Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 273: Ngoại truyện 3.10: Bạn trai cũ battle

"Anh ấy không nhận được giải không quan hệ, ở trong lòng tôi anh ấy là ưu tú nhất; không có người nào tìm anh ấy đóng phim cũng không sao hết, tôi viết kịch bản cho anh ấy, tôi tiêu tiền cho anh ấy quay; nếu như anh ấy không có công việc, không có tiền, tôi sẽ nuôi anh ấy.

Tôi biết bằng năng lực của ông, chặn đường của tôi cũng rất đơn giản, nhưng không sao cả, cho dù là ăn xin, tôi cũng sẽ ở cùng anh ấy, chỉ cần tôi có một miếng cơm ăn, tôi sẽ không để anh ấy bị đói. Người cha như ông gây cho anh ấy bao nhiêu thương tổn, tôi sẽ dùng bấy nhiêu tình yêu đền bù."

......

"Có khả năng ông vẫn còn muốn giống như hai năm trước, cười nhạo loại nữ nhân như tôi chỉ biết lấy tình yêu ra làm lá chắn, che dấu nội tâm dối trá còn làm ra vẻ, nhưng tôi vẫn muốn nói với ông, tôi yêu anh ấy. Tôi yêu anh ấy hơn ông, hiểu anh ấy hơn ông, chỉ bằng điểm này, tôi liền có đủ tự tin đứng ở trước mặt ông."

......

Nghe đoạn ghi âm phát ra từ điện thoại, Thu Dật Bạch ngồi ở bàn ăn cười ha hả, bộ dáng kia muốn có bao nhiêu ngốc liền có bấy nhiêu ngốc, đáng tiếc đương sự một chút cũng không biết, vẫn nhất biến biến lặp lại đoạn ghi âm.

"Đủ rồi a." Phương Kinh Luân khinh thường liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, "Có gì đặc biệt hơn người? Cô ấy đã nói yêu tôi không biết bao nhiêu lần, chẳng qua là tôi không khoe khoang giống người nào đó, phát mấy trăm lần rồi còn phát, anh nghe không chán nhưng lỗ tai của tôi đã muốn đóng kén rồi."

"Càng thiếu thì càng khoe ra." Du Hạo Nam nhếch miệng nhìn Thu Dật Bạch vẫn còn đang say mê, "Dù sao ngoại trừ đoạn ghi âm này, anh ta cũng không còn gì mà lấy ra khoe."

"Cũng đúng, ai, thật đáng thương." Phương Kinh Luân ở một bên phụ họa thở dài một tiếng, tiếp tục hướng ánh mắt đầy khinh bỉ về phía Thu Dật Bạch.

Tranh luận giữa ba đứa trẻ lớn xác này, những người khác đã thấy nhiều, dù sao ba người bọn họ luôn như vậy, các loại tổ hợp sắp hàng, nhưng vẫn là địch hữu, khả năng một giây trước vẫn là địch nhân, sau một giây liền biến thành đồng minh.

"Ghen ghét tôi thì cứ việc nói thẳng, hà tất gì nha?" Thu Dật Bạch đắc ý nhướng mày, "Dù sao trước khi kết hôn, tôi vẫn là bạn trai duy nhất Ninh Ninh thừa nhận, địa vị này, cũng không phải ai cũng có thể có."

Du Hạo Nam cười nhạo một tiếng: "Phiền thêm một chữ " cũ ", bạn trai cũ, một tên trong quá khứ đã bị đá, có cái gì hay mà khoe khoang?"

"Vậy cũng tốt hơn so với người nào đó a, ngay cả thân phận bạn trai cũ cũng không có." Thu Dật Bạch tiếp tục đắc ý, "Dù sao Ninh Ninh nói qua, cô ấy chỉ có một người bạn trai, đó chính là tôi. Không giống người nào đó, ngay cả thân phận cũng không được thừa nhận, thật đáng buồn a."

"Ăn cơm." Thu Dật Mặc bưng lên đĩa đồ ăn cuối cùng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua ba nam nhân lại bắt đầu đấu võ mồm, "Kiến nghị đem quy tắc không được nói chuyện khi ăn vào gia quy."

Cao Hạ hơi hơi mỉm cười: "Tán thành."

Văn Khải An gắp cho Tả Ninh một miếng thịt, ngẩng đầu nhàn nhạt nói: "Tán thành."

Du Hạo Nam hừ lạnh một tiếng: "Anh muốn nói chuyện cũng không ai cấm anh không được mở miệng, tự mình tử khí trầm trầm còn không cho người khác mở miệng."

Phương Kinh Luân cũng tức giận liếc Thu Dật Mặc một cái: "Đúng nha, bao nhiêu người sống không nói lời nào, cũng không sợ bị nghẹn chết. Sao anh không nói đem quy tắc khi thị tẩm không được nói viết vào gia quy? Đến lúc đó có người nào đó sẽ không nghe được thâm âm mỹ diệu của bảo bối trên giường a."

"Tán thành!" Thu Dật Bạch nhìn về phía Du Hạo Nam cùng Phương Kinh Luân giơ ngón tay cái lên, mới vừa rồi địch nhân, nháy mắt lại thành đồng minh.

Mỗi lần khi tranh luận như vậy, Tả Ninh đều bảo trì trầm mặc, tỷ như giờ phút này, cô cũng chỉ là chuyên tâm nhất trí mà đối phó đồ ăn mỹ vị trên bàn.

Dù sao bất luận quan điểm của các nam nhân quan tán đồng hay là phản đối, cô không cần nói chuyện là được rồi, nếu không lại bị chụp cái mũ bất công với ai, kết cục......

Ai, không đề cập tới cũng thế, dù sao thường xuyên bị thao đến không xuống giường được, cũng không phải chuyện sáng rọi gì.

Sau bữa tối, Tả Ninh từ phòng hai nhóc con song sinh ra, mới vừa bước vào phòng mình đã bị thân hình cao lớn của Du Hạo Nam áp lên trên tường.

"Ông xã." Tả Ninh xin lỗi nhìn hắn, "Đêm nay em muốn ở cùng Thu Dật Bạch."

Du Hạo Nam toàn thân đều chua loét: "Em để ý anh ta như vậy? So với anh, có phải em càng yêu anh ta hay không?"

Tả Ninh bất đắc dĩ nhéo nhéo mặt của bình dấm chua trước mặt này: "Nghĩ cái gì vậy? Sau người các anh ở trong lòng em đều giống nhau. Nhưng lúc trước anh ấy ở bên ngoài đóng phim mấy tháng, này mới vừa đóng máy trở về, em nên ở cùng anh ấy nhiều hơn chút không phải sao? Hơn nữa dựa theo ban biểu các anh nhất trí thông qua, đêm nay cũng đến phiên anh ấy a."

"Anh ấy không nhận được giải không quan hệ, ở trong lòng tôi anh ấy là ưu tú nhất; không có người nào tìm anh ấy đóng phim cũng không sao hết, tôi viết kịch bản cho anh ấy, tôi tiêu tiền cho anh ấy quay; nếu như anh ấy không có công việc, không có tiền, tôi sẽ nuôi anh ấy......"

Nghe nam nhân lặp lại không sót một chữ trong đoạn ghi âm lúc trước Thu Dật Bạch phát, Tả Ninh thật là dở khóc dở cười.

Lúc trước bởi vì Cao Hạ trực tiếp ở Weibo công bố hôn tin, làm đạo diễn Thu Dật Bạch không thể không nhịn đau đăng bài lên Weibo của Cao Hạ, chúc phúc Cao Hạ cùng "Em dâu" bách niên giai lão, cũng bởi vì việc này, hắn còn sinh ra một thời gian hờn dỗi, Tả Ninh còn thường xuyên ở trong video trò chuyện dỗ hắn.

Không nghĩ tới mới vừa đóng máy trở về, hắn dường như đột nhiên thay đổi, vừa vui vẻ vừa khoe khoang, mỗi ngày quả thật vui đến không chịu được.

Sau đó Tả Ninh mới biết được, lúc trước khi cô đi tìm Thu Quốc Bình, tất cả lời nói đều được ghi lại, mà Thu Đồng Tâm cơ duyên xảo hợp, ở trong điện thoại của Thu Quốc Bình phát hiện đoạn ghi âm kia, còn hảo tâm chia cho Thu Dật Bạch.

Vì thế, đoạn ghi âm kia liền thành lương thực tâm thân của Thu Dật Bạch, cũng thành thứ mà nam nam nhân khác mặt ngoài khinh thường kỳ thật bên trong ghen ghét đến phát cuồng.

"Ông xã ngốc......" Tả Ninh hôn lên môi hắn, "Nêu như anh đột nhiên không có công việc không có tiền, em cũng sẽ nuôi anh a, những lời này em nói với Thu Dật Bạch đều là thật lòng, nhưng nếu những chuyện đó phát sinh ở trên người của anh, em cũng sẽ làm cho anh như vậy a."

Du Hạo Nam lúc này mới vừa lòng cười cười, nhưng nghĩ đến vấn đề khác mà Thu Dật Bạch nói, hắn lại lập tức không cao hứng: "Em chỉ thừa nhận anh ta là bạn trai cũ của em, anh đây thì sao? Anh là cái gì?"

"Anh là ông xã của em a."

"Anh nói trước khi kết hôn kia."

Tả Ninh lại lần nữa dở khóc dở cười: "Vừa rồi không phải anh nói bạn trai cũ là đã qua không có gì tốt mà khoe khoang sao?"

"Cho dù đã qua, vậy trong quá khứ cũng đã được thừa nhận."

"Lúc trước khi em với anh ở bên nhau, em cũng xem anh là bạn trai, thậm chí còn ảo tưởng kết hôn với anh a, rõ ràng là anh không đem mọi chuyện nói rõ ràng với em, mới tạo thành hiểu lầm lớn giữa hai người chúng ta, cái này không thể trách em."

Nghe thấy cô nói như vậy, Du Hạo Nam rốt cuộc cũng vừa lòng giương khóe miệng, ở trên trán cô hôn hôn: "Anh xin lỗi, lúc trước đều là anh không tốt."

"Không có việc gì, đều qua lâu như vậy rồi." Tả Ninh đầy mặt sủng nịch nhìn hắn, "Hiện tại không tức giận nữa đúng không? Anh nói anh đi, đã là người lớn như vậy rồi, tại sao còn thích ăn dấm như vậy?"

"Nếu như anh không ghen, vậy em mới nên khóc đi." Du Hạo Nam dính sát vào cơ thể cô, trầm giọng nói, "Anh bây giờ muốn em, chúng ta làm đi."

"A! Vô sỉ!" Thu Dật Bạch vừa tắm rửa xong bọc khăn tắm đi đến, một tay đem Tả Ninh kéo vào trong lòng ngực mình, "Đêm nay, cô ấy là bà xã của tôi."

Editor: sacnu