Không Chê Nhiều Lão Công (Lão Công Sủng Thê)

Chương 28: Dịch am hiểu đánh lâu dài 2 (cao H)

Edit: Min

Beta: Hazjk

Tốc độ thêm đến 180, như để Mỵ Mỵ nhìn xem sự lợi hại của anh! Cặp mông với những đường nét duyên dáng bắt đầu như một cái motor điện đâm chọc trong tiểu huyệt lầy lội của Mỵ Mỵ, tốc độ nhanh chóng và lần nào đều đâm vào toàn bộ, làm cô gái anh yêu vô cùng chấp nhận anh!

"A... , a... , umm  a... , được... , thích..." Bị đâm chọc kịch liệt, Mỵ Mỵ chỉ có thể hô lên đôi câu cảm tưởng của mình. Sao lại nhanh, lại mạnh, lại thích như vậy....

"A..., không... đi .... , em... , em... , chịu... , không... , ... , a! A!" Chỉ một hồi ngắn ngủi, cảm giác quá mức mãnh liệt thổi quét khắp người của Mỵ Mỵ làm cô thét chói tai, hai mắt Mỵ Mỵ trắng dã, chỉ có thể thở từng ngụm cho không khí tiến vào hai lá phổi đang thiếu khí của mình.

Nhưng người đàn ông kia hiển nhiên còn thừa rất nhiều sức lực! Không vì Mỵ Mỵ lêи đỉиɦ mà tạm hoãn, ngược lại anh còn ôm lấy cô ngồi trên người mình, mở rộng hai chân cô ra, cầm eo thon nhỏ của Mỵ Mỵ đưa lên cao rồi lại ấn mạnh xuống.

"A... , không được... , dừng một chút được không... , em sắp chết..." Bởi vì sức nặng của Mỵ Mỵ, Dịch có thể đem toàn bộ côn ŧᏂịŧ chen vào trong khe huyệt của cô, hoa huyệt nhỏ kia bị đỉnh của côn ŧᏂịŧ to lớn chống đỡ như muốn nổ tung, nhưng sau cảm giác đau đớn đó tại sao còn có một loại kɧoáı ©ảʍ truyền đến!

"Không!"  Trả lời Mỵ Mỵ cực kỳ ngắn gọn, Dịch bắt đầu chuyên tâm moi đào ở sâu trong khe huyệt của Mỵ Mỵ, anh đang cố tìm kiếm nhục động nho nhỏ ở trong vách tường thịt mềm kia. Đương nhiên, anh không ngừng khống chế thân thể của cô từng đợt ngồi trên nam căn của mình!

"A... , không cần tiến vào hết, sắp nứt ra ..." Mỵ Mỵ muốn khống chế sức lực trên thân thể của mình, không muốn lần nào cũng bị bàn tay to hung hăng của anh ép ngồi xuống, nhưng mới bị lêи đỉиɦ nên thân thể mềm mại không hề có sức lực, căn bản đánh không lại cái người này. Anh mỗi ngày chỉ lo học tập nghiên cứu, vậy mà còn có thể duy trì cơ thể rắn chắc và cường tráng như thế.

Anh không có tâm tư trả lời Mỵ Mỵ vì anh đã tìm được lỗ nhỏ khẽ co rút kia ! Nâng cái eo nhỏ nanh của Mỵ Mỵ lên, hung hăng đâm xuống...

"A!" Qυყ đầυ lớn kia trong nháy mắt lại có thể nhân lúc cô ngồi xuống chen vào miệng tử ©υиɠ của cô! Tuy rằng lúc trước ân ái cùng Phàm và Thịnh, mỗi lần côn ŧᏂịŧ hùng hậu của bọn anh cũng đều đã đi vào nơi thần bí kia, nhưng lần này côn ŧᏂịŧ quá to của Dịch cũng chui vào, cảm giác này giống với lúc cô bị côn ŧᏂịŧ của Phàm phá trinh vậy, nửa thân dưới chặt chẽ rối rắm lại truyền đến cơn đau thấu xương. Cô không dám tưởng tượng ra hình ảnh côn ŧᏂịŧ to như quả đấm nhét vào tử ©υиɠ của mình đâu!

"Phụt!" Người đàn ông đem côn ŧᏂịŧ rút ra, âm thanh phát ra giống như nắp bình Champagne bị mở ra vậy.

A! Thật xấu hổ quá đi, âm thanh đó thế mà lại phát ra từ khe huyệt của cô!

"Bạch!" Côn ŧᏂịŧ của anh lại đi vào, những chất lỏng bên trong bị côn ŧᏂịŧ chen chúc chảy ra ngoài, nửa thân dưới của hai người bị ép chặt đến nỗi phát ra âm thanh. Âm thanh chưa dứt, côn ŧᏂịŧ lại đi vào trong tử ©υиɠ.

"Phụt!"

"Bạch!"

"Phụt!"

"Bạch!"

...

Cảm giác đau đớn của Mỵ Mỵ đã qua, giờ phút này cô cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ không thể nói thành lời!

"A... , a... , a... , umm..." Tuy rằng cái tư thế này cũng không cần cô dùng lực, nhưng cái miệng nhỏ đỏ bừng của Mỵ Mỵ đơn độc phát ra âm thanh, bởi vì kɧoáı ©ảʍ quá mức mãnh liệt làm cô không có tâm tư đi nói cái khác!

Mỵ Mỵ vừa mới lêи đỉиɦ, nước dịch trong tiểu huyệt chảy ra không ngừng nghỉ, cô kịch liệt run rẩy theo đợt kɧoáı ©ảʍ đang tuôn ra tràn lan như cỏ dại.

"A! Đến đây, đến đây, lại tới nữa..." Lần này Mỵ Mỵ không còn sức lực để hét lên, cô nỉ non như sắp ngất. Chẳng qua thân thể mãnh liệt cùng tiểu huyệt đang gắt gao bao lấy côn ŧᏂịŧ của cô đều đã nói cho Dịch biết cô sướиɠ đến bao nhiêu!

Dịch không dừng động tác đâm chọc của mình, đem hai người cứ vậy mà nằm nghiêng xuống, đối mặt với nhau, để một cái chân của Mỵ Mỵ đặt trên lưng của mình. Anh đưa một tay xuống cổ của Mỵ Mỵ để cô gối lên, rồi lại bỏ tay vào cái miệng ngọt ngào, nhỏ nhắn đang thở gấp kia để cô ngậm lấy, một tay kia gắt gao đem Mỵ Mỵ yêu kiều hướng về phía mình. Côn ŧᏂịŧ của anh chen vào giữa hai chân của Mỵ Mỵ, dù dùng ít sức nhưng vẫn có thể phi thường xâm nhập vào chỗ mất hồn kia mà tiến hành vận động như pít-tông!

"Dịch, em mệt mỏi quá, cầu anh, bắn ra nhanh lên được không!" Cô vô lực tiếp nhận sự đùa nghịch của Dịch, Mỵ Mỵ phát hiện lúc này Dịch hoàn toàn không có ý định muốn bắn ra nên chỉ có thể nhờ anh mau bắn ra rồi buông tha cho cô.

Từ buổi sáng đến bây giờ đã là trận thứ ba, cho dù thể lực của Mỵ Mỵ vốn vẫn bình thường cũng đã mệt đến không có sức lực! Thời gian lêи đỉиɦ của Phàm và Thịnh so với mình không cách biệt lắm nên không có tra tấn cô lâu, nhưng thể lực của Dịch cũng quá tốt đi, cô cũng lêи đỉиɦ hai lần rồi nhưng người này vẫn còn ở nơi đó định đâm chọc cả đời, nửa thân dưới bị người đàn ông mài đến chết lặng, bây giờ đã không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhiều hơn nữa!

Mỵ Mỵ vẫn còn cho là cô có thể trong vòng một ngày thu phục ba người đàn ông, giờ phút này cảm giác cô sắp bị mệt chết rồi. Ở trong lòng nghiêm khắc kiểm điểm bản thân, không nên tham lam như vậy nữa!

"Tập trung!" Cảm nhận được cô gái trong lòng vậy mà có thể lơ đãng, Dịch cảm thấy anh hẳn là vẫn chưa làm "hết sức" mới khiến cho Mỵ Mỵ không tập trung. Nghĩ như vậy, côn ŧᏂịŧ của anh càng thêm quyết đoán mà bắt đầu đâm chọc, tốc độ cực nhanh, đến mắt thường cũng khó mà thấy kịp.

"Umm..." Rõ ràng đã muốn mệt muốn chết rồi, tại sao cô còn không ngất đi chứ? Không phải trên mạng nói xử nữ lần đầu tiên đều chịu nhiều không được sao?

Cô thế mà vẫn không tập trung! Vậy thì anh lại dùng lực! Dịch thật sự tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng nha!

"A..., umm ha..." Nửa thân dưới đã muốn chết lặng của cô vậy mà bắt đầu cảm giác được sự tê dại đang bắt đầu tụ tập!

"A..." Không còn sức lực phát ra âm thanh, cô chỉ có thể vô lực nỉ non. Lại ra rồi! Cô có khi nào bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ đến chết không ? À khoan, phụ nữ thì không có tϊиɧ ɖϊ©h͙ nha! Bị kɧoáı ©ảʍ đến cao trào mất đi ý thức, Mỵ Mỵ cứ như thế ngất đi...

Nhìn người trong lòng cuối cùng cũng hết sức lực mà hôn mê bất tỉnh, Dịch trong lòng thầm mắng đáng chết. Bị xếp làm cuối cũng có điểm không tốt này đây, sức lực của Mỵ Mỵ đều bị hai người phía trước dùng xong nên mới cùng anh làm một hồi liền ngất! Cảm nhận côn ŧᏂịŧ của mình vẫn còn bị tiểu tao huyệt mới qua cao trào của Mỵ Mỵ kịch kiệt run rẩy mà hút lấy, Dịch quyết định nên mau chóng bắn ra!

Điều chỉnh tư thế của Mỵ Mỵ, đưa lưng của cô quay về phía mình rồi quỳ sấp ở trên giường, anh khó khăn giữ nguyên tư thế để côn ŧᏂịŧ cắm trong tiểu huyệt, nắm lấy cái eo và mông của Mỵ Mỵ để giúp cô chống đỡ. Sau đó côn ŧᏂịŧ lớn kia lại bắt đầu ở trong tiểu huyệt đầy ái dịch bắt đầu cày cấy.

...

Vất vả cần cù, siêng năng, ra sức, lực bạt núi sông, chính là dùng hết sức lực mà đâm chọc!

Cuối cùng, qua hơn một tiếng sau, Dịch cuối cùng cũng ở trong tiểu huyệt của Mỵ Mỵ đang hôn mê không ngừng co rút đại nhục bổng của anh đạt đến cao trào, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh lần đầu tiên bắn vào cơ thể cô gái liền bị lẫn lộn vào nước mật trong tử ©υиɠ của cô!

A, tuy rằng mệt chết đi được, nhưng thay vì thông qua miệng hay tay của Mỵ Mỵ bắn ra, loại cảm giác khi không giữ lại tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình, trực tiếp bắn sâu vào khe huyệt của Mỵ Mỵ mới thật sự thoải mái !

Cảm giác thỏa mãn mãnh liệt tràn ngập trong lòng anh, Mỵ Mỵ của anh, giờ phút này cơ thể của cô vẫn ngậm chặt nam căn của anh, Mỵ Mỵ của anh!