Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 12: Đánh vỡ "Gian tình"

Edit: Tiểu Sa

Beta: Nanami

Thu Dật Mặc nhanh nhẹn dùng một tay đỡ Tả Ninh dậy, làm cho bộ ngực của cô dán sát người anh xong rồi kéo khăn tắm lên che lại, mà côn thịt của anh vẫn còn ở trong hoa huyệt của cô.

"Anh, anh còn chưa đi..." Thu Dật Bạch còn chưa dứt lời đã liền ngây ngẩn cả người.

Từ vị trí anh đứng ở cửa vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng hai người ngồi xổm trên ghế sô pha đã có chút kì quái nhưng anh có thể khẳng định đó là Thu Dật Mặc. Ngạc nhiên hơn là, cô gái trần trụi trong ngực Thu Dật Mặc rõ ràng là....

"Hai người đang làm cái gì?" Đi theo sau Thu Dật Bạch là Cao Hạ gầm nhẹ ra tiếng, trong giọng nói mang theo tức giận.

Khuôn mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi bị nước mắt tẩm ướt của Tả Ninh gần ngay trước mặt, mà trên gương mặt đỏ ửng lộ rõ sự thỏa mãn giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim hai người đàn ông đứng ở cửa.

Tình cảnh như vậy, ngay cả Tả Ninh cũng không nghĩ tới. Đón nhận ánh mắt phẫn nộ cùng nóng cháy của Thu Dật Bạch và Cao Hạ, cô thẹn đến mức muốn chui xuống đất. Tả Ninh vùi đầu vào ngực Thu Dật Mặc làm cho côn thịt ở trong hoa huyệt tiến vào sâu hơn khiến cô yêu kiều rên rỉ một tiếng.

Thu Dật Mặc ôm cô đứng dậy đi vào phòng ngủ, cô sợ tới mức dùng hai chân gắt gao bám vào eo anh, côn thịt trong hạ thể không ngừng va chạm, Tả Ninh tận lực cắn chặt môi nhưng vẫn không nhịn được mà rên rỉ vài tiếng.

Khăn tắm miễn cưỡng có thể che được phần lưng và mông nhỏ, mà diện tích phòng nghỉ lại quá lớn, Thu Dật Mặc chỉ đi một đoạn cũng đủ để cho Cao Hạ và Thu Dật Bạch thấy rõ ngực cô kề sát Thu Dật Mặc cùng với chỗ giao hợp hết sức da^ʍ mĩ.

Cao Hạ thực không có hình tượng mà nuốt nước miếng, hô hấp của Thu Dật Bạch thêm vài phần nặng nề, ánh mắt vẫn dõi theo hai người kia. Thẳng đến khi họ sắp biến mất ở cửa phòng ngủ, Thu Dật Bạch mới không nhịn được mà kêu một tiếng: "Anh!"

Thanh âm khàn khàn, ngữ khí phẫn nộ.

Thu Dật Mặc rõ ràng biết anh coi trọng Tả Ninh, vì sao còn muốn chạm vào cô ấy?

Thường ngày Thu Dật Mặc không phải là người phóng túng nhưng tại sao cùng thời điểm này lại làm ra chuyện như vậy?

Thu Dật Mặc dừng bước, quét mắt nhìn hai người đàn ông đang si ngốc đứng ở cửa, thần sắc lạnh lùng, giọng điệu bình tĩnh: "Thay vì tức giận, chi bằng hai người các cậu nên đi điều tra xem là ai bỏ thuốc cô ấy."

Ngay sau đó, trong lúc hai người kia còn ngơ ngác, Thu Dật Mặc "phanh" một tiếng, gắt gao đóng cửa phòng ngủ.

Nhưng chỉ dựa vào một cánh cửa phòng ngủ thì căn bản là không thể ngăn cản được quá nhiều tiếng động.

Đặc biệt là khi động tĩnh mây mưa ở bên trong thật sự không nhỏ, thế cho nên Thu Dật Bạch cùng Cao Hạ ở bên ngoài vẫn thỉnh thoảng nghe được tiếng rên rỉ và thét chói tai của Tả Ninh.

Thanh âm này như một liều thuốc kí©ɧ ɖụ©, làm cho hai người đàn ông vốn có tính tự chủ cao ngay lập tức nếm đến tư vị dục hỏa đốt người nhưng không thể phát tiết.

Trên sô pha còn lưu lại một bãi vệt nước rất dễ nhận thấy, càng nhìn càng cảm thấy da^ʍ mĩ.

"Mẹ kiếp!" Thu Dật Bạch chửi nhỏ một tiếng, đặt mông ngồi xuống ghế sô pha khác rồi ngẩng đầu nhìn Cao Hạ: "Cái gì mà bỏ thuốc? Chẳng phải kể từ sáng nay khi cô ấy lên đây thì chưa từng bước ra ngoài sao? Cậu cũng có lên đây mà, sao mọi chuyện lại như thế này?"

Cao Hạ không trả lời ngay, trầm mặc một lúc, ánh mắt đột nhiên rơi xuống bình giữ nhiệt trước mặt. Thu Dật Bạch ngay lập tức hiểu ý anh, cầm lấy chiếc bình quơ quơ: "Trống không."

"Lúc đầu là đầy, là tôi đưa cho Tả Ninh, căn phòng này tất cả đều do cậu sắp xếp, có điều gì khả nghi không?"

Thu Dật Bạch nhìn một vòng, cuối cùng lại đem ánh mắt trở lại chiếc bình trên tay: "Chưa từng thấy cậu dùng cái bình này, là ai đưa cho cậu?"

"Là Trần Nhất Thao, lúc sáng hắn không cẩn thận làm vỡ bình nước của tôi, thế nên sau đó liền đổi cho tôi bình khác. Tôi thấy Tả Ninh muốn uống nước lạnh nên liền đưa cho cô ấy..." Thấy ánh mắt Thu Dật Bạch nhìn mình, Cao Hạ dừng một chút: "Ý cậu là, là hắn ta làm?"

"Trước khi hắn ta làm vỡ bình của cậu, cậu đã nói gì và làm cái gì?"

"Bị phóng viên vây kín, tôi nói tâm tình không tốt. Muốn rời đi trước để về khách sạn nghỉ ngơi."

"Vậy sau đó sao lại không về khách sạn mà chạy tới đây làm cái gì?"

"Tiếp đó nghe được Tả Ninh nói những lời kia, thế cho nên không còn tâm tình nghỉ ngơi nữa."

"Mỗi khi tâm tình cậu không tốt, cậu không muốn uống rượu mà lại cần phụ nữ." Thu Dật Bạch cười như không cười mà nhìn Cao Hạ. "Hiện tại đã biết rõ? Trợ lí mới của cậu đúng thật là lá gan không nhỏ, dám sử dụng thủ đoạn như vậy với cậu. Tôi thấy cậu nên cẩn thận mà điều tra xem hắn ta đã cấu kết với ai."

Cao Hạ nới lỏng cà vạt, nổi giận đùng đùng đi ra cửa không đến hai bước thì dừng lại và xoay người hỏi: "Sao Thu Dật Mặc lại đến đây?"

Sắc mặt thật vất vả mới dịu xuống của Thu Dật Bạch lại ngay lập tức tràn ngập phẫn nộ: "Còn không phải vì tên chết tiệt cậu sao?! Lễ khai máy quan trọng như vậy cậu lại nói đi là đi, anh ấy sợ cậu không ổn nên mới đi tìm cậu!"

"Khốn kiếp."

"Mẹ nó!" Thu Dật Bạch mắng một câu rồi cũng đứng dậy, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn cửa phòng ngủ đang đóng chặt kia: "Chả nhẽ hai ngày nay tôi bị sao tiểu nhân chiếu không? Tổ chức một buổi sinh nhật chúc mừng lại thành đưa cô ấy lên giường với cậu. Bây giờ, cậu lại đưa cô ấy đến cho anh trai tôi?"

Thu Dật Bạch càng nghĩ càng giận: "Mù một con mắt còn chưa đủ, đằng này lại bị mù cả hai! Cậu tìm trợ lý kiểu gì vậy?"

"Tôi sẽ cho cô ấy một câu trả lời." Bỏ lại một câu này xong, Cao Hạ liền quay đầu mà đi thẳng ra ngoài. Thu Dật Bạch cúi đầu nhìn hạ thân sưng to rồi rủa thầm một tiếng, sau đó cởi áo sơ mi đi vào phòng tắm xả nước lạnh.

Chờ anh khôi phục tinh thần lại thì mới phát hiện trên giá treo bên cạnh phòng tắm còn có quần áo của Tả Ninh, đương nhiên bao gồm cả bộ nội y ren màu trắng. Nhớ tới lúc trước nhìn thấy quần lót ren màu trắng bị Cao Hạ xé rách, anh nhịn không được mà lẩm bẩm: "Cô ấy thích ren màu trắng đến như vậy?"

Khi lẩm bẩm, anh đã bất tri bất giác cầm bộ nội y ở trên tay, quần lót vẫn ướt át, trên đó còn lưu lại ít hoa dịch, mà nội y...

"B hay là C?" Trong đầu Thu Dật Bạch lại hiện lên hình ảnh Thu Dật Mặc ôm Tả Ninh vào trong phòng vừa rồi, anh thậm chí có thấy được đầu vú sưng đỏ của cô.

"Hẳn là B đi, vừa vặn."Môi nở một nụ cười khẽ, cúi đầu tìm xem nhãn của nội y, quả thực là B75.

Dưới thân dâng lên một cỗ nóng rực, anh thở mạnh một hơi, để nội y lại chỗ cũ rồi sau đó nhìn chằm chằm hoa dịch trên quần lót một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là rủa thầm một tiếng đem, trả quần lót về chỗ cũ.

"Ông đây đường đường là nhị thiếu gia nhà họ Thu, còn chưa đáng khinh đến nỗi dùng quần lót của phụ nữ để thỏa mãn, mẹ kiếp."

Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đi nả >< Làm bài tập xong muộn quá nên up muộn =(( Tội Bạch cưa :v