"Xin hỏi Du đổng, nếu đưa theo nữ chính tới hội trường, vì sao không cho cô lấy lộ ra gương mặt thật với mọi người?"
"Tôi sợ cô ấy tháo khẩu ra, tại hội trường này tôi sẽ có thêm mấy tình địch."
"Du đổng nói như vậy, mọi người chúng tôi càng tò mò thân phận của nữ chính, có thể giới thiệu đại khái một chút không? Liệu có phải là một nữ minh tinh nổi tiếng nào trong giới giải trí không?"
"Cô ấy không phải người trong giới giải trí, thân phận cũng rất bình thường, nhưng......" Nhìn nữ nhân đang ngồi trên ghế co quắp bất an, Du Hạo Nam nhịn không được giương khóe miệng cười cười, "Cô ấy là nữ nhân đẹp nhất mà tôi từng thấy, bất luận tâm linh, hay là bề ngoài."
"Vậy hôm nay Du đổng cao điệu tuyên bố tình yêu như vậy, là cho thấy sắp kết hôn sao? Có xác định hôn lễ khi nào cử hành không?"
"Chỉ cần cô ấy nguyện ý gả, tùy thời đều có thể cử hành." Thật vất vả mới thoát khỏi đám phóng viên bao quanh, Du Hạo Nam bế ngang Tả Ninh lên ra bên ngoài hội trường, "Tôi phải đi nghe đáp án của cô ấy một chút, xin lỗi không tiếp được."
Thẳng khi đi đến bãi đỗ xe ngầm, ngồi vào trong xe Du Hạo Nam, Tả Ninh mới chậm rãi thở ra một hơi: "Anh...... Anh tại sao không nói trước với em một tiếng?"
"Nếu nói trước làm gì còn kinh hỉ?" Du Hạo Nam nghiêng người tháo khẩu trang của cô ra, tay phải ở trên gương mặt kiều tiếu của cô vuốt ve, "Thật muốn để cho toàn thế giới biết, nữ nhân của Du Hạo Nam anh, chính là đẹp như vậy."
Tả Ninh buồn cười đẩy bàn tay hắn ra: "Vậy tại sao anh lại để em đeo khẩu trang?"
"Không phải sợ bị lên tin tức em lại bị những bạo dân internet đó nói đông nói tây sao? Nói nữa, hiện trường nhiều nam nhân như vậy, quỷ mới biết sẽ có mấy người động oai tâm tư với em, anh cũng không thể mạo hiểm như vậy."
Ánh mắt chạm vào chiếc vòng cổ loá mắt trên cổ cô, đầu ngón tay của Du Hạo Nam nhẹ nhàng vỗ lên, "Vào 5 năm trước khi anh lấy danh nghĩa công ty của ba đấu giá được viên kim cương này, anh liền nghĩ nhất định phải tìm được em, nhất định phải dùng nó làm thành vòng cổ tặng em, để em lúc kết hôn với anh sẽ đeo.
Đáng tiếc khi đó anh vẫn còn chưa làm chủ được, cũng may hiện tại, anh nỗ lực ngồi yên ổn ở vị trí chủ tịch, viên kim cương này, rốt cuộc cũng thuộc về anh. Đương nhiên, từ giờ trở đi, chiếc vòng cổ này, bao gồm cả con người của anh, tất cả đều thuộc về sở hữu của em."
"Du Hạo Nam......"
"Đừng nói chuyện, anh đưa em đến chỗ này."
Chiếc xe đi đến tiểu khu hoa sen khê bạn, dừng lại ở trước ngôi biệt thự mà lúc trước Tả Ninh vẫn muốn mua.
Cửa lớn được Du Hạo Nam mở ra, phong cách bày biện trang hoàng quen thuộc đề nhất nhất hiện ra trước mắt Tả Ninh, sàn nhà, vách tường, sô pha, ghế dựa, bàn cụ, đèn sức......
Tất cả mọi thứ, đều vẫn như trong trí nhớ của cô, một chút vẫn chưa từng biến hoá qua.
"Lúc trước chủ nhà kia mua căn biệt thự này để đầu tư, dụng cụ ông ấy còn chưa kịp thay đổi liền gặp được anh, tất cả đồ vật chỗ này anh cũng chưa từng động vào, chỉ định kỳ cho người đến quét dọn."
"Ân." Tả Ninh gật gật đầu, nhìn bức tranh sơm thuỷ đối diện trên vách tường, hơi hơi ngây người một chút, sau đó lại nhếch miệng cười một cái, "Bức tranh kia, là anh hai của em vẽ, anh ấy vào đại học mới thích vẽ tranh, nhưng cố tình lại không có thiên phú. Lúc vừa mang bức tranh này về, cả nhà đều giễu cợt anh ấy, nhưng mà cuối cùng nhà em vẫn treo nó lên chỗ này, mỗi lần có khách đến nhà, ba ba đều rất kiêu ngạo mà nói đây chính là do con trai nhỏ vẽ."
Du Hạo Nam cũng cười gật đầu: "Lần đầu tiên anh nhìn thấy liền biết nhất định đây không phải do tay của con gái vẽ, nhưng xem lâu rồi, còn có một phen phong vị khác."
"Bởi vì đây là ngôi nhà mà anh hai em mong muốn, anh ấy nói sau này anh ấy nhất định sẽ xây dựng một toà trang viên như vậy, dựa mặt sau, hồ nước phía trước, bên trái trồng hoa, bên phải là cây ăn quả, nói thật ra, hình ảnh như vậy, em vẫn luôn rất động tâm a."
Hai người chậm rãi từ tầng một đi lên đến tầng hai, mở cửa phòng đàn ra, cây dương cầm màu đen vẫn còn nguyên như vậy.
Du Hạo Nam câu môi nhìn Tả Ninh: "Có muốn nghe anh đàn một khúc hay không?"
"Anh cũng biết?"
"Xem ra lúc trước hai chúng ta ở bên nhau, xác thật anh đã làm sai quá nhiều chuyện, cũng chưa để em thật sự hiểu biết anh."
Du Hạo Nam ngồi xuống trước cây dương cầm, vươn ngón tay thon dài thử thử phím đàn, ngay sau đó mười ngón liên động, dần dần làm cho cả người đều dung hoà trong khúc nhạc mỹ diệu.
Tuy rằng cây đàn này đã từ mười mấy năm trước, nhưng vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, không những âm sắc không có bất kỳ vấn đề gì, ngược lại còn êm tai hơn so với nhiều đàn mới.
Mà ngón tay của thuần thục, trợ thủ hàm tiếp đắc lực linh hoạt, chuyên chú hoà nhập, rõ ràng chỉ là một khúc rất thông thường nhưng lại cực kỳ dễ nghe.
Đàn xong một khúc, Tả Ninh mỉm cười nhìn hắn: "Ballade pour Adeline*."
(*Ballade Pour Adeline: Hay còn có nghĩa là "Bản ballad gửi cho Adeline". Đây là sáng tác của nhà soạn nhạc Paul de Seneville dành cho cô con gái ruột Adeline của mình, đồng thời cũng là bản nhạc đưa cái tên Richard đến với thế giới.)
Du Hạo Nam cũng cười: "Còn có gì nữa? Bài này trong tiếng Trung còn có tên là gì?"
"Lời thề tình yêu."
"Đúng vậy, lời thề tình yêu." Du Hạo Nam kéo cô ngồi lên đùi mình, "Kỳ thật trước kia anh đối với dương cầm không nhấc nổi nửa điểm hứng thú, chỉ học được sơ cấp liền từ bỏ, sau đó lại bởi vì em, anh mới kiên trì tiếp tục luyện tập.
Bởi vì khi đó anh đã ảo tưởng, chờ khi anh tìm được em, có thể có tiếng nói chung với em, thậm chí có thể cùng em bốn tay liên đạn. Nghe vậy rất lãng mạn, không phải sao?
Chỉ là anh không nghĩ tới, cư nhiên mất nhiều năm như vậy mới tìm được em, càng ngu xuẩn chính là, em rõ ràng đã ở bên người anh, anh lại không nhận ra, còn nhiều lần làm tổn thương em.
Em biết không? Anh vẫn luôn hối hận, hối hận chín năm trước, tại sao lại có nhiều băn khoăn như vậy, tại sao lại không trực tiếp gõ cửa nhà em. Đặc biệt là sau kỳ nghì hè đó lại biết em gặp phải biến cố lớn như vậy, anh càng hận bản thân mình lo trước lo sau.
Đó nhất định là những ngày bất lực và thống khổ nhất trong cuộc đời em, nếu như lúc ấy anh ở bên cạnh em, có lẽ em đã không phải trải qua nhiều trắc trở như vậy, sẽ không bị bệnh trầm cảm, sẽ không....... Mỗi lần vừa nhớ tới em đã từng tự sát, đời này thiếu chút nữa anh không còn được gặp lại em, anh liền cảm thấy......"
"Đều đi qua rồi, tất cả đều đã qua rồi."
"Chuyện lúc trước đã qua đi, nhưng hiện tại thì sao? Tương lai thì sao?" Du Hạo Nam nắm chặt tay, nhẹ nhàng hôn lên cái trán của cô, "Ninh Ninh, cho anh một cơ hội, để anh với em bắt đầu một tương lai mới, được không?"
Du Hạo Nam nắm lấy tay cô, đặt chìa khoá biệt thự vào trong lòng bàn tay cô, "Cái này, hiện tại cũng thuộc về em, mặc kệ em muốn vào ở, hay là muốn ngẫu nhiên hồi ức một chút, hoặc là em thật sự buông chấp niệm hoàn toàn, không hề cần ngôi biệt thự này, đều tùy em, dù sao cái chỗ này, vốn chính là vì em mà mua."
"Không được, cái này, còn có vòng cổ này, đều quá quý giá, em không thể nhận."
"Có quý giá bằng tính mạng của anh không? Ngay cả tính mạng này của anh đều do em cứu về, những thứ này, tính là cái gì?"
"Anh đừng nói khoa trương như vậy, lúc ấy cho dù em không cứu anh, lấy thương thế của anh cũng sẽ không có vấn đề."
"Anh nói, không chỉ đơn giản là vết thương trên cơ thể. Em cũng đã từng trải qua, hẳn là rất rõ ràng, người một khi mất đi ý niệm sống, xác thật rất khó để cứu trở về.
Năm đó, là tiếng đàn của em, em lạc quan, sinh hoạt của em là nhiệt tình, yêu thương cùng tiến về phía trước, đánh thức anh, để anh cảm thấy, nguyên lai một con người tồn tại cũng không có gì không tốt, cũng là do gặp được ý niệm sống của em đã chống đỡ cho anh nghiêm túc dưỡng thương, chống đỡ cho anh sống được càng tốt.
Cho nên, Tả Ninh, cảm ơn em đã cho anh sinh mạng lần thứ hai."
Editor: sacnu
Trailer
"Chỗ này của anh....... không có áo mưa."
"Là thời kỳ an toàn, đừng bắn ở bên trong là đường."