Tả Ninh cảm thấy, vết sẹo điển hình của mình đã quên đau mất rồi.
Rõ ràng lúc sinh hai tiểu gia hoả kia đau đến chết đi sống lại, khóc la sau này sẽ không sinh nữa, nhưng mới qua hai năm, nhìn hai đứa nhỏ thích chọc người như vậy, nhìn nhìn trong nhà rõ ràng có sáu nam nhân, lại chỉ có hai đứa trẻ, tổng thể cảm thấy có chút thiếu thiếu.
Vì thế, vẫn luôn do dự mãi, cô quyết định hạ quyết tâm, lần cuối cùng mang thai, làm các nam nhân đều thượng hoàn.
Dựa vào tinh lực tràn đầy của các nam nhân kia, tất nhiên là rất nhanh liền có thai.
Lúc hai anh em sinh đôi Tả Dục với Tả Thịnh được ba tuổi rưỡi, cô lại sinh thêm một bé trai, đặt tên là Tả Hi.
Tả Hi lớn lên càng giống Tả Ninh, thậm chí có chút cảm giác giống giống con gái, nhìn qua vô cùng đáng yêu.
Nhưng mà ngay từ đầu, Tả Dục với Tả Thịnh đối với đứa em trai này rất không vừa lòng, bởi vì khi Tả Ninh mang thai lần thứ hai, hai anh em vẫn luôn tỏ vẻ muốn một cô em gái.
Hơn nữa có rất nhiều lần, hai tiểu gia hỏa đều luôn xốc quần Tả Hi lên, không ngừng hỏi: "Tại sao em trai lại có tiểu kê kê*?"
(*là trái ớt nhỏ đó nha!)
Thậm chí có một lần, Tả Dục đột nhiên nói ra một câu: "Nếu em trai không còn tiểu kê kê có phải sẽ biến thành em gái hay không?"
Lời này làm Tả Ninh cùng sáu nam nhân bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh, đoạn thời gian kia vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Tả Hi, cũng không ngừng tiến hành giáo dục với Tả Dục, sợ cậu nhất thời tò mò làm ra chuyện gì đáng sợ.
Nhưng mà sau đó bọn họ mới phát hiện, tiểu ma vương đặc biệt rất thương đứa em trai này, Tả Hi cũng là người duy nhất trong nhà tùy tiện cười hai tiếng là có thể hoàn toàn chinh phục tiểu ma vương.
Tả Hi mở miệng nói chuyện sớm, mới hơn bảy tháng liền kêu một tiếng "Ông xã".
Không sai, lời đầu tiên mà cậu nói, không phải ba ba, không phải ma ma, không phải ca ca, mà là ông xã.
Lúc ấy cả nhà đang ngồi ở phòng khách chơi đùa với con, cậu đột nhiên vô cùng rõ ràng nhả ra một câu "Ông xã", mọi người nghe xong tất cả đều bị doạ đến sửng sốt.
Tả Ninh ẩn ẩn đoán được, nhất định lại là khi bạch bạch bạch không hoàn toàn tránh được mấy đứa nhỏ, làm tiểu gia hỏa trong lúc vô tình học được, bởi vì ngoại trừ ở trên giường bị các nam nhân ép buộc gọi ông xã, ngày thường từ trước đến giờ cô đều gọi thẳng cả họ tên.
Từ lần trước sau khi cùng Thu Dật Bạch hoan ái kịch liệt gặp phải một chuyện làm người nghẹn họng chê cười trân trối, cô cùng các nam nhân đã bắt đầu chú trọng giáo dục giới tính cho các con, đối với viêc tránh cho các con thấy mình hoan ái, cũng vẫn luôn rất cẩn thận, không nghĩ tới cố ý đề phòng hai đứa lớn, ngược lại không cẩn thận xem nhẹ đứa nhỏ này.
Nhưng mà khi mọi người còn đang không kịp phản ứng lại, anh hai Tả Thịnh đã mở miệng trước: "Ngu ngốc, em là nam nhân, nam nhân tại sao lại có ông xã? Em phải gọi bà xã."
Tả Hi không ngừng hướng ánh mắt to tròn ngấp nước chớp chớp nhìn anh hai, cũng không biết có phải thật sự có thể nghe hiểu cái gì hay không.
Tả Ninh cùng sáu nam nhân vẫn tiếp tục bị cuốn trong trận gió hỗn độn.
Phương Kinh Luân: "Chúng ta có nên nói cho Tả Thịnh một chút hay không, kỳ thật nam nhân cũng có thể có ông xã?"
Thu Dật Bạch: "Cậu đang muốn phổ cập đồng tính luyến ái cho nó sao? Nó hiện tại nhỏ như vậy, nghe hiểu được?"
Phương Kinh Luân: "Tôi cảm thấy lấy thông minh tài trí của nó, nói không chừng thật đúng là có thể hiểu."
Tả Thịnh: "Nam nhân vì sao có thể có ông xã? Đồng tính luyến ái là cái gì?"
Du Hạo Nam: "Hai cái tên ngốc, ở trước mặt con thảo luận vớ vẩn cái gì?"
Tả Dục: "Hừ! Một đám người xấu, còn muốn giấu bọn con nói nhỏ."
Mọi người:......
..........
Khi Tả Ninh có thai lần thứ ba, đã 34 tuổi. Kỳ thật lúc ấy cô cùng sáu nam nhân đều không chuẩn bị có thêm con, các nam nhân cũng đều không thượng hoàn, không nghĩ tới phương thức tránh thai xác suất thành cao như vậy, cư nhiên vẫn xảy ra ngoài ý muốn.
Với độ tuổi của cô lúc đó, đã đạt đến sản phụ lớn tuổi, nhưng có cũng đã có rồi, cô làm sao có thể không cần?
Cũng may sau khi làm kiểm tra, bác sĩ cố vấn nói, tất cả đều rất bình thường, thân thể của cô cũng hoàn toàn có thể yên tâm sinh đẻ.
Cuối cùng cái thai lần này cũng là con gái, chuyện này làm cô cùng sáu nam nhân đều cao hứng hỏng rồi. Cũng không không phải nói bọn họ trọng nữ khinh nam, nhưng mà cảm thấy có nam có nữ mới là đủ viên mãn.
Tất nhiên, tiểu công chúa Tả Toàn chính là bảo bối cả nhà phủng trên đầu quả tim, không chỉ sáu nam nhân sủng, ba tiểu gia hoả cũng là yêu đứa em gái này đến không chịu được.
Trước khi Tả Toàn được sinh ra, anh cả Tả Dục cực kỳ yêu thương anh ba Tả Hi, cái gì đều nguyện ý cùng cậu chia sẻ, tùy thời đều sẽ che chở cho cậu.
Nhưng sau khi Tả Toàn được sinh ra, hai anh em này mỗi ngày đều ồn ào đến túi bụi —— bởi vì cướp ôm em gái. Thậm chí có đôi khi Tả Thịnh an tĩnh nhất trong ba anh em khinh thường làm ầm ĩ cũng có thể sảo lên, phong cách trong nhà cơ bản đều là như thế này:
"Ma ma, anh cả lại đem em gái đoạt đi rồi."
"Ma ma, anh hai lại đem em gái đoạt đi rồi."
"Ma ma, em trai lại đem em gái đoạt đi rồi."
"Ma ma, Phương ba ba lại đem em gái đoạt đi rồi."
"Ma ma, Bạch ba ba lại đem em gái đoạt đi rồi."
Du Hạo Nam: "Đừng có chuyện gì cũng đều tới tìm mẹ các con!"
"An ba ba, em trai lại đem em gái đoạt đi rồi."
"Hạ ba ba, anh hai lại đem em gái đoạt đi rồi."
......
Tả Ninh đau đầu, thật sự đau đầu. Chỉ có một công chúa bảo bối như vậy, cả nhà chín nam nhân đều muốn đoạt, một người sủng so với một người càng khủng bố.
Kỳ thật ngay từ đầu Tả Ninh còn lo lắng, mọi người đều quá sủng Tả Toàn, có thể gây ra bất lợi với sự trưởng thành của con bé hay không. Nhưng mà theo quá trình Tả Toàn dần dần lớn lên, cô mới biết được tất cả lo lắng đều là dư thừa.
Bởi vì con gái chính là một cái áo bông nhỏ đáng yêu nhuyễn manh hiểu chuyện tri kỷ, hơn nữa là người duy nhất trong nhà có thể dễ dàng đem tiểu ma vương Tả Dục thu thập đến dễ bảo.
Còn vì cái gì vẫn là người duy nhất? Bởi vì từ khi Tả Toàn sinh ra, Tả Hi ở chỗ của anh cả tiểu ma vương liền thất sủng.
Theo lời nói của Tả Dục mà nói là như vậy: "Anh thích em, là bởi vì xem em như em gái, nhưng em không phải em gái thật sự, hiện tại anh có em gái rồi, em với anh là địch nhân tranh đoạt em gái."
Tả Ninh lúc ấy ở bên cạnh nghe được chính là kinh hồn táng đảm, nghĩ thầm hỗn tiểu tử này nhất định đã làm em trai đáng thương bị tổn thương đến thấu tim đi.
Ai ngờ Tả Hi lại giống như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra: "Em đây cũng có thể xem anh là địch nhân, không cần thủ hạ lưu tình, cũng sẽ không bị mắng là vong ân phụ nghĩa."
Tả Ninh:...... Những từ ngữ này là đều là môn phái võ hiệp giang hồ sao?
.........
Khi Tả Toàn có thể nói chuyện, thường xuyên phân không biệt được đâu là anh cả, đâu là là anh hai, mở miệng đã gọi sai.
Tả Hi: "Em gái anh dạy cho em, lớn lên xấu xí chính là anh hai, lớn lên càng xấu chính là anh cả."
Thu Dật Mặc: "Vậy còn con?"
Tả Hi: "Soái nhất là anh ba."
Tả Ninh quả thực dở khóc dở cười: "Tả Hi, vậy khi con còn nhỏ là làm sao phân biệt được anh cả anh hai?"
Tả Hi: "Bị con đánh không đánh lại chính là anh hai, bị con đánh giơ tay lên nhưng lại buông xuống chính là anh cả."
Tả Ninh: "Con trai con thật sự có tiền đồ, hiện tại em gái được sinh ra, mẹ xem con có còn dám đánh anh cả của con nữa hay không?"
Vì thế Tả Dục còn đang chơi đùa với em gái không hiểu sao lại bị Tả Hi đá một cái, Tả Ninh thật sự kinh ngạc một chút, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thật sự lại động thủ, Thu Dật Mặc thậm chí cũng chuẩn bị tốt ngăn cản Tả Dục đánh trả.
Kết quả Tả Dục chỉ bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài một tiếng: "Dù sao cũng đã từng yêu, nhịn em lúc này vậy."
Tả Ninh:......
Thu Dật Mặc:......
Editor: sacnu