Tết Đoan Ngọ hôm nay, chị gái của Phương Kinh Luân Phương Dĩ Nhu sinh hạ một tiểu công chúa, lấy nhũ danh là bánh chưng nhỏ.
Tả Ninh đã có kinh nghiệm sinh sản, từ trước hôm dự tính ngày sinh mấy ngày đã bắt đầu đến bệnh viện làm bạn với Phương Dĩ Nhu, chờ cô nhóc được sinh ra, cô với Phương mẫu càng bận rộn, tri kỷ chiếu cố Phương Dĩ Nhu.
Lúc trước khi cô sinh hai đứa nhóc sinh đôi, Phương mẫu tuy rằng ngoài miệng nói không nhận người con dâu như cô, nhưng mỗi ngày vẫn ở nhà ngao cháo làm canh, bảo Phương Kinh Luân mang đến cho cô.
Hiện giờ mỗi ngày qua đi, Phương phụ Phương mẫu cũng dần dần tiếp nhận cô, thái độ đối với cô càng ngày càng tốt, cũng vô cùng yêu thương hai đứa nhóc song sinh.
"Hương vị vẫn không đúng, từ lúc con sinh xong mẹ cũng không nấu lại canh này, xem ra tay nghề mới lạ. Bên cạnh tầng hầm ngầm gara có một phòng để đồ, bên trong có giá sách, công thức lúc trước mẹ tham khoá nấu nướng viết lại hẳn là bị ném vào trong ngăn tủ đó, Ninh Ninh con tới tìm đó giúp mẹ đi."
"Vâng, mẹ chờ con một lát."
Tuy nói là phòng để đồ, nhưng ngày thường vẫn luôn có người quét dọn, bên trong rất sạch sẽ, bật đèn lên là một mảnh sáng sủa, Tả Ninh cũng không mất công liền tìm thấy một quyển notebook rất dày.
Nhưng cô vừa mở ra liền thấy, nó không phải là quyển sách mà cô muốn tìm.
Chữ viết bên trên rất tinh tế, đầu bút lông mạnh mẽ hữu lực, vừa thấy biết là do Phương Kinh Luân viết.
Mà quyển sách này, là nhật ký của Phương Kinh Luân.
Ngày 15
Tới Anh quốc nửa tháng, đã là lần thứ sáu mơ thấy cô ấy. Trong mộng cô ấy cười rất vui vẻ, là bộ dáng mà mình chưa bao giờ gặp qua. Chỉ mong có một ngày, cô có thể thật sự buông hết tất cả, bước ra từ bóng ma quá khứ. Cho dù cuộc sống của cô ấy không có mình tham dự, cũng hy vọng trên mặt cô ấy mỗi ngày đều có thể có nụ cười hạnh phúc này.
Ngày 32
Nghe thấy bạn học sau lưng nghị luận, nói mình hai nhân cách, ở trước mặt nam sinh đều có thể chuyện trò vui vẻ, nhưng khi đối mặt với nữ sinh liền lạnh mặt. Bỗng nhiên ý thức được, ảnh hưởng của cô ấy với mình thật lớn. Kỳ thật, mình hẳn phải thay đổi.
Ngày 37
Tham gia hữu hội, khi cùng một học tỷ cố ý hất rượu vang vào người nháo lên, bạn học đều cười mình không hiểu phong tình. Nguyên lai là mình sai rồi, bản thân đã không thể thay đổi. Chỉ cần người kia không phải cô ấy, liền không được.
Ngày 46
Mẹ nói có con gái của bạn đến Luân Đôn chơi, bảo mình chiếu cố mấy ngày. Kỳ thật mình hiểu ý của mẹ, cũng muốn nếm lại một lần, đáng tiếc thất bại. Cô ấy xinh đẹp hơn Tả Ninh, rộng rãi hơn Tả Ninh, cũng thích mình hơn Tả Ninh, nhưng cô ấy không phải Tả Ninh.
Ngày 50
Bác sĩ Lâm nói Tả Ninh gần đây có viết truyện ngắn trên một trang web, muốn dựa vào chữ viết giải toả thống khổ trong lòng. Mình lại nhịn không được muốn xem, hành văn rất tốt, người xem trùy tâm. Tả Ninh, rốt cuộc bao lâu nữa em mới có thể thoát ra?
Ngày 70
Cự tuyệt lời tỏ tình của một nữ sinh, bị cô ấy khóc lóc mắng một hồi, cô ấy hỏi vì sao lại đối xử với cô ấy như vậy, cô ấy đối xử với mình tốt như vậy nhưng mình lại luôn đối xử với cô ấy lạnh như băng, kỳ thật mình cũng không biết a, dù sao người kia không phải Tả Ninh, mình liền cười không nổi.
Ngày 106
Rốt cuộc cũng tới Giáng Sinh, tuy rằng kỳ nghỉ chỉ có hai tuần, nhưng vẫn trở về nước. Nhờ bác sĩ Lâm hẹn cô ấy ra, lén lút nhìn cô ấy, hình như gầy đi, nhưng trạng thái tinh thần đã tốt rất nhiều, có lẽ, cách khoảng cách cô ấy thoát khỏi trầm cảm không xa. Tả Ninh, cố lên.
Ngày 115
Ngày mai phải quay lại Anh quốc, đột nhiên cảm thấy thật luyến tiếc cô ấy. Nguỵ trang quay lại trường đại học mà mình đã từng học, tránh ở phía sau cô ấy cùng cô ấy học hai tiết, cô ấy cư nhiên không phát hiện. Kỳ thật cũng nên vui vẻ, nếu như bị cô ấy phát hiện, nhất định sẽ lại làm cô ấy bối rối, nhưng không hiểu sao lại có chút mất mát, cô ây không phát hiện ra mình, là do mình nguỵ trang quá tốt, hay là cô ấy đã sớm quên mình?
Ngày 137
Kỳ khảo thí kết thúc rốt cuộc cũng có thể quay về nước, rõ ràng chỉ cách lần trước nhìn thấy cô ấy không đến một tháng, nhưng lại bồn chồn hơn so với ngày thường, có lẽ mình không nên đi gặp cô, nhưng cố tình lại nhịn không được.
Ngày 144
Kỳ nghỉ đông, cô ấy lại đến một quán trà sữa làm thêm. Mỗi ngày đều có thể nhà hàng đối diện nhìn cô ấy, cảm thấy như vậy thật hạnh phúc. Nhờ ông chủ nhà hàng tìm cô ấy mua mấy chục ly trà sữa mời nhân viên trong quán uống, rốt cuộc cũng khiến chuyện làm sai lúc khai giảng trước làm đúng rồi. Nhưng mà bảo cô ấy lập tức pha nhiều trà sữa như vậy, cô ấy có thể mệt hay không?
Ngày 197
Cô bắt đầu ở trên mạng viết truyện dài, so với những truyện ngắn lúc trước làm người ta lo lắng, hiện tại hình như tốt hơn rất nhiều, văn phong còn rất khôi hài, xem ra là tâm tình của cô đã chuyển biến theo hướng tốt đẹp. Trong tiểu thuyết cư nhiên có nam vai phụ họ Phương, chẳng lẽ là lúc cô ấy đặt tên đột nhiên nghĩ đến mình? Bỏ đi, đừng tự luyến.
Ngày 216
Khen thưởng phong phú cho một bộ tiểu thuyết của cô ấy, cô ấy rất vui vẻ, vẫn luôn cảm ơn mình. Đáng tiếc mình là người mê sách số một không dám mượn cơ hội nói chuyện với cô ấy, dù sao cô ấy thông minh như vậy, vạn nhất nhìn ra là mình thì sao? Mỗi lần bình luận còn phải dùng ngữ khí của một nữ sinh, mình cảm thấy bản thân sắp trở thành tên biếи ŧɦái rồi.
Ngày 235
Nam phụ họ Phương đã chết, chết cũng rất thảm, xem ra cũng không phải lấy mình làm nguyên hình, cho dù cô ấy không thích mình, cũng không đến mức sẽ nguyền rủa mình đi? Sẽ sao? Kỳ thật có chút không xác định.
Ngày 248
Trong sách xuất hiện nhân vật mới, là vai chính trong đoàn Nhất Vãn lên sân khấu nhưng lại là người có hào quang thịnh nhất, cô ấy trả lời thư hữu đây là nguyên hình của một người bạn rất quan trọng, người kia sẽ là mình sao?
Ngày 261
Nhân vật mới kia nhân thiết rất tốt, là phú soái điển hình, nhiệt tâm chính nghĩa, ánh mặt trời rộng rãi, ôn nhu săn sóc, ngoại trừ ngẫu nhiên xúc động, trên người tất cả đều là ưu điểm, nhân vật như vậy, thật sự là lấy mình làm nguyên hình sao? Cô ấy không quên mình? Hình tượng của mình ở trong lòng cô ấy tốt như vậy sao? Thật muốn hỏi cô, nhưng lại không dám.
Ngày 293
Cư nhiên ở Weibo của cô ấy nhìn thấy cô ấy đăng ảnh chụp, tuy rằng vài giây liền xóa, nhưng tay mình lại càng nhanh, nhanh chóng lưu ảnh lại. Ảnh chụp thật xinh đẹp, về sau màn hình khoá của điện thoại chính là nó, mỗi ngày khi thức đêm khổ đọc nhìn một cái, phỏng chừng có thể mãn huyết sống lại.
Ngày 311
Nhìn những người tốt nghiệp về nước, thật hâm mộ. Đáng tiếc mình mới học xong khoa đại học dự bị, những ngày về sau còn rất dài, cẩn thận tính toán, sớm nhất cũng còn thời gian 5 năm mới có thể lấy được bằng thạc sĩ. Nhưng mà 5 năm sau, Tả Ninh còn nhớ mình không? Cô ấy có thể đã kết hôn hay không? Có thể cùng nam nhân cô ấy sinh những đứa trẻ đáng yêu? Nếu như có một ngày gặp lại, con của cô ấy có phải sẽ gọi mình một tiếng chú sao? Không dám nghĩ, không thể nghĩ, nhưng lại nhịn không được suy nghĩ.
Nhật ký rất dài, viết tràn đầy một quyển sách, nhưng Tả Ninh rốt cuộc không đọc nữa.
Những chuyện ở Anh quốc, Phương Kinh Luân cũng không nói nhiều với cô, mỗi lần nói đến không phải là vân đạm phong khinh, thì chính là làm nũng làm quái. Cô cũng không nghĩ tới, thời gian 6 năm kia, hắn rốt cuộc như thế nào.
Nhưng hiện tại nhìn quyển nhật ký viết đơn giản cũng không lừa tình chút nào này, cô lại cảm thấy cổ trùy tâm đau.
Nam nhân kia, ngốc nghếch si tình như vậy, làm cô thật đau lòng.
"Bà xã, không tìm thấy sao? Mẹ cũng thật là, gân cổ lên gọi anh một tiếng không phải được rồi sao, em không quen chỗ này, còn bảo em tới tìm đồ."
Phương Kinh Luân vừa nói vừa đi vào phòng để đồ, đập vào mắt chính là bộ dáng Tả Ninh lệ rơi đầy mặt hai mắt đỏ bừng, sợ tới mức làm hắn khẩn trương một trận: "Làm sao vậy? Có phải nơi này có cái gì đó, dọa em rồi sao?"
Tả Ninh không đáp, chỉ cắn môi gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
Sau đó, ánh mắt dời xuống, hắn thấy được quyển nhật ký trong tay cô.
"Cái này...... Cái này sao lại ở đây? Anh còn tưởng rằng đã sớm bị ném vào đống rác." Phương Kinh Luân có chút không tự nhiên gãi đầu, "Cái này chỉ là nhàm chán viết chơi, quá ngây thơ, hành văn còn loạn, không có gì hay."
"Đúng vậy, hành văn rất loạn." Tả Ninh hít hít mũi, nhưng vẫn không nhịn được nươvs mắt điên cuồng tuôn ra, "Phương Kinh Luân anh là tên đại ngốc!"
"Được rồi được rồi được rồi anh là đại ngốc, anh là đại ngu ngốc được chưa?" Phương Kinh Luân thực sự bị bộ dáng này của cô dọa sợ rồi, không ngừng giúp cô lau nước mắt, "Đừng khóc, em nhìn xem mắt đều phải sưng lên rồi, đợi lát nữa đi ra ngoài ba mẹ nhìn thấy còn tưởng rằng anh khi dễ em nha.
"Anh chính là khi dễ em." Tả Ninh ủy khuất ba ba nhìn hắn, "Từ khi kết hôn tới nay ngoại trừ lúc sinh con em đã không còn khóc, đều là anh làm hại."
"Được rồi được rồi anh làm hại, anh xin lỗi, bồi tội với em được chưa?"
"Không được." Giọng nói lạc đi, cô nhào lên trước hung hăng hôn lấy môi hắn, nước mắt ấm áp cũng dính ướt khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Cô hôn rất gấp cũng rất mãnh, động tác này từ trước đến nay là các nam nhân làm với cô, hiện giờ lại là cô như muốn nuốt hắn vào bụng, không ngừng cướp lấy cánh môi hắn, dùng sức hút cắn đầu lưỡi của hắn.
Quên mình triền miên một hồi, cô mới chậm rãi buông môi hắn ra, toàn bộ thân mình vẫn dính sát vào trong lòng ngực hắn.
"Ông xã."
"Hửm?"
"Em yêu anh."
"Anh biết."
"Không, anh không biết, em yêu anh so với anh cho rằng còn nhiều hơn, rất yêu rất yêu, thật sự rất yêu anh."
"Anh cũng yêu em so với em cho rằng còn nhiều hơn, rất yêu rất yêu."
"Chúng ta nhất định phải bách niên giai lão, được không?"
"Đồ ngốc, đó là đương nhiên."
"Ông xã."
"Hưm?"
"Không có việc gì, em liền muốn gọi anh."
"Ừ."
"Ông xã."
"Ừ."
"Hôn em."
"Được."
Editor: sacnu