâm trí cô còn đang mơ hồ, không kịp phản ứng đã bị Thịnh đem hai chân đặt lên vai, trừ bỏ làʍ t̠ìиɦ thì ngoài anh ra còn có ai!
"Cô bé lẳиɠ ɭơ! Đương nhiên là làm em rồi! Tao huyệt đã chảy nhiều nước như vậy mà vẫn có thể ngủ được!"
Cầm đôi chân trắng hồng của Mỵ Mỵ, không bắt du͙© vọиɠ nửa người dưới phải chờ liền tiến vào hoa huyệt, đồng thời ngậm mười ngón chân như bạch ngọc kia vào, bắt chước tư thế làm tiểu huyệt, đem ngón chân đang bị ngậm chặt ở trên môi khuấy động.
"A..."
Còn không biết ngón chân của mình lại mẫn cảm như vậy, cảm giác bị ngậm lại có chút thoải mái khiến cô không tự chủ siết chặt hoa huyệt, tay ngọc nhỏ nhắn không xương siết chặn ga giường, lực mạnh tới nỗi gần như đem ga giường xé rách!
"Thật thoải mái, ưmm a..."
"Thật chặt, tiểu tao huyệt thật chặt, anh làm chết em, đâm nát tiểu huyệt của em!"
Mặc dù Thịnh thích nói lời thô tục này nọ trong lúc ân ái, nhưng mà mỗi lần anh mở miệng đều phát hiện tiểu tao huyệt cũng bị ngôn ngữ của anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà co rúm lại, siết anh càng chặt!
"Làm chết em, đâm nát em, ai bảo em siết chặt như vậy!"
"A..., làm em mạnh vào, đâm nát tiểu huyệt của em đi, a..., sướиɠ chết..., a..., tiểu huyệt muốn lên trời ..."
Lần nào Mỵ Mỵ cũng bị Thịnh dẫn dụ mà nói ra những lời dâʍ đãиɠ không thể khống chế như vậy, mặc dù Mỵ Mỵ thấy thẹn thùng nhưng vẫn cứ thích phong cách làʍ t̠ìиɦ khác với Phàm và Dịch này.
"Được, như ý của em, đâm nát tiểu huyệt của em!"
"Bạch bạch bạch....", âm thanh phát ra từ nửa thân dưới hai người càng thêm vang dội, lực đẩy của Thịnh không ngừng tăng lên, làm dâʍ ɖị©ɧ trong suốt kia biến thành bọt trắng dính trên chỗ giao hợp giữa côn ŧᏂịŧ và hoa huyệt.
"Cắm, anh dùng sức cắm đi, a a a, nhanh..."