Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 211: Thân thế

Đèn báo đỏ trước cửa phòng phẫu thuật vẫn luôn sáng lên, ngẫu nhiên còn có một vài y tá ra ra vào vào, biểu tình vừa vội vàng vừa túng mục.

Tả Ninh co rúm người ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, toàn thân căng chặt, mặt cắt không còn giọt máu, đôi tay cho dù được Tần Miên Miên cùng Tiền Nhã một trái một phải gắt gao nắm chặt lấy nhưng vẫn không nhịn được phát run.

Lúc bọn họ đưa Phương Kinh Luân tới bệnh viện, trên người xác thật vẫn còn có hô hấp với mạch đập, nhưng mà thương nặng như vậy, lại còn ở trên đầu, cô căn bản không dám nghĩ vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn......

"Phương đổng ngài yên tâm, đã an bài bác sĩ tốt nhất......" Một chỗ khác ở hành lang, viện trưởng Sở đi theo phía sau ba mẹ Phương Kinh Luân vội vàng tới.

Nhìn đến bóng dáng hai vị trưởng bối quen thuộc, Tả Ninh càng luống cuống chân tay, ngay cả từ trên ghế đứng dậy cũng khó khăn.

Phương mẫu nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật, đôi tay che miệng liều mạng nghẹn lại nước mắt, toàn bộ cơ thể suy yếu dựa vào trong lòng ngực chồng mình.

Phương phụ trấn định hơn nhiều, một bên ôn nhu an ủi vợ mình.

Ngưng thần nhìn phòng phẫu thuật hồi lâu, Phương phụ lúc này mới dời ánh mắt, nhìn lướt qua trên người Văn Khải An, Thu Dật Bạch cùng Du Hạo Nam, cuối cùng dừng lại ở chỗ Tả Ninh.

"Ta nghe viện trưởng Sở nói ở trong điện thoại, Kinh Luân là vì cứu con mới bị thương?"

"Thật xin lỗi......" Tả Ninh cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng nói ra được ba chữ này.

Phương phụ Phương mẫu không nói lời nào nhìn Tả Ninh, Lạc Tiểu Đồng ở một bên đột nhiên vọt tới chắn trước người Tả Ninh: "Chú dì, là con gọi điện thoại cho Phương Kinh Luân, là sau khi con phát hiện Tả Ninh mất tích mới cầu Phương Kinh Luân cứu cậu ấy, nếu hai người muốn trách thì cứ trách con đi."

Phương phụ chỉ lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Ta trách con bé làm cái gì? Kinh Luân là một nam nhân, bảo vệ nữ nhân dưới tình huống như vậy là chuyện nên làm."

Một câu này, lại khiến nước mắt Tả Ninh đã ẩn nhẫn hồi lâu tranh nhau rơi xuống.

Cô tình nguyện để Phương phụ Phương mẫu mắng cô một trận, thậm chí là đánh cô, như vậy ít nhất trong lòng cô còn tốt một chút.

Nhưng mà cho đến bây giờ, bọn họ chưa bao giờ trách cô, chưa bao giờ nói một câu nặng lời với cô.

Bọn họ như vậy, càng làm cho cô không có chỗ dung thân.

Không biết qua bao lâu, đèn chỉ thị của phòng phẫu thuật bỗng nhiên tắt, Tả Ninh vội vội vàng vàng xông lên phía trước, nhưng khi cất một bước mới phát hiện hai chân nhũn ra, nếu không phải Tiền Nhã cùng Tần Miên Miên dùng sức đỡ lấy cô, chỉ sợ cô sẽ trực tiếp tê liệt ngã xuống mặt đất.

"Đã thoát khỏi nguy hiểm, có thể yên tâm."

"Vậy khi nào nó có thể tỉnh lại?"

"Rất nhanh............"

Phía sau bác sĩ nói tiếp cái gì, Tả Ninh không hề nghe lọt một chữ.

Trong lòng cô bây giờ chỉ có một ý niệm, Phương Kinh Luân không có việc gì, Phương Kinh Luân còn sống.

Chỉ cần hắn còn sống, nhưng thứ khác, đều không quan trọng.

Nhìn giường bệnh từ phòng phẫu thuật đẩy ra càng ngày càng xa, nhìn nam nhân trên giường bệnh an tĩnh ở trong tầm mắt cô càng ngày càng mơ hồ, Tả Ninh gắt gao cắn chặt môi dưới, vừa khóc lại vừa cười, nhưng lại không có chút dũng khí đuổi theo.

Từ chuyện lần trước về sau, ở trước mặt ba mẹ của Phương Kinh Luân, cô hoàn toàn không có chút dũng khí nào.

Cuối cùng vẫn là viện trưởng Sở quay lại nói với Tả Ninh "Phương đổng nói hôm nay quá muộn, Tả tiểu thư cũng đã bị sợ hãi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai, nếu Tả tiểu thư nguyện ý, có thể tới gặp Kinh Luân."

**

"Minh tinh điện ảnh Cao Bình nhảy lầu tự sát, năm ấy 29 tuổi."

Trên một tờ báo cũ từ xưa, tiêu đề bắt mắt với phông chữ thô đậm rõ ràng, nhưng nội dung lại chỉ ngắn ngủn mấy câu miêu tả, bên cạnh còn kèm theo một tấm ảnh một nữ nhân rất xinh đẹp.

Tờ báo phát hành tháng 7 năm 1997, là 22 năm trước không sai biệt lắm, mà khi đó Cao Hạ còn chưa đầy bảy tuổi.

Ảnh chụp trên tờ báo, Tả Ninh nhìn có chút quen mắt, hình như cô đã từng xem phim mà bà ấy đóng, hơn nữa, Cao Hạ với bà ấy, xác thật còn có vài phần tương tự.

Đây là tờ báo mà Cao Hạ trân quý trân quý suốt hơn hai mươi năm, là Tả Ninh từ trong ngăn kéo ở thư phòng bên chung cư của hắn tìm được.

Phía trên ngăn kéo còn có giá CD kiểu cũ mà Tả Ninh từng nhìn thấy ở chung cư trước của Cao Hạ, DVD với VCD trên giá vẫn là nhưng bộ phim từ những thập niên 80-90 đó.

Lúc ấy nhìn thấy như vậy liền cảm giác là đồ vật có niên đại, Tả Ninh tưởng là hứng thú yêu thích của Cao Hạ, hoặc là hắn thông qua mấy bộ phim điện ảnh cũ này nghiên cứu kỹ thuật diễn.

Cho tới bây giờ cô mới biết được, là bởi vì những bộ phim điện ảnh này diễn viên trong ngoài đều có một cái tên: Cao Bình.

Cao Hạ chẳng qua là thông qua cái này để hoài niệm mẹ hắn.

Thu Dật Bạch nói, Cao Hạ tên thật là Lê Trạch Vũ, tên này, là ba hắn đặt cho, hiện giờ chính là đại lão của giới điện ảnh Lê Học Mẫn.

Nhưng mà năm hắn tám tuổi, hắn đã tự sửa lại tên cho mình.

Cao, là họ của mẹ, Hạ, là mẹ của hắn qua đời vào mùa hạ.

Hắn không quên được thù hận mẹ mình bị hại, cũng không muốn bản thân có bất kỳ liên quan gì đến Lê gia.

Mở điện thoại ra, Tả Ninh nỗ lực tìm kiếm minh tinh điện ảnh tên Cao Bình này, nhưng thứ có thể lục soát được rất ít, một phương diện là bởi vì năm đó bà ấy không quá nổi tiếng, về phương diện khác là bị người ta cố tình chèn ép tin tức.

Cho nên mặc kệ là ở hơn hai mươi năm trước, hay là ở hiện tại, không có người nào biết cái người được gọi là diễn viên điện ảnh Cao Bình quá cố kia, từng là tình nhân của Lê Học Mẫn, là mẹ ruột của Cao Hạ. Càng không ai biết, bà ấy không phải tự sát, mà là bị gϊếŧ.

Dừng một chút, Tả Ninh lại bắt đầu tìm kiếm mấy cái tên khác.

"Phó chủ tịch tập đoàn Nguyên Ảnh Lương Tịnh thừa nhận chuyện ly hôn, hai mươi năm đỉnh cao hôn nhân hào môn tan vỡ."

"Lê Học Mẫn lần đầu đáp lại chuyện ly hôn, tình cảm vợ chồng nhiều năm không hợp"

"Thái tử Nguyên Ảnh Lê Trạch Khung tụ tập hút thuốc phiện bị bắt."

"Phú hào đệ nhất giới điện ảnh Lê gia tranh đoạt nghi hãm tài sản."

"Hai nhà Lê Lương muốn khai chiến? Lương gia mấy năm liên tục nghèo túng bị vứt bỏ là đương nhiên!"

"Đếm lại ông trùm điện ảnh Lê Học Mẫn đã bao dưỡng qua bao nhiêu nữ minh tinh."

Nhìn những tin tức này, Tả Ninh mới đại khái hiểu ra, lần trước Văn Khải An nói với Lê Trạch Khung "Lê gia xảy ra chuyện, Lê lão gia tử ngày gần đây rất không cao hứng" chính là nói đến cái gì.

Thu Dật Bạch nói tất những chuyện này đều liên quan đến chuyện Cao Hạ bị ngã ngựa lần trước.

Năm đó Lương Tịnh làm trò trước mặt Cao Hạ, đẩy mẹ hắn xuống lầu, bây giờ lại muốn làm cho Cao Hạ không được sống yên, cho nên mới chọc giận Lê lão gia tử cùng Lê Học Mẫn.

Nghe nói Lê gia hình như rất quan tâm Cao Hạ.

Nhưng Lê gia cũng không chịu thừa nhận Cao Hạ là con riêng với bên ngoài, thậm chí ngay cả chân tướng mẹ hắn tử vong, cũng bị Lê gia với Lương gia giấu đi, như vậy Lê gia có tư cách gì quan tâm hắn?

Rõ ràng là mẹ Cao Hạ với Lê Học Mẫn quen biết trước, rõ ràng Cao Hạ mới là cháu trai trưởng của Lê gia, lại chỉ bởi vì mẹ hắn là con hát hạ cửu lưu của Lê gia, cho nên hai mẹ con bọn

Cho nên mặc dù hiện tại Lương gia nghèo túng, cùng Lê gia quyết liệt, chân tướng về cái chết của mẹ Cao Hạ vẫn không có cách nào đưa ra ngoài ánh sáng? Hung thủ vẫn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật?

Ngồi trên án thư của Cao Hạ, đối mặt với những thứ mà Cao Hạ vẫn luôn trân quý này, tưởng tượng hắn ngày thường ngồi ở chỗ này như vậy, nhìn, hoài niệm, hận...... Tả Ninh đột nhiên cảm thấy, cô có thể thể hiểu được tâm tình của hắn.

Chỉ là, cô vẫn sợ hãi.

Thu Dật Bạch nói Lê gia sẽ không để Cao Hạ xảy ra chuyện, là thật vậy chăng? Cho dù là sự thật, vậy chuyện Cao Hạ làm lần này, thì cần phải trả cái giá lớn thế nào?

Một người là con riêng của tình nhân, người còn lại là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Lê gia lại bị thương như vậy, Lê gia sẽ xử lý hắn như thế nào? Lương gia có thể buông tha cho hắn không?

Editor: sacnu

Trailer

"Em cũng rất thích anh."