Không Chê Nhiều Lão Công (Lão Công Sủng Thê)

Chương 43: Mỵ Mỵ bị "bức cung" ( cao H)

Editor: Eirlys

Beta: Hazjk

"Này, lỡ như một ngày kia có một nam sinh vô cùng tuấn tú muốn theo đuổi Mỵ Mỵ, Mỵ Mỵ có nỡ yêu người khác mà không quan tâm đến ba người bọn anh hay không?

Thấy Mỵ Mỵ nói xấu người khác khiến anh thật vui vẻ, nhưng mà anh là muốn nghe được lời hứa hẹn của Mỵ Mỵ, nhưng mà ở trên giường lại không giống như đang chính thức hứa hẹn ha!

"Không thể đáng thương như vậy đâu!" Mắt liếc về phía Phàm, cô chỉ muốn mấy người đàn ông ghen mà thôi, bản thân cũng không có ý định bỏ trốn cùng người khác mà! Làm gì mà giống như cô đang phản bội bọn anh không bằng.

"Nhanh lên, nói cho anh biết đi!" Vì muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Mỵ Mỵ nhanh trả lời, thân dưới còn đâm mạnh thêm vài phát bắt Mỵ Mỵ mau đưa ra đáp án.

"Đương nhiên em cũng không biết! Em chỉ cần các anh là đủ rồi! Em sẽ không bao giờ thích loại con trai nai tơ ngơ ngác đâu!"

Ba người với ba phong cách hoàn toàn không giống nhau đã khiến cô ứng phó đủ mệt rồi, làm gì còn sức mà mở rộng (hậu cung) thêm nữa. Dù sao thì cô vốn không phải là loại nữ sinh lẳиɠ ɭơ, chỉ là vừa đúng cô cũng yêu ba người đàn ông to lớn luôn yêu thương chiều chuộng cho cô mà thôi.

"Thật vậy sao? Vậy Mỵ Mỵ có yêu anh hay không?" Phàm lúc này tuyệt đối không phải là Lâm Phàm bình tĩnh cơ trí, nắm rõ tập đoàn trong lòng bàn tay khiến người lớn than thở không thôi ngày thường mà là một người đàn ông nhỏ mọn thiếu cảm giác an toàn sợ hãi người con gái ấy sẽ không yêu mình. Nên dù dùng bất cứ thủ đoạn gì, chỉ cần lấy được lời hứa hẹn của vợ yêu thì anh mới có thể an tâm.

"Phàm!"

Biết trong lòng ba người đàn ông của cô đều bất an, Mỵ Mỵ xoay người nhìn vào ánh mắt Phàm, bàn tay ôm lấy gáy anh, dùng ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn anh.

"Phàm, em yêu anh. Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, mãi mãi không rời xa! Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau có được không anh!"

"Mỵ Mỵ, anh cũng yêu em! Từ nhiều năm trước anh đã bắt đầu yêu em, cực kì yêu!"

Lần đầu tiên nghe được Mỵ Mỵ nói yêu mình, trong lòng anh vừa tràn ngập bất an nhanh chóng bị mật ngọt rót đầy, muốn chôn những lời nói đó ở bên tai Mỵ Mỵ, hít hà mùi hương quen thuộc kia, cúi đầu nói anh yêu cô.

"Em biết chứ! Em đã biết từ trước rồi!

Hóa ra ba chữ "anh yêu em" lại có ma lực lớn như vậy khiến toàn thân cô như có một cỗ khí đắc ý bao trùm, bong bóng hạnh phúc không ngừng bay lên từ dưới đáy lòng.

"Vậy thì chúng ta tiếp tục đi!" Nghe được lời mình muốn nghe, Phàm lúc này giống như được thần thánh phương nào tiếp sức, trong thân thể đã tràn ngập khí lực vô tận mà lúc bình thường không có. Anh lập tức để Mỵ Mỵ nằm ngang, đè ở trên người Mỵ Mỵ bắt đầu rong ruổi.

"A!"

Hình ảnh ấm áp chưa tiếp diễn được bao lâu thì anh đột nhiên bắt đầu dùng sức trừu sáp, làm Mỵ Mỵ kinh hãi thét chói ra tiếng, lại lập tức nhớ đến người bên ngoài có thể nghe được, cô chỉ có thể nhanh nhạy cắn chặt môi dưới, vòng eo thon nhỏ bị kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ không ngừng nhướn lên.

"Ưmm... , aaa... ,nhẹ thôi... , a... , nhanh quá..."

Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến cô không nhịn được muốn rêи ɾỉ thành tiếng, nhưng là lo sợ người bên ngoài sẽ nghe được nên cô chỉ có thể cắn môi.

"A ────"

Cảm giác yêu đương vụиɠ ŧяộʍ như vậy quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cô rất nhanh liền đạt được đỉnh cao du͙© vọиɠ. Không khống chế được mà kêu lên, hoa huyệt co bóp kịch liệt đạt tới cao trào.

"A... mυ'ŧ tuyệt quá bé con..."

Côn ŧᏂịŧ như bị vô số cái miệng nhỏ đang hút lấy giờ phút này càng nhắm thẳng vào sâu trong tiểu huyệt mà đâm nhanh càng thêm nhanh. Mỗi một cú nhấp đều mạnh mẽ liên tục chạm đến miệng huyệt đang co rút kịch liệt. Lực đạo quá mạnh khiến thân thể hai người va chạm phát ra tiếng 'bạch bạch' vang vọng trong phòng nghỉ.

"A..., nhẹ thôi..., tiếng to quá!"

Ba người này lúc nào cũng đợi cô cao trào vài lần rồi mới bắn ra, chuyện này vốn đã thành thói quen nên cô không chút kinh ngạc, lúc này côn ŧᏂịŧ Phàm vẫn mạnh mẽ thao tiểu huyệt của cô. Nhưng mà lỡ như âm thanh lớn quá sẽ bị người ngoài kia nghe được thì cô chắc không còn mặt mũi mà đến văn phòng của Phàm nữa đâu.

"Haha, Mỵ Mỵ, anh quên mất, phòng làm việc của anh có thiết bị cách âm, đóng cửa rồi thì không lọt ra bên ngoài đâu!"

Anh thấy nếu là ở văn phòng yêu đường vụиɠ ŧяộʍ thì tốt hơn chứ chỉ trên giường trong phòng ngủ thì có gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ chứ! Chẳng qua nếu như không cho cô gái nhỏ này biết thiết bị cách âm rất tốt, cô sẽ không cùng anh 'làm' nữa mất!

"Anh..., anh xấu xa! Anh làm em cắn đến nỗi môi cũng đau!" Cô sao lại quên được, anh chính là cố ý muốn xem bộ dạng nhẫn nhịn không được mà kêu ra tiếng thôi!

"Thôi thôi, đừng giận nào, để anh thổi cho em!" Thổi vù vù giúp Mỵ Mỵ hết đau giống như dỗ con nít, nhưng mà vẫn ôm lấy Mỵ Mỵ đang tức giận nện tay lên ngực anh, đi ra phòng nghỉ, đến trước bàn làm việc cũng được coi như là lớn.

Hai người tuy đều còn mặc quần áo nhưng nửa thân dưới còn đang giao hợp, trong quá trình đi lại không ngừng nhỏ nước da^ʍ mĩ làm quần tây của Phàm ướt hết.

Lúc này bên dưới lớp đồng phục kiểu dáng Scotland màu đỏ là cặp mông nhỏ nhắn cùng với côn ŧᏂịŧ hồng nhạt của Phàm đang không ngừng đút vào hoa huyệt phấn hồng.

"Aaaa... , thật sâu..."

Sức nặng toàn thân đều tập trung ở vị trí này làm cho mỗi bước đi đều khiến côn ŧᏂịŧ đều đâm mạnh đến sâu trong tử cùng chật hẹp, đem toàn bộ nước bên trong ra ngoài hết.

"A ────"

Đem cô đặt lên ghế da mềm mại, Phàm đem hai đùi chống lên hai bên tay vịn, phủ toàn bộ người lên cô, sức nặng toàn thân của anh đều tập trung trên dươиɠ ѵậŧ cực đại kia! Từng chút một đâm vào xuyên qua như đang cắm trên trái tim cô. Tiểu huyệt vừa mới cao trào chưa được bao lâu lại kịch liệt run rẩy. Chẳng qua lần này cô không cần kìm nén không kêu ra tiếng.

"Hừm! Mặc dù có thiết bị cách âm nhưng vẫn có thể thông qua khe cửa nghe được nha! Mỵ Mỵ không thể hét quá lớn tiếng!" Nghe vậy khiến tiểu huyệt giật giật, quả nhiên lại bắt đầu co rút lại. Anh thực yêu Mỵ Mỵ lúc này, vẻ mặt vừa phóng đãng vừa khẩn trương, đôi mắt đong đầy ánh nước chứa đựng tình cảm mãnh liệt, cái răng nanh nhỏ nhắn cắn đôi môi khiến nó càng thêm diễm lệ ướŧ áŧ, càng làm anh cảm thấy hưng phấn!

"Anh, anh cố tình!"

Lại có thể đợi cô kêu ra rồi anh mới nói!

"Người không xấu con gái không thương!"

Anh mê đắm làm "mấy chuyện xấu" ở trên người Mỵ Mỵ! Vừa dứt lời, du͙© vọиɠ kia ở trong tiểu huyệt Mỵ Mỵ càng chuyển động nhanh hơn.

"Ưmm... , a... , em chịu không nổi , nhẹ thôi..."

Bị "mấy chuyện xấu" của Phàm khiến cô không còn sức lực để làm gì nữa, lực chú ý bắt đầu tập trung tại mảnh đất lửa nóng hai người đang giao hợp.

"Mỵ Mỵ, nói cho anh biết, em hôm nay là cố ý phải không, cố ý khiến thẵng nhãi "tín đồ đạo Hồi" kia tiếp cận em?"

Vừa rồi màn bức cung đương nhiên vẫn chưa xong, tuy rằng đã nghe được lời tỏ tình của cô, Nhưng mà gần đây vẫn thấy có gì không ổn lắm, hôm nay đúng là muốn nhân cơ hội này để hỏi cho rõ ràng!

"Ưmm ha... , không có mà..." Chỉ biết người đàn ông thông minh này đã đoán được rồi đi, nhưng mà nếu không có chứng cớ, có đánh chết cô cũng sẽ không thừa nhận!

"Không có! Em nói xem, em có phải đã sớm phát hiện ra sự sắp xếp của bọn anh hay không?"

Ánh mắt Mỵ Mỵ giờ phút này cũng mơ hồ, cô vừa mới nói dối đã gặp vấn đề như vậy!

"Nào có... , an bài cái gì cơ?"

Không thể thừa nhận đâu, cho dù là mỹ nam kế cũng không được! Nhưng mà cảm giác bị dùng sức giữ lấy mạnh mẽ như vậy thật thoải mái.

---------------

Tác giả có lời muốn nói: tui là tiểu ong mật cần cù, tiểu ong mật phía trước có chỗ viết sai chính tả nhưng đã sửa rồi đó! Haha.