Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 174: Chỉ có thể làm được như vậy

Edit: Cá Muối

Beta: Su

Tái tạo dây chằng ở khớp xương mắt cá chân, đau đớn, bắt vít, di chứng......

Nhìn những từ ngữ mấu chốt trên trang web, Tả Ninh vẫn không nhịn được mà rùng mình một cái.

Lúc trước cô nghĩ đây chỉ là một ca tiểu phẫu, dù sao cũng sẽ tiêm thuốc gây tê, không có gì ghê gớm. Kết quả tìm kiếm trên mạng một hồi lại hình thấy mấy người bạn trên mạng miêu tả tỉ mỉ cảm giác sau khi trải qua quá trình phẫu thuật, cô vẫn có chút mất khống chế mà bắt đầu khẩn trương.

Đặc biệt là khi tưởng tượng ra hình ảnh một cái thậm chí là mấy cái vít chui vào trong xương cốt, cô liền lập tức cảm thấy khủng hoảng từng đợt, không trải qua thì không biết, thì ra lá gan của mình nhỏ đến như vậy.

Phát hiện biểu hiện dị thường của cô, Văn Khải An bước tới nhìn lướt qua trang web rồi trực tiếp khép notebook của cô lại xong đặt qua một bên, sau đó nhẹ giọng an ủi: "Đừng căng thẳng, không sao đâu."

"Thì ra em đang sợ hãi?" Phương Kinh Luân đang nghiên cứu kỹ thuật gọt táo ngẩng đầu lên nhìn cô, "Sợ cái gì? Ngay cả thuốc ngủ em cũng dám nuốt nửa lọ thì có gì mà phải sợ cái này?"

Tả Ninh nhịn không được trừng mắt nhìn anh một cái, miệng của người đàn ông này càng ngày càng xấu.

Phương Kinh Luân không phục nhìn cô: "Anh đây gọi là có khiếu hài hước, có thể giúp em giảm bớt cảm giác căng thẳng."

"Haha."

"Thật ra, anh còn có một cách có thể giúp em bớt căng thẳng." Nghiêm trang nói xong, Phương Kinh Luân đột nhiên đứng dậy dựa sát vào người Tả Ninh rồi hung hăng gặm cắn trên môi cô vài giây xong mới buông ra: "Thế nào? Hiện tại có giảm bớt căng thẳng chút nào không?"

"Em phát hiện anh càng ngày càng vô lại."

"Anh vốn dĩ chính là cái dạng này, chỉ là lúc trước không dám bộc lộ ở trước mặt em mà thôi."

Anh không chút để ý nói ra một câu, lại bỗng nhiên khiến Tả Ninh có chút sững sờ.

Cẩn thận nhớ lại khoảng thời gian học đại học, Phương Kinh Luân ở trước mặt cô đến tột cùng là cái dạng gì? Nhiệt tình như ánh mặt trời, thẳng thắn bộc trực, nhưng cũng xúc động lỗ mãng, tính tình nóng nảy, có chút ngốc nghếch, có chút vô lại, cũng có chút tiện miệng.

Nhưng từ sau lần cô tự sát, lúc đối mặt với cô, anh gần như luôn nỗ lực kiềm chế tính tình, hết sức ôn nhu và săn sóc, thậm chí thường xuyên ép dạ cầu toàn, cứng rắn biến bản thân thành một người khác.

Phương Kinh Luân như vậy, thật sự làm cô rất đau lòng.

"Được rồi, lần này không gọt hỏng, vừa rồi đứng lên hôn em cũng không gọt hư táo, có phải anh rất có tiến bộ hay không..." Phương Kinh Luân đắc ý giơ vỏ táo lên, đón nhận ánh mắt nghiêm túc của Tả Ninh khiến anh sửng sốt một chút: "Làm sao vậy? Thật sự sợ hãi đến như vậy? Anh nói cho em biết a, thật ra cũng không có gì, toàn bộ quá trình phẫu thuật đều sẽ gây tê, em sẽ không có bất cứ cảm giác gì, sau phẫu thuật có khả năng sẽ hơi đau một chút, thật sự chỉ có một chút mà thôi, anh nhất định sẽ lựa chọn kỹ càng bác sĩ và y tá phẫu thuật cho em, bảo đảm đều là những người có kỹ thuật giỏi nhất."

Tả Ninh mỉm cười lắc đầu rồi đột nhiên cúi người tiến lên ôm anh: "Phương Kinh Luân, anh vẫn nên tiện miệng một chút đi, em thích."

Một chữ "Thích" trực tiếp khiến Phương Kinh Luân như mở cờ trong bụng, nắm vỏ táo trên tay ôm lấy cô và cười ngây ngô.

Văn Khải An nhìn thấy, cũng không có quá nhiều mất mát, nhưng tóm lại vẫn không quá tình nguyện tiếp tục xem, thế là anh mới dời ánh mắt sang chỗ khác thì liền nhìn thấy Thu Dật Mặc đứng ở cửa phòng bệnh.

"Sao anh lại tới đây?" Tả Ninh vừa ngẩng đầu liền đón nhận ánh mắt từ cửa truyền đến.

Thu Dật Mặc không nhanh không chậm đi vào, đứng ở mép giường nhìn mắt cá chân của Tả Ninh: "Đỡ hơn chưa?"

Tả Ninh không trả lời, nhưng ánh mắt Phương Kinh Luân đã trở nên lạnh lẽo: "Cũng phải cảm ơn vị hôn thê kia của anh, cô ấy chỉ bị thương chân, chứ chưa mất mạng."

Thu Dật Mặc vẫn bình tĩnh nhìn Tả Ninh như cũ: "Tôi chưa từng chuẩn bị đính hôn với cô ta."

Tả Ninh cũng vô cảm ngẩng đầu nhìn Thu Dật Mặc: "Vậy thì sao?"

"Video trong lễ đính hôn, là do em sắp xếp?"

"Đúng. Hôm nay Thu tổng là tới hưng sư vấn tội, hay là đến cảm ơn tôi? Tôi nghĩ, với sự thông minh tài trí của Thu tổng, hẳn sẽ là vế thứ hai đi, chút kỹ xảo nhỏ này của chúng tôi sao có thể qua mắt được anh? Chẳng qua anh cũng muốn trả thù Liên Kỳ Vân nên mới không vạch trần tôi mà thôi."

"Tất nhiên là muốn cảm ơn em, tôi vốn dĩ đã chuẩn bị gánh tiếng xấu trên lưng, nhưng em nháo thành như vậy, mọi chuyện tôi làm đều biến thành báo thù, xuất binh có danh nghĩa, đương nhiên..."

Tả Ninh mất vài giây mới mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Thu Dật Mặc: "Anh... Trước đó không biết chuyện của Liên Kỳ Vân?"

"Không biết."

"Sao có thể? Anh tùy tiện tra một cái là được..."

"Vì sao phải tra cô ta?" Thu Dật Mặc thờ ơ cắt ngang lời nói của cô: "Tôi nói rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với cô ta, đính hôn cũng chỉ là kế hoãn binh, chuyện của cô ta, tôi không cần thiết phải biết."

"Cho nên, lễ đính hôn hôm đó anh đến trễ là bởi vì Liên thị đã tới tay, anh có thể hối hôn, phải không? Anh cư nhiên có thể tính toán thời gian chính xác đến như vậy?"

Nói đến đây, Tả Ninh thật đúng là không thể không bội phục người đàn ông này. Đương nhiên, cũng phải khâm phục bản thân cùng với Hồ Duyệt Đình, trời xui đất khiến giúp Thu Dật Mặc tẩy trắng. Nếu trong lễ đính hôn không xảy ra chuyện đó thì phỏng chừng hiện tại Thu Dật Mặc thật sự sẽ bị phun đến máu chó đầy mình.

"Đây là thời gian ngắn nhất mà tôi có thể tính toán được." Thu Dật Mặc yên lặng nhìn cô: "Từ khi thân thế của em bị đưa ánh sáng, bắt đầu từ ngày em mất tích, tôi liền bắt đầu tính toán."

Trong lòng Tả Ninh khó hiểu, tiếp theo cô hoảng sợ: "Anh... anh có ý gì?"

"2 người vạch trần thân thế của em, Liên Kỳ Vân và Thu Quốc Bình. Nhà họ Liên đã bại, nếu như vẫn không đủ, em muốn cái gì thì nói với tôi, tôi sẽ đi làm. Thu Quốc Bình cũng đã đồng ý sẽ hoàn toàn buông tay, giao công ty cho tôi, tôi biết em hận ông ta bao nhiêu, nhưng dù sao ông ta cũng là ba của tôi, tôi chỉ có thể làm được như vậy."

Đón nhận ánh mắt bình tĩnh như cũ của Thu Dật Mặc, Tả Ninh căn bản không biết nên nói gì.

Văn Khải An cùng Phương Kinh Luân yên lặng quan sát, sắc mặt càng thêm trầm trọng.

"Được rồi, cuối cùng cũng có kết quả chẩn đoán." Bác sĩ Lưu mặc áo blouse trắng chậm rãi đi vào phòng bệnh, kéo suy nghĩ của mọi người trở về.

Tả Ninh lập tức có chút khẩn trương: "Đến cùng là chữa trị dây chằng hay vẫn phải tái tạo lại? Phải bắt vít sao? Bắt mất cái? Không cần dùng cái đó cả đời chứ?"

Bác sĩ Lưu mỉm cười: "Đừng sợ, cô rất may mắn, mấy ngày nay hồi phục vô cùng tốt, tuy rằng lúc trước có tổn thương nhưng cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, vì vậy làm phẫu thuật chữa trị là được, vết thương của cô cũng không cần dùng vít, sau khi phẫu thuật một tuần là có thể xuất viện, nhưng phải đặc biệt chú ý phục hồi sau phẫu thuật."

"Tốt rồi tốt rồi!" Tả Ninh không khỏi duỗi tay vỗ vỗ ngực: "Vừa rồi xem những tư liệu kia thật đúng là làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng phải thật sự tiến hành cái loại phẫu thuật tra tấn người trong truyền thuyết kia."

Chờ cô nói xong mới ý thức được, một cái tay khác của mình, không biết từ lúc nào đã bị Thu Dật Mặc nắm ở trong tay.