Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 180: Đến lượt tôi chăm sóc cô ấy

Edit: Cá Muối

Beta: Su

Lúc trước Văn Khải An nói, số 2707 và 2708 được một Hoa kiều về nước mua, vì vậy cho dù là Văn Khải An hay là Tả Ninh đều không hề ngờ tới chủ nhân thật sự của căn hộ kia lại là Thu Dật Mặc.

"Căn hộ này dùng danh nghĩa của bạn tôi mua, lúc đó tôi không thể để người của nhà họ Liên phát hiện, nên chỉ có thể nhờ cậu ta giúp đỡ."

Đối mặt với sự nghi ngờ của Tả Ninh, Thu Dật Mặc đã trả lời như thế.

Đón nhận ánh mắt bình tĩnh của anh, Tả Ninh cũng không thể nói thêm gì, anh muốn ở nơi này là quyền tự do của anh, cô cũng không có quyền can thiệp.

Thấy cô và Phương Kinh Luân muốn đi vào thang máy, Thu Dật Mặc nhăn nhăn mày: "Sao không để vệ sĩ đi theo?"

"Tôi chỉ đi xuống lầu dạo một chút thôi."

"Để vệ sĩ đi theo." Giọng điệu của Thu Dật Mặc rõ ràng là đang ra lệnh, hơn nữa vừa dứt lời liền lấy điện thoại ra gọi đi, nửa phút sau 3 vệ sĩ thân hình cường tráng từ trong chung cư ra tới, khí thế mười phần mà đi theo phía sau Tả Ninh.

"Về sau khi cô ấy ra ngoài, 3 người các anh đều phải đi theo."

Nhìn thấy dáng vẻ không thể thương lượng của anh, Tả Ninh cũng ý thức được bản thân xác thật là bất cẩn, dù sao thì an toàn vẫn là quan trọng nhất.

Nhưng tưởng tượng đến việc chỉ đi dạo mà còn phải bị 3 vệ sĩ to con theo sau, lại phải rước lấy vô số ánh mắt của người trong tiểu khu, cô nhất thời mất hứng, quay người trở về: "Quên đi, không đi nữa, chúng ta trở về thôi."

Sau khi xuất viện, cô vẫn luôn đi giày bảo vệ mắt cá chân để hỗ trợ di chuyển, bác sĩ nói trong một tháng tới mắt cá chân không thể dùng sức, cho nên cô chỉ có thể dựa vào nạng mà di chuyển, động tác kia nhìn qua rất buồn cười.

Thu Dật Mặc nhìn thấy liền thấp giọng thở dài một tiếng, sau đó tiến tới bế cô lên đi về phía chung cư, chọc đến Phương Kinh Luân ở phía sau trừng mắt phẫn nộ, nhưng lại sợ làm Tả Ninh bị thương nên không dám càn rỡ đoạt người từ trong tay Thu Dật Mặc.

Sau khi thả cô ngồi trên sô pha, Thu Dật Mặc mặt vô biểu tình nhìn cô: "Vẫn chưa ăn cơm?"

Hiện tại Tả Ninh hành động không tiện, cuộc sống hàng ngày tất cả đều cần có người hỗ trợ, cô vốn định thuê một người chăm sóc, kết quả là cả 4 người đàn ông ai cũng không đồng ý, cứ nhất quyết đòi tự mình chăm sóc cô.

Cho nên đến cuối cùng, 4 tên đàn ông không ai nhường ai —— Phương Kinh Luân, Văn Khải An, Thu Dật Bạch cùng với Du Hạo Nam đạt thành hiệp nghị, mỗi người một ngày thay phiên chăm sóc cô, tất nhiên cũng bao gồm cả việc nấu cơm cho cô.

Đương nhiên, Phương Kinh Luân và Văn Khải An đều đã học nấu ăn được một khoảng thời gian, bây giờ họ hoàn toàn có thể nấu một vài món ăn gia đình thường ngày để cùng ăn với cô, còn về phần Du Hạo Nam cùng Thu Dật Bạch thì vẫn luôn bận rộn, đối với chuyện phòng bếp vẫn dốt đặc cán mai, mỗi lần đều là gọi đồ ăn để tiệm cơm giao tới cửa.

Phương Kinh Luân không vui nhìn Thu Dật Mặc: "Không cần phiền anh nhọc lòng."

Giữa mấy người đàn ông này, nếu thật sự nói đến trở mặt không biết người là thế nào, thì chính là lúc cần hợp tác, mọi hành động của bọn họ đều sẽ cực kỳ nhất trí, một khi hợp tác xong liền lập tức sẽ khôi phục quan hệ như nước với lửa, tất cả đều hận không thể để đối phương vĩnh viễn biến mất trước mặt mình.

Thu Dật Mặc nhàn nhạt nhìn Phương Kinh Luân: "Vòng tròn thay phiên này đến cậu là kết thúc, ngày mai, đến lượt tôi chăm sóc cô ấy."

"Nằm mơ." Phương Kinh Luân cũng không thèm để ý đến Thu Dật Mặc mà trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi ship đồ ăn: "Ninh Ninh, tối nay em muốn ăn cái gì?"

Liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của Phương Kinh Luân, Thu Dật Mặc hừ lạnh một tiếng: "Cô ấy là bệnh nhân, cậu lại cho cô ấy ăn mấy thứ này?"

"Là Ninh Ninh nói hôm nay muốn gọi đồ ship, ngày thường tôi đều sẽ tự mình nấu cơm cho cô ấy, rất lành mạnh!" Phương Kinh Luân bắt đầu hạ lệnh đuổi khách: "Chúng tôi chuẩn bị ăn cơm chiều, phiền toái mời anh trở về cho."

Thu Dật Mặc không để ý đến Phương Kinh Luân, sau khi liếc mắt nhìn Tả Ninh một cái xong liền lập tức đi đến tủ lạnh, vơ vét nguyên liệu nấu ăn có thể sử dụng ở bên trong rồi đi vào phòng bếp.

Phương Kinh Luân còn muốn mở miệng thì Thu Dật Mặc lại lạnh lùng nói: "Muốn cô ấy bình phục thật tốt thì câm miệng."

Chiêu này của Thu Dật Mặc, Phương Kinh Luân thật sự quá quen thuộc, dù sao thì bao gồm cả bản thân Phương Kinh Luân, mỗi người đàn ông đều dùng cách thức như thế này khi ở bên cạnh Tả Ninh, nói dễ nghe một chút thì là bá đạo, nói khó nghe một chút thì chính là vô lại.

Thấy Thu Dật Mặc nghiễm nhiên đã xem nơi này trở thành nhà của mình, nhanh chóng bận rộn trong phòng bếp, Phương Kinh Luân vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ, không có tâm tình gọi đồ ship, trực tiếp đỡ lấy Tả Ninh: "Có muốn đi tắm rửa trước không?"

Trong khoảng thời gian nằm viện, tuy rằng mỗi ngày đều có một đám đàn ông canh giữ bên cạnh, nhưng những việc như tắm rửa hay đi WC, Tả Ninh vẫn luôn là kiên trì gọi y tá, hiện giờ đã xuất viện trở về chung cư, không có y tá để gọi nữa, cô muốn giãy giụa dựa vào bản thân lại không được cho phép, đương nhiên chỉ có thể ỷ lại vào mấy người đàn ông này.

Ngồi xổm xuống, thật cẩn thận giúp Tả Ninh cởi giày hỗ trợ, sau khi xem xét thấy miệng vết thương của cô không có bất thường gì, Phương Kinh Luân mới ôm cô đi vào phòng tắm, đặt cô ngồi trên ghế, sau đó lại chậm rãi giúp cô cởϊ qυầи áo.

Chân phải của cô vẫn sưng từ ngón chân đến cẳng chân, tuy miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy, nhưng tạm thời vẫn không thể đυ.ng vào nước, vì vậy mỗi lần đều phải mang bao chân chống thấm nước.

Thấy anh ngơ ngác nhìn chằm chằm ba vết sẹo trên mắt cá chân của cô mà phát ngốc, Tả Ninh cười nói: "Thế nào? Rất xấu sao? Vậy cũng không có cách nào, mấy vết sẹo này có lẽ sẽ không xóa được."

Phương Kinh Luân lắc đầu: "Không xấu, không hề xấu chút nào, chỉ là... rất đau phải không? Trước khi phẫu thuật anh vẫn luôn an ủi em nói rằng không đau, nhưng bản thân anh lại chưa từng trải qua, vậy dựa vào cái gì mà nói như vậy cơ chứ? Ninh Ninh, thật xin lỗi, là anh hại em bị thương, khiến em mấy năm nay bị tra tấn nhiều lần như vậy."

"Là do em không chịu điều trị cho tốt, sao lại liên quan đến anh?" Tả Ninh duỗi tay xoa xoa tóc của Phương Kinh Luân: "Được rồi, đừng diễn nét u buồn, anh diễn không giống."

Phương Kinh Luân khẽ cười một tiếng, đứng dậy cầm lấy vòi hoa sen điều chỉnh nước ấm rồi bắt đầu kiên nhẫn tắm rửa cho cô.

Anh vô cùng chuyên chú, cũng chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cô thật tốt, nhưng bất đắc dĩ cô lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi ở trước mặt anh như vậy, cho dù trong lòng anh thật sự không có tạp niệm, nhưng anh cũng không khống chế được phản ứng của thân thể, huống chi tắm rửa đến sau lưng, nếu nói anh không hề sinh ra chút tâm tư khác, vậy thid cũng quá dối trá.

Tả Ninh vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở trên ghế, đôi mắt vừa vặn có thể nhìn thẳng bên hông anh, khi nhìn thấy chỗ kia bất tri bất giác phồng lên thành một khối lớn, cô không khỏi cười nhẹ ra tiếng: "Đã nói em có thể tự mình tắm, anh lại cứ đòi giúp em, cái này xem như là nếm mùi đau khổ đúng không?"

"Em nhảy lò cò vào lỡ như bị trượt chân thì làm sao bây giờ? Lại đi phẫu thuật nữa hả? " Phương Kinh Luân cầm vòi hoa sen nghiêm túc giúp cô rửa sạch bọt trên người rồi cúi đầu liếc mắt nhìn giữa háng mình và trầm giọng nói: "Yên tâm, anh sẽ không chạm vào em."

Từ sau khi cô làm phẫu thuật, mấy người đàn ông này đúng thật là chưa dám cùng cô phát sinh quan hệ, dù sao thì mắt cá chân của cô hiện giờ đang trong thời kỳ khôi phục mấu chốt, nếu như động tác khi làʍ t̠ìиɦ quá kịch liệt không cẩn thận động đến vết thương thì nói không chừng thật sự phải phẫu thuật thêm một lần nữa.

Cảm nhận tay Phương Kinh Luân dịu dàng lau tóc cho cô, Tả Ninh đột nhiên quay đầu lại nhìn anh: "Hay là, em dùng miệng giúp anh?"

Động tác của Phương Kinh Luân cứng lại, vốn dĩ định nói cô có thương tích trong người không tiện, không muốn làm cô mệt nhọc, nhưng lời nói đến cổ họng rồi lại mắc kẹt không nói ra được.

Trong lúc anh yên lặng, Tả Ninh đã chậm rãi xoay người, vươn đôi tay bắt đầu cởi dây lưng của anh.