Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 242: Em lạnh

Quần áo ướt đẫm gắt gao bọc chặt lấy cơ thể gầy yếu, mơ hồ còn có giọt nước chảy xuống, tóc đen vốn dĩ vừa thẳng lại nhu thuận cũng loạn thành một đống, ướt dầm dề dán vào da đầu. Giờ phút này Tả Ninh, nhìn qua cực kỳ chật vật.

"Ninh Ninh......"

"Tả Thục Viện, có thể hỏi bà một vấn đề không?"

Tả Ninh dựa vào vách tường phía sau, vươn tay quệt đi giọt nước lăn trên trán, mặt không biểu tình mà nhìn người đàn bà trước mặt, "Vấn đề này, rất nhiều năm trước tôi vẫn luôn muốn hỏi bà, tôi đối với bà mà nói, đến tột cùng xem như là cái gì? Một kiện công cụ không có giá trị lợi dụng? Hoặc là nói, là thứ cản trở cuộc sống hào hoa của bà?"

Tả Thục Viện yên lặng nhìn cô, trong mắt toàn là xấu hổ, nhưng một câu cũng nói không nên lời.

Tả Ninh tự giễu cười cười: "Biết không? Trước kia, tôi vẫn còn luôn nói với chính mình, nói bà vứt bỏ tôi, chẳng qua là bởi vì bà vốn chính là một người đàn bà vô tình, không biết cách làm mẹ. Nhưng hiện tại...... A, thật buồn cười, nguyên lai không phải bà không biết làm mẹ, mà là Tả Ninh tôi, không xứng được bà quan tâm với yêu quý, đúng không?

Tôi chẳng qua chỉ là một quân cờ để bà có thể được gả vào Trịnh gia, bởi vì ảo tưởng của bà tan biến, tôi không còn giá trị lợi dụng, cho nên liền biến thành vật trói buộc bà, trờ thành thứ rác rưởi bà có thể tùy ý vứt bỏ. Vậy sau khi bà sinh đứa con trai kia ra thì sao? Bà không cần dựa nó vì bà đã có được vị trí chính thất, còn bà quan tâm khẩn trương nó như thế này, bởi vì, bà là mẹ nó, bà rất yêu nó, đúng không?"

Tả Thục Viện chậm rãi nhắm mắt lại, qua hồi lâu mới nghẹn ngào nói: "Ninh Ninh, thực xin lỗi, mẹ khi đó còn trẻ tuổi không hiểu chuyện......"

"Trẻ tuổi? Không hiểu chuyện?" Tả Ninh giống như là nghe được một chuyện gì đó cực kỳ buồn cười, "Lúc bà sinh ra tôi là hai mươi tuổi, năm bà vứt bỏ tôi là 32 tuổi, đều là trẻ tuổi không hiểu chuyện sao? Vậy hiện tại thì sao?

Hiện tại, bà 47 tuổi, con gái ruột của bà nhảy vào bể bơi cứu con trai bà, bà lại hoài nghi tôi mưu đồ gây rối, lo lắng tôi hại nó, cũng là vì bà trẻ tuổi không hiểu chuyện sao? Tả Thục Viện, nhìn thấy bộ dáng hiện tại của tôi, trong lòng bà lại không nửa điểm lo lắng qua đứa con gái này của bà vẫn rất sợ nước, trước nay cũng không dám bơi lội?"

Thấy biểu tình của bà ta, Tả Ninh bỗng nhiên cười to ra tiếng: "Nguyên lai...... Bà không nhớ rõ. Không, phải nói, căn bản là bà không biết, không biết tôi sợ nước, không biết tôi không dám bơi lội, càng không biết tất cả là vì cái gì, đúng không?"

"Ninh Ninh......"

"Vậy tôi đây liền nói cho bà biết, bởi vì lúc học tiểu học lớp 4 tham gia khoá du lịch vịnh, tôi chết đuối, khi ấy giáo viên không phát hiện, nhưng lại có mấy bạn học thấy được, tuy nhiên bọn họ không có báo cáo cho bất kỳ giáo viên nào, bọn họ chỉ đứng ở trên bờ vui sướиɠ khi nhì thấy người gặp họa.

Bởi vì bọn họ nói tôi chính là một đứa con hoang có người sinh không ai dưỡng; bởi vì bọn họ nói, mẹ của tôi, là hồ ly tinh mỗi ngày thông đồng với nam nhân, phá hoại gia đình người khác; bởi vì bọn họ nói, tôi cũng không phải người tốt gì, chết càng tốt. Tất cả chuyện bày, đều là do bà ban tặng, nhưng bà cư nhiên không biết."

Tự giễu cười hồi lâu, Tả Ninh mới than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu: "Cũng đúng, bà làm sao có thể sẽ biết? Bà không biết bởi vì bà không bao giờ tham gia họp phụ huynh, tôi bị giáo viên gọi lên văn phòng bao nhiêu lần bà cũng không biết bởi vì thân thế này của tôi khó có thể mở miệng, ở trường học gặp qua không ít lời nhục mạ;

Bà không biết bà mang nam nhân về, nhân lúc bà không ở nhà vọt vào phòng tôi muốn làm cái gì; bà không biết đoạn thời gian đó tôi không dám về nhà, là ở nhờ nhà bà cụ nhặt rác ở đầu ngõ; bà không biết năm tôi mười hai tuổi, nếu không phải được Giang gia thu dưỡng, đã sớm đói chết ở bên ngoài;

Bà càng không biết, khi tôi viết bà thành nhân vật trong tiểu thuyết, lại thành chuyện để người đọc mắng chửi, bọn họ nói tôi vì chế tạo cốt truyện xung đột nói bừa loạn tao, bọn họ nói trên đời căn bản không có người mẹ nào như vậy. Thật sự không có sao? Nếu không có, vậy bà thì là cái gì?

Tả Thục Viện, lúc trước khi bà biết tôi không có giá trị lợi dụng, tại sao không dứt khoát nhẫn tâm một chút, trực tiếp bóp chết tôi? Nếu như để tôi tồn tại, vì cái gì lại muốn tôi gặp phải những cái đó? Đều là con do chính bà sinh ra, dựa vào cái gì mà nó có thể có được toàn bộ sự sủng ái của bà, tôi lại chỉ có thể giống như là rác rưởi bị bà ném tới ném lui? Tôi với nó, đến tột cùng kém nhau ở nơi nào?"

Tả Thục Viện sắc mặt nhợt nhạt, cả người run rẩy, miệng khẽ nhúc nhích, nhưng đến cuối cùng vẫn một chữ cũng không nói ra được.

Lẳng lặng mà nhìn bộ dáng của bà ta, Tả Ninh cười nhẹ lắc đầu: "Thôi bỏ đi, bỏ đi, tôi nói chuyện này với bà để làm gì? Chẳng lẽ còn trông cậy vào bà nhận người con gái này sao? Cho dù bà nhận, hiện tại, tôi cũng không cần bà, tôi từ bỏ, đã sớm không còn muốn."

"Ninh Ninh......"

"Năm tôi mười bốn tuổi, tôi không muốn lại tên là Tả Ninh, bởi vì ba tôi họ Giang, mẹ tôi họ Phùng, tôi còn có hai người anh trai rất thương tôi. Ba ba ma ma nói muốn dời hộ tịch cho tôi, muốn đem tôi trở thành con gái ruột, tôi cũng muốn mang họ Giang, muốn cùng bà với Trịnh Thành Hoa hoàn toàn thoát ly quan hệ, đáng tiếc a, bà vẫn còn hảo hảo tồn tại, trình tự thu dưỡng không làm được, quan hệ giữa tôi với bà vẫn luôn không thể chém đứt.

Hiện tại, Giang gia không còn ai, nhưng tôi vẫn còn là con gái của bọn họ, bất luận là họ gì tên là gì, tôi vẫn là con gái của họ, cho nên, quan hệ giữa hai ta, hôm nay hoàn toàn kết thúc đi. Dù sao bà cũng không hy vọng chồng với con trai của bà biết tôi tồn tại, không phải sao?

Mười lăm năm trước, bà bỏ rơi tôi cùng nam nhân khác bỏ đi, giữa hai chúng ta ngay cả một câu từ biệt hoàn chỉnh cũng không có. Sau đó tôi viết sách nổi tiếng, bà gọi điện thoại cho tôi, hỏi thăm tôi, nhưng chưa bao giờ nhắc lại chuyện đã vứt bỏ tôi. Hai năm trước, chơi trò chơi gọi là cái gì mà mạo hiểm hay sự thật, tôi mượn cơ hội gọi cho bà, nghe được chính là tiếng một nhà ba người các người hoà thuận vui vẻ, bà nói với bọn họ, tôi là nhân viên bán bảo hiểm, a, bán bảo hiểm......

Hiện giờ, thật vất vả gặp lại, vậy nghiêm túc cáo biệt đi. Từ nay về sau, giữa chúng ta, sẽ không lại có bất luận quan hệ gì, bà có thể tận tình mà đi yêu con của bà, quan tâm gia đình của bà, ta sẽ không hận, càng sẽ không làm bọn họ khó xử, làm khó dễ bà. Bà cũng cứ giống như trước đi, coi như chưa từng có đứa con gái như tôi này, chúng ta...... Làm người xa lạ đi."

"Ninh Ninh......" Ngoại trừ hai chữ này, người đàn bà kia vẫn luôn nghẹn ngào rốt cuộc cũng không nói nên lời nào khác.

"Giúp em đuổi bà ta ra ngoài đi." Tả Ninh vô lực nhìn Thu Dật Bạch đang đứng gần cửa nhất, "Bảo bà ta đi đi, một người xa lạ mà thôi, em không muốn gặp lại."

Nhìn bóng dáng người đàn bà kia rời đi, nghe âm thanh mở cửa lại đóng cửa, tay Tả Ninh đang rũ bên người nắm chặt hết mức, ngay cả móng tay cũng đã đâm sâu vào trong da thịt, nhưng chung quy, cô vẫn không rơi một giọt nước mắt.

Toàn bộ cơ thể mềm mại ngã xuống lòng ngực của Văn Khải An, Tả Ninh vươn đôi tay run rẩy ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng nói: "Ôm em đi tắm rửa đi, em lạnh."

"Được."

Editor: sacnu