Tù sau khi đi thăm diễn trở về, Tả Dục với Tả Thịnh đặc biệt rất thích dính lấy Tả Ninh.
Cũng đến tận lúc này cô mới nhận ra, hai đứa nhỏ song sinh tuy rằng ngoan ngoãn, nhưng chung quy tuổi vẫn còn quá nhỏ, rời khỏi mẹ mấy ngày, trong lòng vẫn sẽ cảm thấy ủy khuất, sẽ vô cùng mong nhớ.
Cho nên mấy ngày này, mỗi đêm cô đều mang theo hai đứa nhỏ ngủ cùng, cái này cũng biểu thị, buổi tối các nam nhân cơ bản không có khả năng hoan ái với cô.
Nhưng chỉ bằng tinh lực tràn đầy của bọn họ kia, ban ngày cũng có thể biến đổi phương pháp đem cô ép khô, xác thật không nhất thiết phải chờ đến buổi tối.
Nhưng mà đêm nay, sau khi dỗ hai đứa nhỏ ngủ, cô vẫn lặng yên không một tiếng động ra khỏi phòng ngủ, lén lút đi vào trong phòng của Văn Khải An.
Hắn có thói quen đọc sách trước khi ngủ, khi Tả Ninh đẩy cửa đi vào, đèn vẫn còn sáng, hắn ăn mặc một thân áo ngủ màu lam ngồi ở đầu giường, tay cầm một quyển sách lịch sử nghiêm túc xem.
Bóng dáng của nam nhân vô cùng đẹp, ở dưới ánh đèn tựa như một bức họa, yên tĩnh lịch sự tao nhã.
Động tác của Tả Ninh quá nhẹ, hắn vẫn luôn chuyên chú đọc sách chưa hề phát hiện cô tiến vào, cô cũng không mở miệng gọi hắn, chỉ mỉm cười đứng ở cửa an tĩnh nhìn hắn.
Nhưng có lẽ là cảm thấy được ánh mắt của cô, hắn rất nhanh liền ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy cô xuất hiện ở phòng hắn, hắn ngược lại không có một chút kinh ngạc, chỉ là sau khi thấy rõ nàng bộ dáng của cô giờ phút này, hắn ngược lại có chút sửng sốt.
Tả Ninh mặc chính là một bộ sườn xám tình thú được lựa chọn kỹ càng trong số nội y tình thú từ chỗ của Du Hạo Nam dọn về đây.
Quần áo được chế tác thủ công, vô cùng tinh xảo, nguyên liệu dùng chính là tơ lụa màu đỏ tốt nhất, cực kỳ mềm mại, nhưng mà cũng chỉ giới hạn ở toàn bộ phần vai.
Bắt đầu từ ngực, không hề có tơ lụa ở mặt trước, mà là ren hoa trong suốt, toàn thân da thịt đều có thể lộ ra ngoài, cố tình hai luồng tuyết trắng trước đều lớn hơn so với địa phương khác, vừa vặn lại hoàn toàn che khuất.
Mà qυầи ɭóŧ phía dưới, cũng chỉ có một cái dây lưng rất nhỏ treo ở trên eo, vải dệt bằng tơ lụa thêm ren bị phân thành hai, vừa vặn lộ ra một khe hở rất nhỏ ở giữa, nhưng hai chân của Tả Ninh không mở rộng ra, chỉ có một chút âm mao màu đen lộ ra.
Nhưng Văn Khải An vẫn thấy được.
Cái cảm giác lộ như không lộ này dụ hoặc tới cực hạn.
Bất giác lăn lăn yết hầu , ánh mắt Văn Khải An ám ách nhìn cô: "Con ngủ rồi?"
"Ừ." Tả Ninh chắp tay sau lưng chậm rãi đến gần, vẻ mặt nghịch ngợm nhìn hắn, "Văn tiên sinh không hỏi em xem, tới nơi này làm cái gì sao?"
Văn Khải An hơi hơi mỉm cười, bỏ quyển sách lên tủ đầu giường, mở hai tay về phía cô.
Tả Ninh giống như con thỏ, lập tức nhảy lên trên giường chui vào trong lòng ngực hắn, hôn lên môi hắn vài hạ mới cười nói: "Có muốn em hay không?"
Văn Khải An gật đầu, ý cười trong mắt càng đậm.
"Nếu muốn em, vậy tại sao không đi tìm em?"
Cô còn tưởng rằng lần trước Du Hạo Nam với Thu Dật Mặc ở trong nhóm làm ra như vậy, Phương Kinh Luân với Văn Khải An sẽ lôi kéo cô làm đến khi cô không xuống giường được, ai ngờ Phương Kinh Luân thật sự làm như vậy, nhưng Văn Khải An lại không có một chút động tĩnh nào.
"Em mệt mỏi, không muốn lại lăn lộn em."
Nhìn trong mắt hắn tràn đầy sủng nịch với thương tiếc, Tả Ninh lại nhịn không được cùng hắn hôn môi, hơn nửa ngày mới buông ra: "Nghe nói khi đứa trẻ khóc đều có vυ' ăn. Bọn họ năm người đều là loại này, vừa vặn anh lại không phải."
"Không có việc gì, anh nguyện ý."
"Em biết anh nguyện ý, nhưng mà em sẽ đau lòng a." Tả Ninh đột nhiên ưỡn ngực ra, nhẹ nhàng liếʍ cánh môi nói, "Cho nên, em đưa vυ' đến cho anh."
Lời cợt nhả tới đột nhiên làm hắn không kịp phòng bị, Văn Khải An hô hấp cứng lại, nhìn lại bộ dáng làm người ta tức giận của cô, cuối cùng nhịn không được xoay người đè cô xuống dưới thân, cúi đầu cách lớp ren hơi mỏng ngậm lấy một bên vυ' vào trong miệng.
"Ân......" Nếu so sánh với đầṳ ѵú mẫn cảm, vải ren vẫn còn quá mức thô ráp, chỉ cọ xát vài cái liền chọc cô ưm ưm ra tiếng.
Khi cơ thể bị hắn trêu đùa đến run rẩy, Tả Ninh cũng cho tay vào trong quần hắn, giữa háng vừa thô lại vừa dài, hiển nhiên đã vào trạng thái lớn nhất.
"Đã ngạnh thành như vậy rồi? Anh ngạnh từ khi nào?"
"Khi mới vừa nhìn thấy em mặc quần áo thế này."
"Vậy sao vừa rồi anh còn không giống như sói đói mà phác gục em, còn muốn người ta chủ động nhào vào ngực anh?"
"Anh thích em chủ động."
Nhưng sự thật hắn đã sớm nhịn không nổi, môi lưỡi cũng chỉ ở đầṳ ѵú kɧıêυ ҡɧí©ɧ vài cái, liền một dọc theo một đường từ vải ren trong suốt hôn xuống phía dưới, thẳng đến khi đôi tay đẩy cái qυầи ɭóŧ tình thú kia ra.
Vừa rồi hắn xa xa nhìn một cái, liền âm mao có chút mê người lộ ra, hiện giờ rừng rậm màu đen đều ở trước mắt hắn, hoa môi no đủ, cánh hoa phấn nộn, âm đế tiểu xảo đáng yêu, đặc biệt còn có hai bên qυầи ɭóŧ gợi cảm phụ trợ, nhìn một cái quả thật không rời mắt được.
"Văn tiên sinh, hình như em nghe thấy tiếng anh nuốt nước miếng." Thấy hắn cẩn thận nhìn chằm chằm giữa hai chân cô, Tả Ninh không nhịn được cười trêu ghẹo hắn, "Anh có biết bộ tình thú này có chỗ tốt là gì không? Chính là không cần cởϊ qυầи áo, anh cũng có thể thao em."
Vừa dứt lời, Tả Ninh liền cảm thấy chân tâm nóng lên, đầu lưỡi của hắn đã vói vào đi.
Lúc trước ở dưới ánh mắt chuyên chú của hắn, cô đã không tự chủ được mà phun ra một chút mật dịch nhỏ, hiện giờ đầu lưỡi mềm mại của hắn lại ở miệng huyệt kiều nộn liếʍ qua liếʍ lại, nơi đó của cô càng ướŧ áŧ một mảnh.
Văn Khải An tiếp tục dùng sức mυ'ŧ vào, đem tất cả chất lỏng trong hoa huyệt nuốt vào trong bụng, ngậm lấy cánh hoa khẽ run nhẹ nhàng lôi kéo, nghe được tiếng cô yêu kiều rêи ɾỉ lại dùng đầu lưỡi đẩy miệng huyệt ra, cắm vào nhục bích ra ra vào vào.
"Ông xã...... Ân...... An An......" Tả Ninh cong run rẩy, mật dịch như thuỷ triều từ hoa huyệt trào ra, nhưng tất cả lại đi vào trong cánh môi ấm áp của hắn.
Nghe tiếng mυ'ŧ vào "chậc chậc" sắc tình, cô càng cảm thấy lửa dục trong cơ thể càng khó nhịn, đôi tay lung tung vuốt ve đầu của hắn, há miệng thở dốc rêи ɾỉ: "Ông xã...... Ân a......"
Đầu lưỡi bị vô số mật dịch nhiễm đến càng thêm ướt hoạt, ngậm lấy âm hạch nổi lên khảy khảy, Văn Khải An đồng thời khép hai ngón tay lại, đâm vào bên trong hoa huyệt.
"A......" Tả Ninh hét lên một tiếng, nắm chặt khăn trải giường liều mạng vặn vẹo cơ thể mềm mại, ngực phập phồng, hai mắt mê ly, vừa cảm thấy thỏa mãn, lại vừa cảm thấy hư không, mâu thuẫn dị thường.
"Ông xã......" Cảm nhận ngón tay hắn thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh cùng với đầu lưỡi càng thêm ra sức liếʍ láp, Tả Ninh cuối cùng kêu to ra tiếng, "Đừng...... Đừng liếʍ...... Tiến vào...... Tiến vào...... Ha a......"
Văn Khải An còn không kịp nghe lời cô ngẩng đầu lên, liền bị một cỗ mật dịch phun ướt toàn bộ mặt, khuôn mặt anh tuấn nháy mắt trở nên có chút chật vật.
Cô lại cao trào.
Tựa hồ hoan ái càng ngày càng nhiều lần, ngược lại làm thân thể của cô càng mẫn cảm.
Nghe cô thở dốc, nhìn trên mặt cô hưng phấn đến đỏ ửng, Văn Khải An tách hai chân cô ra, chống lên khe hở trên qυầи ɭóŧ, đỡ lấy côn ŧᏂịŧ thô thẳng tắp cắm vào.
Editor: sacnu
*Đăng vội chưa kịp beta, các bạn thấy có lỗi sai thì cmt nhắc để mình sửa nhé