Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 217: Em yêu anh

"A...... Chậm...... Chậm...... Chậm một chút nha...... Phương Kinh Luân......"

"Chậm không được, anh đã nghẹn lâu như vậy rồi, có thể chậm được mới lạ."

Mồ hôi tích tụ trên trán lăn xuống cái mông tuyết trắng đĩnh kiều trước người, tay Phương Kinh Luân bóp lấy cái eo thon gọn của cô, côn ŧᏂịŧ giữa háng nóng bỏng cứng rắn như lưỡi dao sắc bén, thâm nhập thiển xuất xỏ xuyên qua hoa huyệt chật hẹp, lần sau đều mãnh liệt hơn so với lần trước.

"Ha a...... Ân......" Tay Tả Ninh gắt gao bám lấy bồn rửa mặt, nhiều lần không ngừng cao trào liên tục khiến cô ngay cả sức lực hừ hừ khanh khanh cũng không có.

Người nam nhân này đúng thật là nghẹn lâu lắm, tích góp quá nhiều du͙© vọиɠ rồi, lôi kéo cô từ phía sau cửa phòng khách đến sô pha, thảm, bàn ăn, tất cả địa phương đều làm đã không tính, hiện giờ nói là giúp cô tắm rửa, nhưng tẩy tẩy lại thay đổi.

Nhìn cái mông cao cao nhếch lên của cô, cùng với hoa huyệt bị hắn thọc vào rút ra đến ướt đẫm hồng diễm diễm, Phương Kinh Luân chỉ cảm thấy du͙© vọиɠ vẫn tăng vọt đến lợi hại, tựa hồ như làm cô thế nào cũng không thấy đủ.

"A......" Trên tay Tả Ninh mới vừa thả lỏng một chút đã bị hắn đâm cho toàn thân hướng về phía trước, nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ một phen vớt cô lại, chị sợ thân hình trần trụi sẽ đυ.ng phải bồn rửa mặt.

"Không sức lực?" Hắn ôm cô vào trong l*иg ngực, ở bên tai cô thấp giọng thô suyễn.

"Vô nghĩa......" Giọng nói của Tả Ninh sớm đã nghẹn ngào, "Em thấy bác sĩ Tần nói rất đúng, anh phải để ý thận hư."

"Cái này không cần em lo lắng, anh nhất định tùy thời tùy chỗ đều có thể thỏa mãn em." Rút côn ŧᏂịŧ hung tợn ra, Phương Kinh Luân lật người cô lại đối mặt với mình nâng một chân cô lên đột nhiên đâm vào.

"Ngô......" Côn ŧᏂịŧ của hắn cùng với hoa huyệt của cô quá mức ướŧ áŧ, hắn một chút thâm nhập cũng đâm đến hoa tâm cô một trận tê dại, làm Tả Ninh nhịn không được run run hai cái.

"Ôm chặt anh, anh sẽ tận lực nhanh một chút."

Tả Ninh vươn tay ôm lấy cổ hắn, để toàn bộ trọn tâm cơ thể đều đè ở trên người hắn, hai luồng tuyết nhũ nặng trĩu cũng gắt gao đè ép l*иg ngực che kín mồ hôi của hắn, đầṳ ѵú đứng thẳng nhịn không được cọ xát da thịt hắn.

"Em cứng quá a!" Phương Kinh Luân khẽ cười một tiếng, cúi đầu ngậm đầṳ ѵú sưng to kia vào trong miệng khẽ cắn, liếʍ mυ'ŧ khi còn không ngừng phát ra tiếng "Chậc chậc", đồng thời duỗi tay thâm nhập giữa hai chân cô, ở trên âm hạch sung huyết dùng sức xoay tròn ấn lộng.

"A a a a......" Kɧoáı ©ảʍ như bị điện giật làm Tả Ninh thét chói tai, nước mắt trào dâng, cơ thể càng run rẩy đến lợi hại, hai chân mềm đến mức giống như không còn là của mình.

Thấy cô mềm mại ngã xuống như một bãi xuân thủy trong lòng ngực mình, lực đạo bên hông của Phương Kinh Luân vẫn không có nửa phần yếu đi, phảng phất như muốn xỏ xuyên qua hạ thân cô, động tác kịch liệt làm dâʍ ɖị©ɧ từ chỗ giao hợp của hai người bắn ra thật xa còn luôn phát ra tiếng nước cùng tiếng va chạm mắc cỡ.

"Hôm nay mẹ anh nói cái gì với em?"

Tả Ninh cảm giác toàn thân tê dại vô cùng, đại não là một mảnh hỗn độn, hiện giờ lại nghe hắn đột nhiên đặt câu hỏi, phản ứng vài giây mới kiều thanh nói: "Em...... Đã nói với anh rồi nha, bác ấy khen anh, nói anh...... Thành thục ổn trọng......"

"Anh không tin." Côn ŧᏂịŧ cực nóng lại ở hoa huyệt ướt dầm dề mãnh liệt thọc vào rút ra, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tả Ninh nức nở không ngừng.

"Thật sự...... Em lừa anh làm gì? Em...... A nha...... Đừng...... Đừng đâm nơi đó......"

"Nói thật!"

"Chính là nói thật nha, không tin anh tự đi hỏi...... A...... Chậm...... A......" Mới vừa cao trào thân thể làm sao có thể chịu được loại cường độ va chạm kinh người này, Tả Ninh trực tiếp khóc lên, "Không được...... Thật mỏi......"

"Bà ấy nói cái gì với em?"

"Chính là cái đó...... Đại hỗn đản...... A......" Không đến hai phút lại bị đâm đến cao trào, Tả Ninh khắp bụng nhỏ đều run rẩy, đôi tay từ trên vai hắn vô lực rũ xuống, nửa điểm sức lực cũng không nhấc lên nổi.

Nhìn cô xác thật vô cùng mệt mỏi, Phương Kinh Luân cũng không đành lòng lại lăn lộn cô, ở trong hoa huyệt cô nhanh chóng đưa đẩy hơn mười mấy cái liền rút côn ŧᏂịŧ ra phun tất cả lên mặt đất.

Ngực kịch liệt phập phồng một hồi lâu, Tả Ninh mới ngẩng đầu hữu khí vô lực nhìn hắn: "Bác gái hỏi em, có thích anh hay không?"

"Như vậy còn nói, em nhất định thích anh, hôm đó ở bệnh viện anh đã nghe thấy em nói."

Phương Kinh Luân nhìn qua vẻ mặt đắc ý, nhưng trong mắt vẫn có chút thần sắc đen tối không rõ hiện lên, dừng một chút, hắn cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi, "Vậy em trả lời mẹ anh thế nào? Em...... Thích anh không?"

Cảm giác bàn tay to trên eo siết chặt lại, Tả Ninh liền hiểu tên nam nhân này chỉ thích cậy mạnh bên ngoài, trên thực tế chỉ sợ trong lòng đã sớm khẩn trương.

Nghiêm túc nhìn vào đôi mắt hắn, Tả Ninh gật gật đầu: "Thích, vô cùng thích, có lẽ nên nói...... Em yêu anh."

Thịch, thịch, thịch......

Phương Kinh Luân cảm giác có thể nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim mình đập, một chút một chút, mỗi một lần đều mẽ hữu lực, ngực vừa mới bình phục chút lại lại lần nữa phập phồng.

Miệng liệt không tiếng động cười to một hồi lâu, hắn đột nhiên một tay ôm cô vào trong lòng ngực, đôi tay siết chặt lấy cô, khuôn mặt tuấn tú cũng vùi vào trong người cô.

"Mẹ nó, anh đã chờ những lời nói này của em suốt chín năm, Tả Ninh, anh đã đợi suốt chín năm em biết không?"

Thanh âm của hắn rầu rĩ, rõ ràng mang theo vài tia nghẹn ngào, nếu ở ngày thường Tả Ninh nhất định lại muốn trêu chọc hắn, nhưng hiện tại nghe hắn nói như vậy, cô thế nhưng cũng cảm thấy hốc mắt nóng lên.

"Phương Kinh Luân, thật xin lỗi......"

"Vì cái gì lại muốn nói xin lỗi? Hẳn là anh nên nói cảm ơn, cảm ơn em đã làm anh tìm lại được hy vọng."

"Bởi vì, lúc trước em quá ích kỷ, chỉ một mặt hưởng thụ anh đối xử tốt với em, ngày đó nhìn thấy anh vì cứu em......"

Cơ thể Phương Kinh Luân đột nhiên dừng lại, đột nhiên ngồi dậy nhìn chằm chằm cô: "Em là bởi vì cảm kích anh cứu em mới nói những lời này đúng không? Tả Ninh, anh đã sớm nói với em, anh không muốn lợi dụng cảm kích của em để trói buộc em, nếu thật sự như vậy, anh đây chín năm trước đã cùng em ở bên nhau, anh cũng đã từng có rất nhiều cơ hội ép em ở bên anh, anh......"

"Không phải như vậy." Tả Ninh duỗi tay che môi hắn, muốn trấn an cảm xúc kích động của hắn, "Không phải bởi vì anh liều mạng cứu em, em mới nói những lời này với anh, mà là bởi vì nhìn thấy anh thương thành như vậy, hôn mê bất tỉnh, em sợ hãi, nơi này của em đau, em mới biết được, nguyên lai con người thật sự không thể dựa vào lý trí để khống chế tình cảm. Em nói không cần tình yêu, là do em vẫn luôn ép mình trốn tránh, nhưng ngày đó em đã biết, em không thể chạy thoát, nếu lúc ấy anh thật sự ra chuyện gì, em cũng sẽ không muốn sống."

Nhìn nước mắt trong mắt cô, biểu tình căng chặt của Phương Kinh Luân rốt cuộc cũng hòa hoãn xuống, lại lần nữa ôm cô vào trong ngực.

"Hôm nay, mẹ anh còn nói với em, hy vọng sau này em có thể toàn tâm toàn ý với anh, phải cho anh tin tưởng lẫn nhau, nhưng em...... Thật xin lỗi, Phương Kinh Luân, em bây giờ còn rất nhiều vấn đề không thể chải vuốt rõ ràng, còn rất nhiều chuyện chưa thể giải quyết, cho em một chút thời gian được không?"

"Được." Khoé môi gợi cảm giương lên một nụ cười nhạt, "Chín năm cũng đã đợi, còn có cái gì mà anh không thể chờ? Có ba chữ kia của em, cho dù bây giờ em bảo anh đi chết, anh cũng nguyện ý."

Editor: sacnu