Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 1: Cường hôn

Edit: Miu

Beta: Ami

Bóng đêm thâm trầm, gió đêm thổi quét.

Tả Ninh vươn tay vén những sợi tóc đang bay ra sau tai, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn một màn đen nhánh trên tầng năm của một căn biệt thự.

Biệt thự ở tiểu khu này có tên là "Hoa sen khê bạn", hiện tại xem ra đã rất cũ, nhưng trong lòng Tả Ninh rất rõ ràng, chỉ với năng lực hiện tại của cô thì vẫn như cũ không thể mua nổi căn biệt thự trước mặt này.

Cho dù có bao nhiêu cũ nát thì nơi này cũng vẫn là tiểu khu gần Nguyệt Minh Hồ nhất, mà Nguyệt Minh Hồ là hồ nhân tạo lớn nhất đô thị cấp 1 ở thành phố S này.

Ở địa phương này, vốn dĩ là dành cho những người giàu có.

"Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, vẫn luôn không thấy có người ở bên trong, chẳng lẽ người mua đống biệt thự này chỉ là vì đầu tư?"

Tả Ninh lẩm bẩm tự nói ở trong bóng đêm, suy nghĩ lại bị kéo đi rất xa, chờ cô phục hồi tinh thần lại thì mới ý thức được bây giờ đã là hơn 11 giờ.

Nghĩ đến sáng sớm ngày mai còn có chuyện quan trọng phải làm, cô âm thầm thở dài một tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Đông!" Cách vườn hoa gần đó không xa đột nhiên truyền đến một âm thanh lạ, như là có thứ gì nện ở trên mặt đất.

Tả Ninh theo bản năng nhìn theo hướng âm thanh truyền đến, mượn ánh đèn đường, có thể nhìn thấy sâu trong vườn hoa có một thân ảnh màu đen, mà ở trên sàn nhà bên ngoài là một chai rượu nằm ở đó.

Là một tên ma men uống say sao?

Nghĩ đến việc trị an ở tiểu khu này từ trước đến nay đều không tồi, Tả Ninh liền tráng lá gan tiến vài bước tới gần rồi thử hỏi:

"Này...Có khỏe không?"

Không nghe được tiếng đáp lại, cô liền tiến lên thêm vài bước, lần này rốt cuộc cũng đã có thể nhìn rõ là một người đàn ông khoảng tầm 30 tuổi.

Người đàn ông một thân âu phục màu đen, cho dù là ngồi dưới đất cũng không khó để tưởng tượng ra dáng người của anh thực hoàn hảo, hơn nữa, tướng mạo cũng cực kỳ tuấn lãng.

Tại thời điểm Tả Ninh đang quan sát kĩ người đàn ông này, anh cũng ngẩng đầu nhìn cô.

Hai tròng mắt của anh như bị bịt kín bởi một tầng hơi nước mỏng, ánh mắt cũng có chút hỗn độn, nhưng khi nhìn về phía Tả Ninh lại tựa hồ trở nên nóng rực.

Tả Ninh bị anh nhìn chằm chằm đến mức cả người không được tự nhiên, cô ho nhẹ một tiếng rồi hỏi: "Anh uống say? Có cần tôi giúp anh gọi người nhà đến đón hay không?"

Nhìn cách ăn mặc của người đàn ông này thì cô liền biết anh là người giàu có, lại nói đến vị trí hiện tại của họ, Tả Ninh suy đoán, gia đình của người đàn ông này chắc hẳn là ở gần đây.

Nhưng anh lại không trả lời vấn đề Tả Ninh hỏi mà vẫn thẳng tắp nhìn cô như cũ, sau một hồi mới lẩm bẩm nói: "Em rốt cuộc cũng đã trở lại."

Tả Ninh sửng sốt, còn chưa kịp hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh thì một thân ảnh đen mang theo mùi rượu nồng đậm ôm lấy cô, anh gắt gao ôm cô vào trong lòng ngực.

Tả Ninh hoảng sợ, dùng sức muốn đẩy người đàn ông đang ôm cô ra, nhưng cô càng dùng sức thì anh lại càng ôm chặt hơn, cuối cùng, cô bị ạm ôm đến mức hô hấp hỗn loạn, mềm nhũn cả người.

"Biết không? Anh vẫn luôn đi tìm em, anh đã đợi em rất nhiều năm, rất nhiều năm..." Đôi tay anh vẫn không ngừng dùng sức ôm chặt cô, dường như hận không thể đem người trong lòng ngực và mình nhập lại làm một.

"Anh...Anh uống say, tôi không...Không quen biết anh...Anh mau buông tay..."

Tại thời điểm Tả Ninh sắp hô hấp không thông, anh rốt cuộc cũng buông cô ra, nhưng cô mới vừa há mồm thở dốc hai cái thì liền bị một cái hôn đè ép.

Tim của Tả Ninh liền đập nhanh hơn, thậm chí quên mất phải kháng cự, cô chỉ biết trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Gần đến mức, cô có thể nhìn thấy hàng lông mi thật dài của anh rất là xinh đẹp, mà trong đôi mắt khép hờ của anh cư nhiên lại chảy nước mắt.

Nước mắt theo gương mặt anh chảy xuống, dừng ở trên môi hai người đang kề sát nhau.

Nước mắt vốn dĩ nóng cháy, nhưng trong đôi môi nóng bỏng của anh, nước mắt lại trở nên lạnh lẽo kích thích Tả Ninh phục hồi lại tinh thần, dùng sức hung hăng đẩy người đàn ông này ra.

Chắc có lẽ là bởi vì người đàn ông này đã uống quá nhiều rượu, thế cho nên bước đi hơi có chút loạn choạng, giống như có trọng lực đẩy anh về phía sau làm bước chân lùi về sau vài bước, sau đó đột nhiên ngã xuống đất.

Mắt thấy người đàn ông ngã về phía hàng rào chắn cao, trong nháy mắt vẫn không nhúc nhích, Tả Ninh sợ tới mức hô hấp cứng lại, chạy nhanh đến nâng anh dậy.

"Này! Anh không sao chứ? Này! Này! Anh mau tỉnh lại đi!"

Tả Ninh lúc này mới phát hiện, không chỉ riêng đôi môi anh nóng bỏng, mà ngay cả nhiệt độ ở hai má cùng trán cũng không phải là ấm bình thường, rõ ràng là đang sốt cao.

"Trên đầu còn có vết thương, hẳn là không quá nặng đi? Con người này cũng thật là, sinh bệnh mà còn uống nhiều rượu như vậy, lại còn...Còn giở trò lưu manh, chết cũng là đáng!"

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng cô vẫn không dám có cái ý nghĩ đó nên chỉ có thể lấy di động ra gọi một chiếc taxi, sau đó thấp thỏm đợi tài xế đến đây.

Sự phẫn nộ bởi vì bị cướp mất nụ hôn đầu tiên sớm đã không còn, cô chỉ có thể liên tục âm thầm cầu xin người đàn ông này đừng chết, nếu không thì rất có khả năng cô sẽ thật sự phải đền mạng, dù sao thì cô cũng không thể chọc vào người ở nơi này a!

Rõ ràng bản thân không làm sai, nhưng tại sao cô lại rơi vào kết cục này?

Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, tài xế xe taxi liền gọi lại, nói rằng bảo vệ cửa không cho xe đi vào, làm phiền Tả Ninh đi đến cổng của tiểu khu.

Tả Ninh âm thầm trợn trắng mắt, nhìn sơ qua thì người đàn ông này ít nhất cũng cao khoảng 1m8, cô cắn chặt răng rồi đỡ anh lên trên lưng mình, sau đó gian nan cõng anh bước đi ra ngoài.

"Thật đúng là xui xẻo, tại sao lại gặp phải anh ta cơ chứ? Anh đừng chết a, nếu như anh chết thì người nhà anh liền sẽ bắt tôi phải đền mạng, đến lúc đó tôi biết tìm ai để nói lí lẽ đây?"

Dừng một chút, cô lại thở dài rồi tiếp tục nói: "Nhưng tôi cũng chỉ sống cô độc một mình, sinh mệnh này, nếu anh muốn đòi thì tôi liền sẽ trả lại cho anh."

Một lúc sau, Tả Ninh rốt cuộc cũng ném được người đàn ông lạ lên xe, một thân váy trắng của cô đã bị mồ hôi thấm ướt, dính nhớp trên người, nói không nên lời.

Làm lơ ánh mắt nghi hoặc cùng cảnh giác của bảo an tiểu khu này với tài xế taxi, cô trấn định nói: "Tới bệnh viện, bệnh viện gần đây nhất."

____________