Không Chê Nhiều Lão Công (Lão Công Sủng Thê)

Chương 41: Mưu kế nhỏ của Mỵ Mỵ

Editor: Eirlys

Beta: Hazjk

Ý đồ phá hoại của người nào đó đối với vòng bảo vệ được thiết lập tầng tầng lớp lớp của ba anh em cuối cùng vẫn mất đi tác dụng.

"Ngô Mỵ Mỵ, xin chào! Tôi là Mục Sâm Lâm năm 3 ban A."

Toàn thân bạn học này đều phát ra "mê lực đàn ông" khiến mọi người kinh hãi rơi mắt kính, tên đó nói chuyện được với Mỵ Mỵ nói chuyện kìa!

"..."

Quả nhiên, khó trách cậu bị các học sinh khác gọi sau lưng là "mở bình Khổng tước liệt", đúng là "không cứng nổi (mở bình)" thật! Tư thế này không phải là thần tượng thô kệch N năm trước sao. Người này luôn ra vẻ là mình vô cùng anh tuấn, trên thực tế hình ảnh chân chính chỉ làm cho người ta buồn nôn tới cực điểm. Một tay chống tường, tay kia vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh! OMG, thực sự không biết nên nói với anh ta như thế nào mới tốt, cứ yên lặng cười là được rồi!

"Em có thể là không biết tôi, tôi vừa mới chuyển tới hôm thứ hai!"

Mỉm cười với Mỵ Mỵ, cậu tự kỉ tự diễn giải rồi tự xấu hổ. Ánh mắt tự tin càng khinh thường nheo lại, muốn Mỵ Mỵ cảm nhận được hào quang sáng chói của anh!

"Không! Em biết anh!"

Cảm giác muốn cười một trận thật to nhưng lại phải cố nhịn xuống bởi vậy thanh âm phát ra như tiếng khóc nức nở.

"Ồ!"

Đến cả hoa hậu giảng đường mà cũng đã nghe qua đại danh của mình, chỉ nói thôi cũng làm mình kích động như vậy! Mới đến vài ngày đã nổi danh đến vậy rồi hay sao? Xem ra đẹp trai cũng là cái tội, muốn khiêm tốn cũng thật khó mà!

"Ừ!"

Như là để đối phương thêm tin tưởng cô, Mỵ Mỵ gật đầu rất kiên định.

"Chuyện là..., cuối tuần này cùng nhau đi xem phim có được không?"

Dừng, cũng không có gì hơn người đi! Hóa ra ở trường học nghe thấy hoa hậu giảng đường khó có thể lại gần lại khó theo đuổi, vốn đang tính toán giở chút tài năng mới có thể tán đổ được cô. Kết quả cậu mới chỉ mới chủ động Ngô Mỵ Mỵ này liền bị hấp dẫn! Hiaz, người đẹp trai cũng thật buồn quá đi!

"Hả, có thể..."

Hẹn đi chơi? Cô chỉ định tính toán cho ba người đàn ông kia biết cô bị người bắt chuyện mà thôi, cũng không định cùng cậu hẹn hò gì đó. Cô sợ hẹn hò với cậu một lần, cả tháng liền ăn không ngon!

"Ừm, cuối tuần em bận mất rồi, rất xin lỗi anh!"

Tuy rằng Ngô Mỵ Mỵ cự tuyệt cái hẹn "Tín đồ đạo Hồi" kia nhưng vì cậu vẫn đến nói chuyện cùng Mỵ Mỵ nên so ra là đã hơn rất nhiều đấu sĩ lừng lẫy đi trước rồi, đã là một chuyện rất lạ rồi.

Cho nên ở trên sân trường, những bạn học còn chưa có quyết định đi theo đã bắt đầu lo lắng có nên đứng về phía "Tín đồ đạo Hồi" này không! Cứ như vậy, tan học hôm thứ sáu thì số lượng người ủng hộ "Tín đồ đạo Hồi" đã có chỗ dựa để tăng lên, tỉ lệ đặt cược là 80:1!

"Mỵ Mỵ ?"

Lâm Phàm vừa mới mở cửa, sau khi trở lại phòng làm việc cũng không thấy Mỵ Mỵ đáng nhẽ nên chờ anh ở đâu. Nghĩ ngợi hồi lâu, anh cởϊ áσ vét ra để trên salon rồi đến phòng nghỉ.

Sau khi Mỵ Mỵ học trung học, tan học liền trực tiếp về nhà, rất ít khi đến phòng làm việc của anh. Nhìn qua liền thấy bàn học màu hồng nhạt đã dọn ra ngoài, mà phòng nghỉ cũng đã lâu không có sử dụng.

"Mỵ Mỵ !"

Nhìn Mỵ Mỵ giống hệt tiểu thiên sứ ngọt ngào đang say giấc. Đôi mắt to khi tỉnh táo thì ngập nước linh hoạt lúc này bị hàng mi dày như cây quạt che lấp. Đôi môi đỏ diễm lệ hơi sưng lên, thở ra hơi thở ngọt ngào, còn có làn da đàn hồi, mềm mại...

Tuy rằng đã nhìn rất nhiều năm cũng như xem vô số lần, trong lòng Phàm vẫn cảm thấy thực thỏa mãn.

"Lại ngủ sao? Con heo nhỏ lười biếng!"

Chủ nhân của phòng nghỉ này cho tới giờ đều chỉ có một mình Mỵ Mỵ. Hồi cô học trung học, cứ mỗi lần đến chờ anh cùng về nhà đều phải lao tới cái giường lớn mà đánh một giấc. Cho nên dù anh là chủ nhân phòng nghỉ thì ngoại trừ cùng Mỵ Mỵ nằm ngủ thì chính anh cũng chưa từng nghỉ ngơi ở đây.

Đương nhiên phần lớn là vì công ty anh cũng không có quy định phải tăng ca. Anh cho rằng nếu muốn nâng cao hiệu suất công tác trong thời gian làm việc thì chỉ cần một nhân viên thực sự đủ tư cách, anh sẽ trả cho họ thù lao xứng đáng, mà tăng ca chỉ cho thấy rằng nhân viên đó vô dụng. Nhân viên mà cần thêm thời gian bên ngoài để hoàn thành công việc thì anh không cần biết là có chăm chỉ hay không, anh chỉ biết trong công việc người đó không có tính trật tự, không biết vận dụng thời gian.

Cho nên nếu không phải là dự án khẩn cấp thì toàn bộ công nhân tập đoàn Lâm thị cơ bản là sẽ trong nửa giờ sau tan tầm rời khỏi công ty. Chính anh cũng không có cơ hội nào để dùng đến cái phòng nghỉ này mà là cứ mỗi ngày đều về nhà đúng giờ, hầu hết là có Mỵ Mỵ đáng yêu đi cùng anh.

Ôm Mỵ Mỵ vào lòng, nghĩ đến tin tức vừa nhận được hôm nay. Thằng nhãi Mục Sâm Lâm kia anh vốn không cần để ý, một kẻ nhỏ bé dễ dàng bị xử lý. Chẳng qua hôm nay cậu ta lại có thể nói chuyện cùng Mỵ Mỵ, hơn nữa còn đòi hẹn hò với Mỵ Mỵ, chuyện này cũng không đơn giản như vậy.

Hẳn là có người đã làm cái gì đó đi? Ví dụ như trong lòng bé con của anh?

"Vẫn muốn ngủ sao?"

Nghịch ngợm đi trêu chọc nam sinh khác là muốn bọn anh ghen sao? Nếu như vậy, anh đương nhiên ko nỡ để bé con không được theo ý nguyện nha!

"Mỵ Mỵ, nếu em còn không tỉnh lại, anh sẽ trừng phạt em đó!"

Thân thể mềm mại trong lòng lại giống như thấy anh quá phiền liền quay lưng đi, mơ tưởng nghĩ muốn dùng chăn bông bịt kín lỗ tai, ngăn trở giọng nói của anh.

"Được, tiểu cô nương không nghe lời, cho em nếm thử mùi vị trừng phạt là như thế nào!"

Thân thể vốn đang ở bê ngoài liền chui vào, ôm lấy thân thể mềm mại của Mỵ Mỵ dính sát vào nhau, định bắt đầu sự trừng phạt của mình.

Trừng phạt Mỵ Mỵ hôm nay lại có thể cùng nam sinh thừa cơ nói chuyện với cô, trừng phạt cô có thể ngủ một mình mà không quan tâm đến anh.

Ở trong chăn nhanh chóng cởϊ qυầи lót nhỏ dưới váy trắng đồng phục phong cách Scotland kia, Phàm than nhẹ một tiếng thỏa mãn, đem Mỵ Mỵ cùng mình ngủ quên lại chết càng nhanh.

"Ưmm..."

Hình như không hài lòng vì bị sờ soạng lung tung, Mỵ Mỵ ưm một tiếng, tay nhỏ theo bản năng muốn kéo bàn tay to đang ở trên người mình xuống.

"A..."

Bàn tay kia đang đặt trên vùng tam giác trắng tính không một cọng lông kia, ngón tay muốn tách mở hai lớp thịt lại không cẩn thận cào trúng lớp phía bên trong.

"Tỉnh rồi hả?"

Bắt lấy bàn tay mềm đang muốn né tránh kia, giữ lại lấy tay tiếp tục vuốt ve trên đài hoa kia.

"Aa... , sắc lang..."

Mỵ Mỵ từ từ tỉnh lại biết rõ "sắc lang" lúc này đang làm sao. Bởi vì trong mấy ngày từ hôm sinh nhật tới giờ, các anh tối nào cũng cùng mình làm "chuyện yêu nhau" này khiến mình cũng cảm thấy sắp hỏng mất vì sử dụng quá độ!

"Sắc lang sao? Em không phải thích nhất sắc lang sao?"

Bị Mỵ Mỵ mắng là sắc lang, anh cực kỳ thích nghe. Anh cũng chỉ "sắc" với Mỵ Mỵ mà thôi, nữ nhân khác dâng đến miệng anh, anh cũng không cần.

Tác giả có lời muốn nói: Bản tính phúc hắc của Mỵ Mỵ bị bại lộ!

Chữ như vậy chắc viết đúng rồi ha!

-----------------

Edit: bộ bà tg hay viết sai lắm hay sao mà chương nào cũng hỏi vậy, chưa copy paste là may á :v