Edit: Cá Muối
Beta: Su
Khi Thu Dật Bạch trở về phòng bệnh thì ba mẹ Phương đã sớm rời đi rồi, còn Tả Ninh cùng Phương Kinh Luân lại đang ngồi cùng một chỗ, từng người ôm điện thoại chơi trò chơi.
"Thì ra Tiểu Cao thật sự tệ, tốt xấu gì em cũng là người chơi Nhân Dân Tệ, vậy mà trạm kiểm soát đơn giản như vậy cũng không qua được."
"Là em một hai phải mua."
Tả Ninh nghiêng đầu liếc nhìn màn hình điện thoại của Phương Kinh Luân: "Loại trò chơi này mỗi ngày chỉ có thể làm vài nhiệm vụ như vậy, phỏng chừng chơi được 2 tuần đã chán, sao anh luyện được đến 80 mấy cấp thế? Thời gian dài mà không nhàm chán sao?"
"Ngại quá, chẳng qua là thói quen." Phương Kinh Luân không chút để ý mà tiếp tục càn quét trạm kiểm soát chiến đấu, trong lòng lại không nhịn được mà tự giễu, quỷ mới biết vì sao anh lại yêu thích trò chơi này?
Đừng nói là trò chơi nhàm chán như vậy, cho dù nguyên bản của nó vốn là một bộ phim, nhưng trước đây cũng tuyệt đối không phù hợp với sở thích của anh. Phải biết rằng anh chính là một người mà ngay cả lúc nhỏ cũng chưa từng xem phim hoạt hình, sau khi lớn lên đối với mấy loại phim lại càng không có nửa điểm hứng thú.
Những năm ở Anh quốc, học tập nhiều đến mức không biết ngày đêm, thứ bầu bạn với anh nhiều nhất chính là tiểu thuyết của Tả Ninh, mỗi ngày kiên trì theo dõi chương, một khi rảnh rỗi liền ôn lại nội dung hết lần này cho đến lần khác.
Thẳng đến ngày nọ anh nhìn thấy Tả Ninh chia sẻ với độc giả trên Weibo rằng cô thích nhất bộ phim tên là Tần thời minh nguyệt, vì thế một người chưa từng tiếp xúc với phim như anh liền đi xem thử.
Anh cũng không thể nói phim đẹp hay không đẹp, nhưng trong những năm tháng cô độc dài lâu kia, nghĩ đến bản thân và cô có lẽ đang xem cùng một thứ, anh vậy mà có thể sinh ra vài phần sung sướиɠ.
Đặc biệt là sau khi nhiều lần nhìn thấy cô cùng người hâm mộ thảo luận nội dung phim trên Weibo, mà anh cư nhiên cũng có thể nghe hiểu nội dung trong cuộc nói chuyện phiếm của bọn họ, thì trong lòng anh liền cảm thấy bản thân giống như cách cô gần chút.
Dần dà, 4 chữ "Tần thời minh nguyệt" đều trở nên đặc biệt thân thiết, cho nên một cái trò chơi đối với anh mà nói là siêu cấp nhàm chán lại có thể đi theo anh nhiều năm như vậy, qua thời gian tích lũy biến bản thân trở thành đại thần.
Anh nghĩ đây là căn bệnh rất nghiêm trọng, nhưng anh có cách gì đây? Mỗi lần vừa nhìn thấy Weibo của cô nhắc tới một thứ mới mẻ, anh liền nhịn không được đi xem, rồi lại thử, có lẽ như vậy bản thân sẽ cách cô gần thêm một chút.
Vì thế, khi nhìn thấy cô ở trên Weibo nói trường mình đã từng muốn đi nhất chính là đại học St. Andrews*, anh liền thừa dịp cuối tuần đi đến nơi đó nghiêm túc dạo quanh rất nhiều lần.
(*) Viện Đại học St Andrews hay Đại học St Andrews (tiếng Anh: University of St Andrews, còn gọi là St Andrews University hay St Andrews) là một viện đại học nghiên cứu ở St Andrews, Fife, Scotland. Đây là viện đại học lâu đời nhất Scotland và đứng thứ ba trong số các viện đại học của thế giới nói tiếng Anh, thành lập vào khoảng năm 1410-1413. Là viện đại học hàng đầu của Scotland, St Andrews là xếp thứ tư theo bảng xếp hạng của Guardian, nằm trong nhóm 20 viện đại học hàng đầu thế giới về các ngành khai phóng và nhân văn theo xếp hạng của Times Higher Education.
Nhìn thấy cô đề cử phim phóng sự lịch sử, mấy thứ anh không kiên nhẫn xem nhất, anh lại xem không xót một tập.
Nhìn thấy cô học xong cách chơi cờ tướng, anh cũng tìm hướng dẫn ở trên mạng để tự học.
Nhìn thấy cô học trượt tuyết ở Thụy Sĩ, người sợ lạnh như anh lại chạy tới Thụy Sĩ trong ngày mùa đông...
Anh cảm thấy bản thân đâu chỉ là bệnh không nhẹ, đó quả thực chính là không thể nói lý, hết thuốc chữa, nhưng cố tình anh lại vui vẻ chịu đựng.
"Qua cửa qua cửa rồi, em thăng cấp!"
Nghe được tiếng hoan hô của Tả Ninh, suy nghĩ của Phương Kinh Luân bị kéo lại. Nhìn thấy vẻ hưng phấn hiếm thấy của người trên giường bệnh, anh liền cảm thấy có thể ở cạnh cô như vậy, tất cả đều đáng giá.
Nhưng mà nụ cười trên mặt anh mới vừa đậm hơn chút thì liền nghe thấy Tả Ninh "Tê" một tiếng, cứng người mà hít khí lạnh.
"Làm sao vậy?" Anh sợ tới mức đứng bật lên, vội vàng xốc chăn lên xem xét mắt cá chân của cô.
Thu Dật Bạch vẫn luôn yên lặng đứng ở cửa cũng nhanh chóng vọt tới: "Có phải động đến miệng vết thương rồi hay không?"
Nhìn bộ dạng khẩn trương của Thu Dật Bạch, Tả Ninh ngẩn người: "Anh không tức giận nữa? Chịu mở miệng rồi?"
Thu Dật Bạch cười khổ một tiếng, nhìn thấy bộ dáng này của cô, anh còn tức giận cái gì đây? Hơn nữa hành động của anh trước đó, nếu nói là tức giận thì không bằng nói là đau lòng đi. Bởi vì cô căn bản không xem anh là người thân cận, cái gì cũng không chịu nói cho anh biết khiến trong lòng anh cảm thấy khó chịu, một phần cũng là sợ hãi bởi vì biết được cô suýt chút nữa đã bị đẩy xuống cầu thang.
"Có phải vừa rồi lộn xộn đυ.ng tới miệng vết thương hay không?" Thu Dật Bạch ngẩng đầu liếc mắt nhìn bộ đàm ở đầu giường bệnh: "Kêu bác sĩ đến kiểm tra đi."
"Không cần, đã quấn thành như vậy, em cũng chưa xuống đất, không động đến miệng vết thương, các anh đỡ em nằm xuống ngủ một lát đi."
Cô vẫn luôn sử dụng bơm tiêm giảm đau*, nhưng dường như hiệu quả không quá rõ ràng, toàn bộ mắt cá chân vẫn đau đến khó chịu như cũ, tuy không đau đến mức làm người muốn chết muốn sống, nhưng cũng rất tra tấn người.
(*) Đây là một phương pháp giảm đau, cho phép bệnh nhân tự kiểm soát cơn đau của mình. Bệnh nhân không phải chờ điều dưỡng chuẩn bị thuốc tiêm. Đây là một loại bơm tiêm chuyên biệt chứa thuốc giảm đau cho phép bệnh nhân kiểm soát lượng thuốc giảm đau mà bệnh nhân sẽ nhận được. Bệnh nhân được kết nối với một máy bơm tiêm chứa thuốc giảm đau qua một dây dẫn nối từ bơm tiêm đến tĩnh mạch ở cánh tay bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ bấm vào nút cầm tay để cho phép máy bơm tiêm một lượng thuốc giảm đau vào cơ thể.
Nhìn 2 người thật cẩn thận đỡ cô nằm xuống, lại ôn nhu đắp chăn cho cô, trong đầu Tả Ninh đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, nếu không có bọn họ thì quá trình nằm bệnh viện giày vò như vậy, cô sẽ như thế nào?
Nhưng mà nghĩ lại, bệnh viện có bác sĩ có y tá, cô cũng có thể mời hộ lí tư nhân, cũng không phải thiếu ai liền không sống nổi, thiếu tiền mới thật sự không sống nổi.
Cho nên Tết Nguyên Đán hôm nay, cuối cùng cô cũng đăng bộ tiểu thuyết đã đầy bản thảo lên.
Lúc trước sáng tác và đăng tải ở 2 trang web, trang thứ nhất quy mô rất nhỏ, cô chỉ đăng tải 3 bộ tiểu thuyết không nóng không lạnh xong liền chuyển sang chỗ thứ hai, tuy nhiên 2 năm trước bởi vì chuyện thân thế bị đưa ra ánh sáng, Liên Kỳ Vân lại tìm thuỷ quân đánh giá xấu cho cô, bức cho trang web nhỏ đầu tiên phải hạ giá tiểu thuyết của cô xuống.
Đối với trang web thứ hai, đó là trang tiểu thuyết trực tuyến có uy tín nhất trong nước, tuy rằng thuỷ quân công kích làm cho điểm đánh giá của của cô giảm đi rất nhiều, nhưng sự hợp tác giữa cô và trang web vẫn không hề bị ảnh hưởng. Sau khi liên hệ với biên tập lúc trước, cô nhanh chóng được phản hồi và sẽ được tích cực đề cử, việc quay trở lại nhất định không thành vấn đề.
Cô nghĩ, năm mới bầu không khí mới mẻ, nhân ngày đầu năm đăng tải tác phẩm mới, cũng coi như là một khởi đầu tốt.
Một hơi đăng hơn 10 chương, có trang web tạo thế, tiểu thuyết rất nhanh đã đột phá 10 vạn lượt view, rất nhiều độc giả cũ của cô đều sôi nổi hoan hô cô rốt cuộc cũng đã trở lại.
Nghĩ đến lúc trước vô thanh vô tức liền mất tích trên Weibo, vẫn rất có lỗi với độc giả, vì vậy cô lại mở Weibo một lần nữa, chuẩn bị cảm ơn những người hâm mộ đã không từ bỏ cô, ai ngờ trong lúc vô tình liếc mắt nhìn bảng hot search của Weibo thì lập tức nhìn thấy nơi nơi đều là tên của Cao Hạ:
Xu hướng giới tính của Cao Hạ.
Cao Hạ GAY.
Bạn gái Cao Hạ.
Bạn trai Cao Hạ.
Đời tư của Cao Hạ.
"Đây đều là cái quỷ gì?" Tả Ninh cầm di động sợ đến ngây người, theo bản năng nhìn về phía Thu Dật Bạch.
Thấy anh còn bình tĩnh mà uống nước, cô mới kịp phản ứng lại, anh đã sớm không còn quan hệ với nhà họ Thu, phỏng chừng cũng sẽ không có người báo trước những việc này với anh, mà cả ngày hôm nay Thu Dật Mặc cũng chưa tới bệnh viện.
"Làm sao vậy?" Phương Kinh Luân nghi hoặc nhìn cô: "Có độc giả mắng em sao? Đăng tiểu thuyết trở lại đương nhiên vẫn sẽ có vài người mắng, yên tâm, đừng để ý."
"Không phải." Tả Ninh lắc lắc đầu: "Các anh xem hot search Weibo đi."
Thu Dật Bạch, Phương Kinh Luân cùng Văn Khải An đồng loạt mở điện thoại ra, Văn Khải An cùng Thu Dật Bạch thì không biểu hiện gì, còn Phương Kinh Luân vừa nhìn thấy nội dung, cả người đều không ngừng kêu to: "Mẹ kiếp! Bất ngờ như vậy? Nếu đây là thật sự thì tốt rồi, anh liền ít đi một tình địch."
Chẳng qua anh vui sướиɠ khi người gặp họa còn chưa được vài giây thì trong nháy mắt đã bị nội dung Weibo làm cho giật mình, cả khuôn mặt đều cứng đờ: "Mẹ nó, đây không phải là anh sao? Ai chụp lén? Mẹ nó, ai nói ông đây cùng anh ta là một đôi?"