Không Chê Nhiều Lão Công (Lão Công Sủng Thê)

Chương 50: Hành trình tản bộ trong trường (H)

Edit: Min

Beta: Hazjk

"Thích quá..." Mỵ Mỵ tiếp tục uống hết ngụm canh cuối cùng, ợ một cái khá to sau đó vỗ vỗ cái bụng bằng phẳng của mình, ăn uống no đủ thật thỏa mãn!

"No rồi?" Rốt cuộc là bụng của Mỵ Mỵ có bị làm sao không? Một lượng lớn đồ ăn, Mỵ Mỵ tự mình ăn hơn nửa số thịt, vậy mà nói ăn bát lớn vẫn còn ít, dạ dày có còn bình thường không? Mỵ Mỵ của bọn họ không chỉ có tiểu huyệt không đáy mà dạ dày cũng không đáy nha! Nhưng hoàn hảo là ba người bọn hắn đều có năng lực kiếm tiền, nếu không thì đúng là lo lắng Mỵ Mỵ sẽ chịu đói!

"Ừ!" Không phải cô thích ăn một lượng lớn đồ ăn như vậy đâu, đặc biệt người đàn ông trước mắt này lại càng nghiêm khắc quản lý cô ăn loại đồ ăn này, lần cuối cùng ăn là lúc nào cô cũng không nhớ!

"Ha ha, em ăn hơi nhiều nha!"

"..." Anh lắc đầu, cho dù Mỵ Mỵ ăn hết thịt anh cũng không để ý, chỉ cần đừng ăn đến mức làm hư bảo bối của anh là được rồi! Nhưng mà, nhìn cái miệng nhỏ nhắn tham ăn của Mỵ Mỵ còn mυ'ŧ lấy dư vị trên ngón tay, cái lưỡi hồng diễm xẹt qua môi, liếʍ sạch phô mai còn dính trên khóe miệng. Hình ảnh mê người làm anh lúc tối qua chưa được thỏa mãn du͙© vọиɠ, áo khoác trắng nhanh chóng dựng lên một lều trại.

Hoàn toàn không chú ý tới vẻ khác thường của Dịch, Mỵ Mỵ giờ đây đang lo lắng về một vấn đề trọng yếu. Núʍ ѵú của cô nói cho cô biết, nó cần ăn hết số thịt kia, nhưng dạ dày nói cho cô biết, không thể ăn nữa, nó sắp nổ tung rồi! Thật là khó quyết định. Cặp mày thanh tú của cô nhíu lại thành ngọn núi nhỏ, nội tâm của Mỵ Mỵ đang giao chiến quyết liệt!

"Muốn ăn?" Sao anh lại không biết ý nghĩ của Mỵ Mỵ chứ, từ nhỏ đến lớn bất kỳ một hành động nào Mỵ Mỵ anh đều hiểu. Xem vẻ mặt của vô cũng biết, chắc chắn là cái miệng nhỏ tham ăn muốn ăn hết nhưng dạ dày ăn no không đáp ứng được!

"Ừ! Có biện pháp không?" Dịch đã hỏi như vậy thì chắc là có cách tốt! Ai da, sao cô lại quên Dịch có thể cho cô thuốc tiêu hóa chứ, anh lợi hại vậy mà! "Thuốc tiêu hoá?"

"..." Anh lắc đầu. Thuốc không phải vạn năng! Giống như lúc anh điều chế thuốc dinh dưỡng cho Mỵ Mỵ, cho dù là có thể bảo trì thể lực và nhanh khôi phục tinh lực, nhưng nếu liên tục trải qua quá nhiều lần triều cường, sau đó cũng sẽ mê man. Anh đang nghĩ cách để chỉnh lại cái này. "Tản bộ đi!"

"Hô..., mới vừa ăn no xong sao lại đi bộ vậy! Không cần có được không!" Còn tưởng rằng có biện pháp gì đó mà không cần phải vận động mệt mỏi, kết quả vẫn là hai cái đùi của cô vẫn phải hoạt động! Ăn no xong cả người đều mềm nhũn, thực không muốn nhúc nhích nha!

"Đi!" Không nghe phân trần, anh liền kéo đồ lười Mỵ Mỵ này đi, bắt đầu "hành trình tản bộ trong trường" của bọn họ.

"Dịch, nơi này chúng ta chưa từng tới a! Sao lại im lặng như vậy chứ?" Khi Dịch dẫn cô đi vào một rừng cây nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, Mỵ Mỵ ngạc nhiên phát hiện, nơi này không chỉ mát mẻ, hơn nữa còn khác với vườn trong trường đông người qua lại, nơi này lại có thể im lặng đến thần kỳ như vậy. Thật là một nơi tốt, không cần điều hòa vẫn có thể thoải mái ngủ trưa.

"Đến đây, Dịch, anh ngồi ở chỗ này đi!" Máu trong người cô đều đang tập trung tiêu hóa ở dạ dày, Mỵ Mỵ bắt đầu mệt muốn ngủ, vội vàng kéo lấy Dịch ngồi dưới tàng cây để lấy đùi của anh làm gối.

"Nơi này thực im lặng!"

"Em biết. Cho nên không cần quấy rầy em, em muốn ngủ!"

"Thực thích hợp!"

"Ừm, em biết nên mới muốn ngủ đó!" Lý giải trực tiếp ý "thích hợp" của Dịch theo cách của cô, Mỵ Mỵ vỗ đùi của Dịch như bình thường trước khi ngủ đều phải vỗ vỗ gối của mình. Vậy mà người đàn ông này lại động dục a! "Dịch, nơi đó của anh...cứng lên!"

"..."

"Không được đâu!" Cô bắt đầu có chút sợ, lo lắng suy nghĩ xác suất chạy trốn thành công có nhiều không!

"Mới vừa cơm nước xong mà! Vận động thật kịch liệt không tốt đâu!”

"No ấm sinh dâʍ ɖu͙©!"

"..." Nói như thế nào mới có thể làm Dịch mất đi ý nghĩ đó đây?

"Im lặng mát mẻ, thực thích hợp!"

"A " Mỵ Mỵ mắt trợn trắng lên, tư thế của hai người nháy mắt liền thay đổi, cô liền bị Dịch áp vào thân cây. "Này này này, Dịch, cái kia…, em ngày hôm qua bị Phàm kéo lấy làm hơi lâu, mệt chết đi, chúng ta nghỉ ngơi vài ngày được không?"

"Không!" Tuy rằng thuốc của anh không thể làm Mỵ Mỵ sau khi làm không mệt, nhưng ở điểm nhanh chóng khôi phục thể lực thì anh rất dám vỗ ngực cam đoan! Nói mệt với anh thì không được đâu! Tay anh không ngừng cởϊ qυầи của anh và váy của Mỵ Mỵ, hai người chỉ trong vài giây liền trở nên trần trụi! Này, cũng không phải, áo sơ mi của Dịch vẫn còn đó nhưng cúc áo đều bị mở ra, bởi vì bên ngoài còn mặc áo blu trắng bác sĩ!

"Anh..." Cô cuối cùng cũng biết đi bộ với Dịch là lạ ở chỗ nào! Cho dù là ở trường học, cũng không cần mặc áo blu trắng đi dạo, rõ ràng chính là muốn che khuất lều trại ở nửa người dưới của anh, còn có bây giờ….

Ôi, nếu có người đứng từ phía sau nhìn tới thì chỉ thấy một cái áo khoác trắng! Cho nên người đàn ông này mới dám lớn mật như thế sao? Dù nơi này rất im lặng, nhưng dù sau cũng là ở trong sân trường mà, không sợ lỡ như có đôi tình lữ nào đó  chạy tới đây yêu đương sao? "Hic..."

"Hư..." Anh không có ý định nói cho Mỵ Mỵ biết, đây là vườn thuốc Đông y dùng để trồng thực vật, ngoại trừ các thầy cô giáo và học trò khoa Đông y thì chỉ có anh có thể bước vào. Học trò Đông y ở đây đã đi liên hợp trao đổi với trường Đại học Đông y sát vách nên hôm nay chỉ có mình anh trực ban. Ngón tay anh tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ vách thịt không ngừng co rúm lại của cô, muốn nơi đó nhanh chóng tiết ra ái dịch để anh tiến vào.

"A... đừng mà... ưmm..." Tuy rằng cô rất sợ sẽ có người đột nhiên đi tới chỗ này, nhưng dù Mỵ Mỵ có thẹn thùng thì hoa huyệt bị ngón tay của Dịch ra vào lại mẫn cảm tiết ra hoa dịch. “A... thật ngứa... đừng cắn như vậy... a... đau..."

Không để ý tới Mỵ Mỵ đang kháng nghị, Dịch mở rộng miệng ra mυ'ŧ lấy bầu vυ' mềm mại trắng nõn, tiếng tấm tắc vang lên, răng nanh không ngừng cắn đầu ti. Ngón tay phía dưới cũng không rảnh rỗi, nắm lấy hoa hạch kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm bên trong hoa huyệt không ngừng chảy ra nước mật, tràn ra cả chân.

"Ôi... thật ngứa... a... thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ a... ân... dùng sức hút... a..." Mỵ Mỵ bị Dịch kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến mức không quan tâm có người nhìn hay không, chỉ lo chỉ huy động tác của Dịch làm sao để càng hưởng thụ tình ái giữa ban ngày hơn! Hai tay hai chân đã tự động dính sát vào người của Dịch, vòng eo nhỏ mảnh khảnh giãy dụa mời người đàn ông xâm nhập.

Đã được mời thì anh tất nhiên phải càng ra sức mới đúng! Dịch bỏ quên bên vυ' đã bị tra tấn đến đỏ bừng miệng rộng thở ra như bình thường rồi dùng sức khẽ tra tấn bên này sớm đã đỏ bừng, miệng há to, dùng sức mυ'ŧ vào, dường như muốn đem cả bầu ngực mυ'ŧ vào trong miệng. Cảm giác đầṳ ѵú đã cứng lên, anh không ngừng làm động tác nuốt vào, khiến đoá hoa kia không ngừng bị yết hầu xoa bóp.