"Mà ở Trung Quốc, tắc càng có khuynh hướng khôi phục tác phẩm nghệ thuật trên hình thể không có tính khiếm khuyết......"
Phòng học ở cầu thang đủ để cất chứa hai trăm người đã không còn chỗ ngồi, bọn học sinh cũng cực kỳ ngoan ngoãn an tĩnh, tất cả đều chuyên chú nghe nam nhân dáng người đĩnh bạt trên bục giảng nghiêm túc diễn thuyết, rất nhiều nữ học sinh còn thường thường giơ điện thoại di động lên lén chụp mấy bức ảnh.
"Ở trong phạm trù cổ tích khảo cổ học, phục hồi kiến trúc tuy vẫn là quy lệ thường, nhưng xác minh chứng cứ di tích đã từng có hình thái vật chất không tồn tại......"
Nói đến này, nam nhân đột nhiên nhìn ra phương hướng cửa sau phòng học trên môi lộ ra một nụ cười cực ôn nhu, tạm dừng hai giây mới lại tiếp tục đề tài vừa rồi.
Phía dưới học sinh một mảnh ồ lên, đặc biệt là các nữ sinh càng kích động đến khe khẽ bàn tán. Dù sao thì vị Văn lão sư diện mạo xuất chúng này từ khi đi vào phòng học tới nay, biểu tình vẫn luôn là nghiêm túc đạm mạc, hiện giờ cười như vậy, thật là làm người ta khó lòng cầm trụ được.
Tả Ninh vốn muốn cho Văn Khải An một kinh hỉ, ai ngờ trùng hợp thế nào, khi cô lặng lẽ tiến vào, vừa vặn đυ.ng phải ánh mắt của hắn, vừa vặn bị bắt được.
Cái này còn tốt, nam nhân cười, làm lớp học nguyên bản an tĩnh đều trở nên ồn ào.
"Các cậu nói xem Văn lão sư bao nhiêu tuổi rồi? Kết hôn chưa?"
"Tôi thấy thầy ấy cùng lắm là hơn 30, hẳn là còn chưa kết hôn đi, nhưng mà phỏng chừng đã có bạn gái, đẹp trai như vậy thật sự là muốn đoạt về tay mà."
"Chưa kết hôn là được, chờ tan học tôi sẽ đi xin số điện thoại."
"Uy! Mau nhìn tay trái của thầy ấy đi, vừa rồi lóe một chút, có phải nhẫn cưới hay không?"
"Không phải đâu? Đẹp trai như vậy tại sao đều đã có chủ?"
Nghe mấy nữ sinh phía trước nhỏ giọng nghị luận, lại nhìn nhẫn cưới trên tay trái của mình với Văn Khải An, Tả Ninh nhịn không được cúi đầu cười cười.
Nam nhân của mình bị nhiều nữ sinh nhìn như hổ rình mồi, cô thế nhưng lại cảm thấy rất kiêu ngạo.
Nhưng mà xác thật cũng nên kiêu ngạo a, hắn ưu tú như vậy mà.
Trước mắt phục chế văn vật trong nước vẫn còn thiếu thốn nhân tài, Văn Khải An lại là đại sư đứng đầu tất nhiên được hưởng nhiều mặt ưu ái, ngoại trừ các viện bảo tàng lớn cần kỹ thuật của hắn, ngay cả các cao giáo chuyên nghiệp tương quan cũng thường hay mời hắn đến làm toạ đàm chuyên đề.
Còn về học sinh ngồi đầy phía dưới kia, nam sinh cơ bản đều là tới học tri thức chuyên nghiệp, nữ sinh đến đây ít nhất có hơn phân nửa là vì gương mặt kia của Văn Khải An.
Toạ đàm kết thúc, lập tức liền có một đống nữ sinh vây quanh, hướng Văn Khải An hỏi đông hỏi tây.
"Xin lỗi, tôi đã kết hôn." Bởi vì không có trích mạch, hắn nhàn nhạt nói một câu này nháy mắt truyền khắp toàn bộ phòng học, làm tất cả những nữ sinh đang chuẩn bị tiến lên đều dừng bước.
Đám người dần dần tan đi, lúc này mấy nam sinh có cơ hội tiến lên thỉnh giáo tri thức chuyên nghiệp, Văn Khải An vẫn luôn kiên nhẫn nghe vấn đề của bọn họ, nhất nhất đưa ra giải đáp.
Tả Ninh vẫn tiếp tục ngồi ở vị trí cuối cùng của phòng học, đôi tay chống cằm, nhìn nam nhân nghiêm túc trên bục giảng xa xa kia, ý cười trên đều tràn đầy khắp cả phòng học.
"Vị học tỷ này, có thể add WeChat của chị không?"
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, Tả Ninh ngẩng đầu nhìn sơ qua nam sinh còn đang ngượng ngùng, sửng sốt một chút mới phản ứng lại: "Cậu là...... Đang gọi tôi?"
"Phải, học tỷ năm nay là năm ba hay là năm tư? Là ở học viện nào?"
Tả Ninh nhịn không được phụt cười ra tiếng, vừa vặn Văn Khải An cũng đã cùng mấy cái nam sinh kia đi tới, cô liền cười nhìn nhìn phía trước: "Tôi đã sớm tốt nghiệp, hiện tại là tới chờ chồng của tôi."
Thấy Văn Khải An cũng hướng Tả Ninh cười cười, các nam sinh lập tức phản ứng lại, đối với nam sinh đã mặt đỏ tai hồng kia cười vang một trận, ngay sau đó liền ôm lấy vai hắn đi ra khỏi phòng học.
Văn Khải An khóe miệng vẫn giữ ý cười không hề biến mất: "Sao em lại tới đây?"
Tả Ninh vẫn ngồi ở chỗ cũ đắc ý ngẩng đầu nhìn hắn: "Em vừa rồi nói, tới chờ chồng của em a, anh không nghe được sao?"
Trên mặt ý cười lại dày đặc chút, Văn Khải An trong mắt toàn là sủng nịch: "Vậy bà xã thân yêu, hiện tại có thể đi được chưa?"
Đem tay đặt lên bàn tay của hắn, Tả Ninh từ trên chỗ ngồi đứng dậy, thẳng tắp nhào vào trong lòng ngực hắn: "Kinh hỉ không?"
"Rất kinh hỉ." Văn Khải An gắt gao ôm eo cô, hai người ở trong phòng học trống trải ôm nhau một hồi lâu, sau đó mười ngón đan chặt, nắm tay nhau chậm rãi đi ra ngoài.
"Không nghĩ tới sức hấp dẫn Văn lão sư còn tốt như vậy a, nhiều nữ sinh tời đây như vậy đều là vì anh, nếu không phải anh đeo nhẫn cưới, phỏng chừng các cô gái đó sẽ trực tiếp đem anh phác gục."
"Văn phu nhân cũng không kém a, còn có nam sinh muốn số điện thoại của em."
"Hỏi em số điện thoại chỉ có một, muốn phác gục anh chính là có một đống."
"Văn phu nhân đây là đang ghen tị?"
"Có một chút nga."
"Chúng ta đi ra ngoài một chút đi."
"Ân?"
"Đi dạo vườn trường, để những nữ sinh đó đều biết, Văn lão sư đã là hoa có chủ, em mới là Văn phu nhân duy nhất."
"Được a."
Hai người cứ như vậy nắm tay chậm rãi đi dạo ở vườn trường, ngược lại không phải đúng như bọn họ trêu chọc, biểu thị cần phải công khai chủ quyền, chỉ là bọn họ đều rất hưởng thụ, tại đây nơi nơi đều tràn ngập hơi thở thanh xuân vườn trường, có một cảm giác không giống nhau.
Văn Khải An tuy rằng tây trang giày da, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng nhìn vẫn rất trẻ tuổi.
Tả Ninh mặc một bộ quần áo ở nhà, tóc buộc đuôi ngựa, tuy rằng đã sinh con, nhưng một chút cũng nhìn không ra bộ dáng của người làm mẹ, cũng khó trách có nam sinh lại nhận lầm cô là học tỷ năm ba năm tư.
Hai người đi cùng một chỗ, nhìn qua hài hòa lại đẹp mắt, chọc đến rất nhiều học sinh xung quanh sôi nổi ghé mắt.
"Văn lão sư có cảm thấy, chúng ta hiện tại giống như là quay về thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt hay không?"
"Giữa hai chúng ta, có ngày nào không phải thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt?"
"Nga, nói sai rồi." Quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêm trang của hắn, nhìn nhìn lại mấy học sinh ven đường ngẫu nhiên khe khẽ nói nhỏ, Tả Ninh đột nhiên cười xấu xa nói, "Văn lão sư có để ý hình tượng của mình không?"
Văn Khải An nhất thời không phản ứng lại, nghi hoặc nhìn cô: "Cái gì?"
Tả Ninh cũng không nói lời nào, chỉ nhìn hắn cười cong mắt, theo sau đột nhiên một phen đẩy hắn dựa vào lan can bên cạnh đình hóng gió, nhón mũi chân liền hôn lên môi hắn.
Mấy nữ sinh bên cạnh lập tức kinh ngạc cảm thán một trận, còn có nữ sinh phía trước nhìn chằm chằm vào Văn Khải An thét chói tai ra tiếng.
Ở trên môi hắn tinh tế liếʍ láp một hồi lâu, Tả Ninh mới dần dần buông ra, đắc ý nhìn hắn: "Hình tượng của Văn lão sư hiện tại hình như đang có chút tan biến nha."
Liếc mắt nhìn mấy người tốp năm tốp ba vây quanh thân xem, lại nhìn cô gái trước mặt đầy giảo hoạt, Văn Khải An không khỏi cười nhẹ ra tiếng: "Hiện tại em vừa lòng không?"
"Ừm...... Có chút vừa lòng." Tả Ninh chậm rì rì quay đầu, xoay người muốn đi, lại bị nam nhân phía sau một phen giữ chặt.
Trong lúc càng ngày càng nhiều người tiếng thét chói tai, Văn Khải An đem cả người cô kéo vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy eo cô, cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô, chuyên chú, kiên nhẫn thả chậm thâm tình.
"Hiện tại, tất cả mọi người biết em là Văn phu nhân, vui vẻ không?"
"Không vui."
"Vì sao?"
"Còn hôn không có đủ."
"Được, vậy tiếp tục."
Editor: sacnu