Edit: Min
Beta: Su
"Ưʍ...." Tả Ninh cắn môi, đôi tay nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Thu Dật Mặc, tiểu huyệt phía dưới vì bị ngón tay của anh thọc vào rút ra không ngừng nên đã tràn lan mật dịch, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến cả người cô run rẩy.
"Muốn không?" Không bị tròng kính ngăn cản, đôi mắt đen nhánh cô đơn của anh càng hiện lên rõ ràng hơn, nhưng giọng nói khàn đυ.c đã làm bại lộ du͙© vọиɠ mãnh liệt trong anh.
"Muốn...." Tả Ninh không nhịn được vặn vẹo eo, dùng đôi mắt tủi thân ướŧ áŧ nhìn anh.
Cô đã sớm bị tên mất nết này dùng ngón tay và môi lưỡi trêu chọc gần đến cao trào rất nhiều lần, nhưng anh lại cố tình không cho cô sung sướиɠ cao trào một lần nào, cơ bản là đang cố ý tra tấn cô.
Mà nguồn gốc sự tức giận của anh chẳng qua là do vào lúc giữa trưa khi anh gọi Tả Ninh dậy, cô nói phía dưới của cô đau, chân thì mỏi, nói anh hôm nay đừng động vào cô.
Lúc anh nghe xong cũng không có phản ứng gì, Tả Ninh còn tưởng anh đồng ý rồi, ai ngờ ăn cơm chiều xong, khi anh ôm Tả Ninh đến phòng tắm để tắm rửa thì đột nhiên lại tách hai chân cô ra, nói muốn kiểm tra.
"Dưới này vẫn ổn, chắc là không đau đâu, anh thấy lúc em ra ngoài hóng gió thì chân vẫn ổn, có chắc là chân còn mỏi không?"
Đúng là cuộc làʍ t̠ìиɦ tối qua vừa kịch liệt vừa cuồng dã thật, nhưng hạ thể của Tả Ninh không bị thương, không có điểm gì là đau đớn, hơn nữa đôi chân và eo hông lúc đầu còn bủn rủn, đến chiều nay cũng đã hết.
Lúc đó vì cô vẫn chưa phục hồi tinh thần từ câu chuyện hoang đường tối qua nên mới thuận miệng nói như vậy, thậm chí cô cũng không cảm thấy nói vậy không ổn ở chỗ nào, nhưng đến lúc này thì Thu Dật Mặc hoàn toàn lật mặt.
"Nếu hạ thể của em thật sự bị thương, nếu em mệt không muốn làm thì anh tuyệt đối sẽ không ép buộc em, nhưng rõ ràng em không bị gì cả, vậy vì sao phải nói dối với anh chứ? Không muốn làm với anh, hay muốn giữ thể lực để ngày mai làm với Thu Dật Bạch? Hay là, ngày mai lại bám theo hai người bọn họ? Dù sao tối qua ba người đã chơi cùng nhau, mai cũng tiếp tục được, đúng chứ?"
Tả Ninh không biết rằng, một câu nói của cô vậy mà lại làm não anh nghĩ bậy nhiều như vậy, lại còn giận dữ vô cùng khiến cô có muốn giải thích cũng bất lực.
Vì vậy Thu Dật Mặc dùng hết những cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ để tắm cho cô, lúc cô động tình lại không chịu thỏa mãn cô, chỉ lần lượt dùng ngón tay và môi lưỡi để kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của cô, khi cô sắp cao trào lại dừng tay, đến lúc cô đã bình tĩnh lại rồi thì tiếp tục lăn lộn, cứ lặp đi lặp lại như thế.
"Muốn gì cơ? Nói anh nghe nào." Gò má lạnh lùng vì phải cật lực kiềm chế nên đổ ra mồ hôi, nhưng Thu Dật Mặc vẫn bình tĩnh đè cô trên bồn rửa mặt, dùng ngón giữa tùy ý trêu đùa trong cơ thể cô.
"Muốn anh..." Tả Ninh chỉ cảm thấy nơi sâu nhất trong hoa huyệt trống rỗng chưa từng có: "Thu... Thu Dật Mặc... Cho em đi... Xin anh đó...."
"Không phải anh đang cho em đây sao?"
"Không phải... Không phải ngón tay..." Tả Ninh rũ mắt nhìn lều trại đã sớm phồng lên cao giữa hai chân anh: "Cái đó... Bỏ cái đó vào cơ...."
"Sau này còn gạt anh không?"
Tả Ninh nức nở lắc đầu: "Không... Không lừa anh nữa... Sau này... Chừa rồi...."
"Bây giờ có đồng ý để anh động vào em không?"
"Đồng ý mà, lúc nào cũng... đồng ý...."
Thấy nước mắt của cô đã tràn ra từ khóe mắt, lúc này Thu Dật Mặc mới rút ngón tay ra, cởϊ qυầи, giải phóng vật đã sớm cương cứng rồi nhanh chóng mang áo mưa vào xong để côn ŧᏂịŧ trước cửa huyệt ướt đẫm của cô.
Xúc cảm nóng bỏng khiến cả người Tả Ninh run lên, chưa đợi Thu Dật Mặc cắm vào, cô đã lắc mông đưa về phía trước, hận không thể nuốt hết vật lớn đó vào trong.
"Đừng vội, ngã bây giờ." Thu Dật Mặc vừa đứng thẳng lưng, vừa duỗi tay cố định người cô.
Lúc nãy cố ý trừng phạt cô nhưng thật ra lại là tự tra tấn bản thân, chỉ sợ là anh dùng hết sự tự chủ cả đời này rồi nên mới nhịn được lâu như vậy.
"Ưʍ... A... Thật thoải mái...."
Nhìn môi đỏ của cô hé mở, không ngừng ngâm nga mê người, vẻ mặt vui thấy rõ, anh lại không nhịn được mà đẩy nhanh tốc độ đâm chọc, đồng thời dùng sức càng thêm mạnh.
"Muốn tới giường không?"
"Muốn...."
"Được." Thu Dật Mặc bế cô lên từ bệ rửa mặt, nhưng vẫn duy trì tư thế hạ thân dính vào nhau mà ôm cô ra khỏi phòng tắm.
"A... Chậm chút...." Mỗi động tác bước chân của anh đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô đến cực hạn, hai người còn chưa bước vào căn phòng ngủ gần phòng tắm nhất thì cô đã rên to.
Rút vật nóng vẫn chưa được phóng thích ra, trở người cô gái đang thở hổn hển lại, làm cô quỳ trên giường, anh lại thẳng lưng đâm vào đột ngột.
"Ưm a...." Hô hấp vẫn chưa khôi phục của Tả Ninh chợt cứng lại, xém chút nữa đã cao trào lần hai vì cú đâm vào mãnh liệt này.
Đôi tay giữ lấy bờ mông đầy đặn của cô, hết nhéo rồi lại xoa, hai mắt đυ.c màu tìиɧ ɖu͙© nhìn đến nơi mẫn cảm giữa kẽ mông cô, Thu Dật Mặc bỗng nhiẻn dừng lại: "Nơi này, tối qua bọn họ đã chạm vào chưa?"
Lúc đầu Tả Ninh vẫn chưa hiểu anh đang nói gì, đến khi ngón tay của anh chạm đến cúc huyệt, cô mới rụt người lại theo bản năng, sau đó lắc đầu.
"Những người đàn ông khác đã chạm vào chưa?" Đầu ngón tay nhẹ nhàng trêu đùa ở nơi mẫn cảm, giọng nói của Thu Dật Mặc càng thêm khàn.
"Chưa...." Chợt nghĩ đến điều gì đó, Tả Ninh sợ đến mức hét nhỏ: "Đừng...."
Cô biết còn một đường quan hệ nữa, nhưng từ trước đến giờ cũng chỉ thấy qua trên mạng, không ngờ sẽ có ngày mình làm chuyện đó.
Cũng không phải do cô cổ hũ không thể chấp nhận được, chỉ là đối với chuyện mình chưa từng thử, ai cũng sẽ sợ hãi.
Yết hầu của Thu Dật Mặc lăn lộn, trong đôi con ngươi sâu thẳm hiện lên vài tia mãnh thú.
Sau đó, anh rút dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng trong người cô ra, lấy một cái lọ trên đầu giường, rồi đổi loại áo mưa khác.
Mơ hồ đoán được đó chắc là keo bôi trơn, trong lòng Tả Ninh run rẩy, muốn đứng dậy ngăn cản anh, nhưng thấy thân hình cao lớn và góc nghiêng anh tuấn của anh, không ngờ cô lại quỳ trên giường, không nhúc nhích gì.
Đến khi ngón tay anh bôi chất bôi trơn vào giữa kẽ mông cô, cô mới run rẩy: "Em sợ...."
"Đừng sợ, anh sẽ làm nhẹ thôi." Thu Dật Mặc vừa dịu dàng an ủi cô, vừa khó khăn đâm ngón trỏ vào trong cúc huyệt: "Đừng nóng vội, thả lỏng đi."
Tả Ninh nỗ lực thả lỏng mông, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, không dám thở mạnh. Có keo bôi trơn, đúng là một ngón trỏ không đem lại đau đớn gì, nhưng nghĩ đến chuyện chút nữa sẽ bị vật to lớn dữ tợn giữa hai chân anh cắm vào, cô lại bắt đầu sợ hãi.
"Thu Dật Mặc..."
Nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô, động tác tay của Thu Dật Mặc dừng lại một chút, nhưng thấy cả người cô trần trụi, quỳ ở trước mặt anh, lại thấy chất lỏng không ngừng tràn ra từ hoa huyệt phấn nộn của cô, anh lại tiếp tục bôi keo bôi trơn vào cúc huyệt phía sau rồi dùng ngón trỏ để mở rộng ra.