Edit: Sún
Beta: Ami
Nghe thấy tiếng hít khí không ngừng ở xung quanh, Tả Ninh kéo tay áo của Văn Khải An rồi thấp giọng nói: "Được rồi, đừng nâng thêm."
"1000 lần thứ nhất, 1000 vạn lần thứ hai, 1000 vạn lần thứ ba!"
Cuối cùng, tiếng đánh chùy vang lên, nhân viên bán đấu giá tuyên bố cái vòng cổ đính ngọc trai 7 màu đời nhà Thanh với giá khởi điểm 10 vạn này thuộc về người mua mang biển số 13, giá thành 1000 vạn.
Toàn bộ hiện trường có thể dùng 2 từ sôi trào và hỗn độn để hình dung, tuy rằng đối với những kẻ có tiền này mà nói thì 1000 vạn không tính là con số lớn, nhưng đi vào nơi này phần lớn cũng đều là những người biết nhìn hàng, hiện giờ cục diện bị khuấy động đến rối tinh rối mù, thậm chí người bán đấu giá còn hoài nghi mình nhìn nhầm, bỏ qua một bảo bối tốt.
Trong lúc nghỉ giải lao, Tả Ninh cùng Văn Khải An vừa mới ngồi trên ghế sô pha thì liền thấy Liên Kỳ Vân thong thả ung dung đi tới, trong mắt không ngăn được sự đắc ý: "Tả tiểu thư rất thích cái vòng cổ kia sao? Thật xin lỗi, tôi cũng coi trọng thứ đó, cho nên..."
Tả Ninh cười như không cười mà nhìn cô ta: "Liên tiểu thư, kỳ thật... Có chuyện này tôi không biết có nên nói cho cô nghe hay không."
"Chuyện gì?"
"Chính là chuyện cái vòng cổ kia..." Tả Ninh chậm rãi tiến đến bên tai Liên Kỳ Vân và gằn từng chữ một: "Căn bản không đáng giá 10 vạn, tôi chơi cô đó, đồ ngu ngốc!"
Cả khuôn mặt Liên Kỳ Vân trong nháy mắt lúc đỏ lúc trắng, trong mắt chứa đầy tức giận, giống như là muốn xé nát Tả Ninh thành trăm mảnh.
Tả Ninh mỉm cười nhìn cô ta: "Liên tiểu thư không cần phải tức giận như vậy, dù sao thì với thân phận của cô, 1000 vạn đã là gì chứ, có phải không?"
Tả Ninh đương nhiên biết cái Liên Kỳ Vân để ý không phải 1000 vạn kia, thế cho nên thái độ của cô lúc này càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Liên Kỳ Vân tức giận hơn, thậm chí ngay cả hình tượng cũng không thèm để ý, cô ta giơ lên tay lên muốn đánh vào mặt cô.
Văn Khải An thấy Liên Kỳ Vân động thủ, anh liền nhanh chóng từ bật dậy khỏi sô pha, nhưng anh còn chưa kịp ngăn cản thì tiếng bạt tai đã vang vọng cả phòng nghỉ.
Nhân viên công tác cùng khách mua hàng tiến vào phòng nghỉ đều sợ ngây người, tất cả đều khϊếp sợ mà nhìn 2 người phụ nữ ăn mặc ưu nhã, khi ra tay lại không chút nào hàm hồ.
Liên Kỳ Vân gắt gao ôm mặt, không dám tin tưởng mà trừng mắt nhìn Tả Ninh: "Cô dám đánh tôi?"
"Chẳng phải là do cô muốn đánh tôi trước sao?" Tả Ninh tỏ vẻ mặt vô tội mà nhún nhún vai: "Tôi chỉ đang phòng vệ chính đáng mà thôi."
"Con tiện nhân này..."
"Liên tiểu thư!"
Lúc này, Văn Khải An cuối cùng cũng đứng vững trước mặt Tả Ninh che chở cho cô: "Đây là nơi công cộng, Liên tiểu thư muốn làm loạn cho mọi người đều biết sao? Cô hiện giờ đang là người được chú ý nhất, nếu việc này truyền ra bên ngoài, tôi tin chắc rằng người bị chê cười sẽ không phải là Tả Ninh."
Thấy nhân viên công tác đã tới rồi, Văn Khải An tiến lên cùng mọi người giao thiệp vài câu rồi sau đó ôm Tả Ninh đi ra ngoài.
Bởi vì là Liên Kỳ Vân động tay trước nên nhân viên công tác cũng không dám làm khó Tả Ninh mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Vào trong thang máy, Tả Ninh mặt đầy nghi hoặc: "Phải đi về sao? Nhưng đồ anh muốn mua còn chưa rao bán mà!"
"Không mua nữa."
Cho dù anh không phải là người dễ dàng tức giận, nhưng Tả Ninh cũng có thể cảm giác được, sắc mặt anh giờ phút này thật sự rất khó coi.
"Anh tức giận sao?" Cô hoàn toàn không đoán được cơn tức giận của người đàn ông này từ đâu mà đến, chẳng lẽ là tức giận cô không màng an nguy mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ Liên Kỳ Vân, khiến cô suýt chút nữa bị đánh?
Tới tầng hầm, ngồi vào trong xe Văn Khải An, cô mới lại mở miệng nói: "Tôi nếu dám chọc giận cô ta thì tất nhiên là đã có chuẩn bị sẵn, nhất định sẽ không để cô ta ra tay thành công."
Văn Khải An xoay đầu ngơ ngác nhìn Tả Ninh vài giây rồi đột nhiên cúi người hôn lên môi cô.
Động tác của anh hoàn toàn không có sự dịu dàng cùng khắc chế vốn có mà ngược lại càng giống như bá đạo chiếm đoạt, Tả Ninh hơi có chút giật mình, nhưng cũng mở miệng để đầu lưỡi ướŧ áŧ của anh thâm nhập vào khoang miệng của mình, còn chủ động quấn lấy anh cùng nhau dây dưa.
Bên trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng môi lưỡi triền miên, cùng với tiếng hít thở càng lúc càng dồn dập của 2 người.
Văn Khải An nắm lấy hai bả vai cô, đôi tay bất giác mà thâm nhập vào trong áo gió, cách lớp váy mỏng manh vuốt ve cơ thể mềm mại của cô.
Bộ ngực mẫn cảm bị bàn tay to của anh dùng sức vuốt ve, Tả Ninh nhịn không được ưm một tiếng, đôi tay cũng bắt đầu thâm nhập vào trong áo khoác của anh, vuốt ve cơ ngực cứng rắn mà nóng rực.
Không gian trong xe anh rất lớn, khoảng cách giữa 2 ghế ngồi ở phía trước cũng khá rộng, tư thế ôm hôn như vậy hiển nhiên khiến 2 người đều không thoải mái.
Tiếng thở dốc nặng nề phun ở bên tai cô, Văn Khải An nói: "Ngồi lại đây."
Tả Ninh sớm đã bị anh trêu chọc nổi lên dục hỏa, hiện giờ liền không do dự chút nào mà trực tiếp đứng dậy ngồi ở trên hai chân anh, sau đó chủ động đặt đôi môi đỏ mọng của mình lên môi anh.
Hai chiếc lưỡi mềm mại tiếp tục đuổi theo quấn lấy nhau, bàn tay của Văn Khải An di chuyển xuống phía dưới một chút, xốc váy cô lên, ở trên qυầи ɭóŧ đã ướt một mảng vỗ về chơi đùa.
"Ưʍ..." Bên môi phát ra vài tiếng rêи ɾỉ, bộ ngực no đủ của Tả Ninh dính sát vào ngực anh, bờ mông căng mọng cũng ma sát qua lại ở dươиɠ ѵậŧ đã sớm cương cứng của anh, mãi cho đến khi vật kia lại nhanh chóng to thêm một vòng.
Chất lỏng trong tay chảy ra càng lúc càng nhiều, Văn Khải An cuối cùng cũng dùng một bàn tay khác thâm nhập thêm, vụng về mà cởϊ qυầи lót của cô, bất đắc dĩ là 2 chân cô đang dang rộng ngồi ở trên người anh, anh kéo suốt nửa buổi mà cũng không thành công.
Tả Ninh cười nhẹ một tiếng, xoay người khép 2 chân lại, bản thân thì tự cởϊ qυầи lót ra, sau đó mới lần nữa ngồi ở trên đùi anh, duỗi tay kéo khoá quần của anh xuống, phóng thích dươиɠ ѵậŧ sớm đã ngóc thẳng đầu ra bên ngoài.
Văn Khải An đỡ eo cô, nhắm côn thịg nóng bỏng căng chặt ngay hoa huyệt ướt dầm dề, đôi tay mới dùng sức, đỡ cô ngồi xuống một chút, hành lang chật hẹp ấm áp chậm rãi nuốt dươиɠ ѵậŧ thô dài mà dữ tợn vào bên trong.
"Ưʍ... Nga..."
Có lẽ là bởi vì người đàn ông trước mặt lúc trước quá đứng đắn và ưu nhã, căn bản không giống người sẽ làm chuyện này ở trong xe, thế cho nên Tả Ninh cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác thường, ngay cả thân thể cũng hưng phấn hơn so với ngày thường.
Nhìn cô vặn vẹo cơ thể ở trên người mình, dung nhan kiều mị, sắc mặt ửng hồng, trong mắt toàn là xuân tình, bên môi còn không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ mê say và êm tai, Văn Khải An chỉ cảm thấy dục hỏa trong cơ thể càng lúc càng lớn, anh lại cúi đầu ngậm lấy cánh môi mê người của cô rồi hung hăng liếʍ mυ'ŧ.
"Em rất để ý đến Thu Dật Mặc sao?"
Nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, Tả Ninh đang trầm luân trong du͙© vọиɠ không khỏi sửng sốt một chút: "Cái gì?"
"Em chán ghét Liên Kỳ Vân như vậy, là bởi vì cô ta là vị hôn thê của Thu Dật Mặc sao?"
Tả Ninh cuối cùng cũng hiểu ra cơn tức giận của anh trước đó từ đâu mà đến, nhìn vẻ mặt nghiêm túc lại pha chút ủy khuất của người đàn ông, cô cuối cùng cũng không nhịn được mà khẽ cười thành tiếng: "Anh ghen tị à?"
Ngay cả biểu cảm nghiêm túc của anh khi trả lời cũng có chút đáng yêu.
Tả Ninh vừa cười vừa càng dùng sức đong đưa thân thể, cho đến khi nghe thấy anh không khống chế được mà kêu lên một tiếng, cô mới thở hổn hển nói: "Anh sao lại... sao lại đáng yêu như vậy chứ?"
Văn Khải An không trả lời, nhưng đôi tay ở bên hông cô lại siết chặt hơn một chút.
"Tôi ghét cô ta, không liên quan đến việc cô ta là vị hôn thê của ai."
Đôi con ngươi tràn ngập tìиɧ ɖu͙© của Tả Ninh hiện lên vài tia hận ý: "Cô ta cũng là thủ phạm đã vạch trần thân thế của tôi vào 2 năm trước."