Edit: Min
Beta: Su
"Đau à? Có phải đυ.ng trúng em rồi không?"
"Không có gì... Ưʍ... Anh có thể... làm nhanh... ưm a...."
Người đàn ông này dù nhìn rất nho nhã, nhưng trong lúc làʍ t̠ìиɦ thì nhiều lúc lại thích tấn công mãnh liệt, còn dịu dàng, êm ái như hôm nay thì hiếm thấy, hơn nữa đây cũng là lần đầu Tả Ninh thử làm ở tư thế nằm nghiêng này.
"Đừng lo, chân của em bây giờ... không dễ bị thương vậy nữa đâu, đang... hồi phục rất tốt.... Ưm a..." Cả người Tả Ninh mềm nhũn ra, dựa vào bắp chân của anh, sắc mặt ửng hồng, không ngừng rêи ɾỉ.
Cô từng tưởng rằng, nếu làʍ t̠ìиɦ ngày càng nhiều thì thân thể của cô sẽ dần quen với sự xâm nhập của mấy người đàn ông này, cũng sẽ không mẫn cảm như trước nữa, ai ngờ lâu vậy rồi mà cô vẫn không chịu nổi dù chỉ một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lúc nào cũng dễ dàng xụi lơ dưới thân đàn ông như vậy, liên tục cao trào.
Mồ hôi chảy ra, lấm tấm trên trán, ngực của Văn Khải An phập phồng, hô hấp càng gấp gáp, động tác thẳng lưng cũng nhanh lên không ngừng.
Dùng tư thế như vậy, anh vốn không tiện dùng nhiều lực, huống gì còn phải để tâm đến mắt cá chân bị thương của cô, vì vậy sau khi làʍ t̠ìиɦ, đúng là anh mệt hơn so với ngày thường.
Nhưng nghe được tiếng rêи ɾỉ kiều mị và mê người kia, thấy hai mắt cô ướŧ áŧ, đầy du͙© vọиɠ bởi vì động tác của mình, anh lại cảm thấy trong lòng vô cùng thỏa mãn.
"Sướиɠ sao?"
"Vâng... Rất sướиɠ... Nhanh chút...Ưʍ... Không phải... Chậm lại... Chậm chút đi... Đừng làm nhanh vậy... A...Đúng rồi... Nơi đó...."
Hét lên chói tai rồi đạt tới cao trào, Tả Ninh càng không có sức nâng người lên, chỉ có thể nằm bò xuống, người mềm như bông, để mặc cho người đàn ông tiếp tục ra sức đâm tới.
Mồ hôi tích tụ từ trên trán chảy xuống bờ mông đầy đặn của cô, Văn Khải An thở gấp, cuối cùng cũng rút dươиɠ ѵậŧ ra, ôm cô đổi thành tư thế nằm ngửa, rồi mới mở hai chân cô ra, dùng sức đâm vào.
"A..." Thân dưới của cô lại bị lấp đầy lần nữa, đầṳ ѵú nhỏ trước ngực cứng lên đến mức đau bị môi lưỡi nóng bỏng của anh vây quanh, liếʍ mυ'ŧ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lúc mạnh lúc nhẹ.
Rõ ràng vừa mới cao trào, nhưng từ sâu bên trong mật huyệt ướŧ áŧ kia, du͙© vọиɠ lại bắt đầu muốn kɧoáı ©ảʍ bị đâm chọc mãnh liệt.
Văn Khải An dùng một tay cầm lấy cái chân bị thương của cô, tay còn lại lướt qua phần bụng mềm mại của cô, dùng đầu ngón tay, kiên nhẫn âu yếm âm hạch đang cứng lên kia.
"Đừng... A... Ưʍ..." Khoải cảm như luồng điện đột nhiên đánh úp, xuyên qua cả người cô, khiến não cô trở nên trống rỗng, chất lỏng trong suốt phun ra từ nơi tư mật làm bàn tay của anh và bụng nhỏ gợi cảm ướt nhẹp.
Cảm nhận được trạng thái cực kỳ hưng phấn của cô, động tác tay và miệng của Văn Khải An càng dùng sức, hông cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, càng tấn công mãnh liệt khiến cô liên tục cao trào chỉ trong hai phút ngắn ngủi.
Sau khi vui sướиɠ phát tiết xong, đổi lại là thân thể mỏi mệt, Tả Ninh híp mắt lại, thở hồng hộc nhìn anh: "Sao anh.... còn chưa bắn?"
Biết là anh còn làm lâu nữa, nhưng cũng không tới mức như vậy chứ, cô cũng không biết đã cao trào bao nhiêu lần rồi, thể lực cô có cũng bị tiêu hao hết, vậy mà anh vẫn chưa bắn lần nào.
Văn Khải An cong khóe môi, khàn giọng nói: "Kỹ thuật của anh bây giờ làm em hài lòng không?"
Thế mà anh vẫn còn chấp nhặt chuyện này.....
Đột nhiên Tả Ninh cảm thấy rất muốn cười, sao người đàn ông này lại nhỏ mọn thế cơ chứ? Còn không phải do cô trước đó có khen kỹ thuật của Cao Hạ tốt sao? Anh nhớ đến tận bây giờ luôn?
"Hài lòng...Cực kỳ....Hài lòng..." Cao trào qua đi, hoa huyệt cực kỳ mẫn cảm lại phải chịu một đợt đâm chọc mãnh liệt nữa, Tả Ninh muốn nói được một câu hoàn chỉnh cũng khó: "Anh là nhất... Ưm a... Kỹ thuật... của anh... tốt nhất... A..."
Bàn tay nắm chặt ghế sô pha, cô há miệng thở dốc đến mức cổ họng cũng hơi đau: "Văn... Văn Khải An...Bắn cho em đi mà... Em... Không chịu nổi...."
"Đừng vội... Sẽ nhanh thôi..."
Anh đang chuẩn bị cúi đầu ngậm lấy đầṳ ѵú đang không ngừng lay động của cô thì đột nhiên trong phòng bếp truyền đến tiếng chuông điện thoại dồn dập.
Đó là tiếng điện thoại của anh, lúc nãy dọn phòng bếp xong thì để ở đó luôn, nhưng vào tình hình như hôm nay, anh cơ bản luyến tiếc không muốn rời đi.
Không được ngó ngàng tới, điện thoại tiếp tục reo lên không ngừng, hết lần này đến lần khác, nhây đến lạ.
"Anh... nghe chút đi, có lẽ... có việc gấp... tìm anh đó...."
Văn Khải An bất đắc dĩ dừng lại, nhìn thân thể trần trụi mềm mại ửng hồng của cô, anh đột nhiên kéo người cô rời khỏi ghế sô pha rồi ôm cô bước vào phòng bếp trong tư thế vẫn còn cắm ở bên trong.
"A... Chậm... Chậm một chút..." Mỗi lần anh bước một bước, vật cứng giữa hai chân anh lại đâm vào thêm vài phần như muốn trực tiếp đâm vào tử ©υиɠ cô vậy, thân thể đã nhiều lần cao trào của cô sao có thể chịu nổi cơ chứ?
Vất vả tiến vào phòng bếp, nhìn màn hình điện thoại hiển thị chữ "Mẹ", Tả Ninh sợ đến mức im bặt, đến cả thở cũng không dám.
Cô biết ba mẹ của Văn Khải An đều là quân nhân, chức vị lại rất cao, nên dù chưa gặp lần nào, cô cũng tự động có chút sợ hãi.
"An An, con đang làm gì vậy? Sao nãy giờ không nghe điện thoại?"
Vì khoảng cách quá gần nên Tả Ninh có thể nghe rõ âm thanh trong điện thoại, nhưng không giống như hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ, nghiêm khắc mà cô tưởng tượng, người ở đầu dây bên kia rất dịu dàng.
"Lúc nãy đang bận nên để điện thoại ở chế độ im lặng, không nghe được."
"Sao giọng con khàn vậy, bị cảm à?"
"Dạ không." Văn Khải An ho khan hai tiếng, mắt nhìn nơi liên kết của anh và Tả Ninh một cái xong thấp giọng nói: "Vừa rồi....con mới làm vận động xong."
Có lẽ là vì cảnh tượng bây giờ hơi giống với thể loại yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, Tả Ninh bị cái nhìn này của anh làm cho đỏ mặt, chỉ có thể thở nhẹ, vùi đầu vào ngực anh.
Ai ngờ động tác này của cô lại làm nơi giao hợp của hai người lại càng thêm chặt chẽ, kɧoáı ©ảʍ kịch liệt khiến cô suýt chút nữa là hét lên, cũng làm Văn Khải An nhíu mi lại, rên một tiếng.
"Khó chịu sao? Nếu khó chịu thì nhanh tới bệnh viện đi."
"Dạ không sao, lúc nãy vận động mạnh quá nên chưa bình tĩnh lại được, mẹ có chuyện gì à?"
"Mẹ định hỏi con, con lúc nào về? Mai là đêm giao thừa, năm vừa rồi cũng không được gặp con nhiều, năm nay thì hiếm khi mẹ và ba con đều có mặt ở nhà, ông bà ngoại cũng tới, con về sớm chút để tiếp."
"Vâng, con biết rồi, sáng mai con sẽ về."
Đến khi anh cúp máy, Tả Ninh mới thở dài: "Anh làm em sợ muốn chết, mém chút nữa...."
"Mém chút nữa đã bị mẹ anh nghe thấy sao?" Văn Khải An nhìn cô xong trêu chọc: "Nghe thấy cũng không sao, anh cũng ba mươi mấy tuổi rồi, chuyện này chẳng phải rất bình thường à?"
"Làʍ t̠ìиɦ với phụ nữ thì rất bình thường, bị mẹ anh nghe thấy trong điện thoại thì không bình thường." Thấy anh vẫn dùng một tay để ôm cô nãy giờ, Tả Ninh cũng rất bội phục lực cánh tay của anh: "Anh mỏi tay chưa? Chúng ta quay trở lại ghế sô pha đi."
Văn Khải An buông di động ta, dùng tay nâng mông cô lên rồi nghiêm túc nhìn cô: "Ninh Ninh, hay là... em về nhà cùng anh đi?"
Hô hấp của Tả Ninh cứng lại: "Anh nói gì cơ?"
"Anh nói, tết Âm lịch năm nay, em về nhà cùng anh đi, đi gặp người nhà của anh. Em yên tâm, người nhà của anh rất dễ gần, bọn họ sẽ thích em."