Edit: Sún
Beta: Ami
Phương Kinh Luân nói không ngại 2 người đang ngồi ở phòng khách nghe thấy, kỳ thực cũng coi như là lời nói thật, thậm chí bởi vì biết rõ 2 người ngồi bên ngoài kia là tình địch nên anh còn hận không thể để Tả Ninh rêи ɾỉ đến mức ép bọn họ rời đi.
Nhưng người xem thì lại khác.
Anh lại không có đam mê gì đặc biệt, làʍ t̠ìиɦ với người trong lòng nhưng lại có người thứ ba đứng nhìn thì sao anh có thể tiếp tục vui sướиɠ tràn trề mà làm tiếp cơ chứ?
Nhưng xem bộ dáng Cao Hạ rõ ràng là tràn ngập kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chẳng lẽ anh phải lập tức rút ra rời đi, tiện nghi cho người đàn ông này?
Tức giận liên tục dâng lên, Phương Kính Luân không cam lòng yếu thế mà trừng mắt nhìn Cao Hạ một cái rồi trực tiếp làm lơ sự tồn tại của anh, rút cự vật vẫn luôn chôn sâu bên trong cơ thể Tả Ninh ra một nửa xong sau đó lại đột nhiên đâm vào.
"Ưʍ..." Tả Ninh không khỏi ưm thành tiếng, liếc mắt nhìn Cao Hạ vẫn đứng ở mép giường không chịu đi, trong lòng ngay tức khắc nảy lên một cảm giác xấu hổ: "Đừng... Đừng nhìn... Cao Hạ, anh đừng nhìn... Ưm a......"
Mỗi một tấc da thịt trên thân thể cô đều đã bị Cao Hạ xem qua sờ qua hôn qua, rõ ràng là ở trước mặt Cao Hạ tư thế dâʍ đãиɠ gì cô cũng đều từng làm qua rồi, còn nói đủ các loại lời lẽ lộ liễu, nhưng hôm nay muốn cô ân ái với người đàn ông khác ở dưới mí mắt anh, cô vẫn cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Cao Hạ biết là nên nghe lời cô, không nên làm cô khó xử, nhưng lý trí là một chuyện, tình cảm lại là một chuyện khác.
Từ khi cho rằng cô muốn kết hôn, anh không màng tất cả mà rời khỏi phim trường để tới thành phố S, đến khi xuống máy bay mới nhìn thấy tin nhắn của cô nói là hiểu lầm, khoảng cách ở giữa hơn kém nhau mấy tiếng đồng hồ, anh cũng không biết chính mình đã trải qua như thế nào.
Mỗi một phút, mỗi một giây, đều giống như giày vò, đều đau đớn như tê tâm liệt phế, hiện giờ thật vất vả nhìn thấy cô, anh làm sao có thể rời ánh mắt đi được?
Chẳng sợ cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà nằm ở dưới thân người khác, chẳng sợ trong lòng anh ghen ghét đến phát điên, nhưng anh vẫn muốn nhìn cô, muốn khắc sâu mỗi một biểu cảm của cô trong trí nhớ của mình.
Bởi vì căng thẳng cùng cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khó tả, Tả Ninh bất chợt co rút lại hoa huyệt mềm mại, chặt đến mức khiến Phương Kinh Luân kêu rên ra tiếng, anh không khỏi thở hổn hển: "Bé cưng, đừng kẹp chặt như vậy..."
"Ngô... Vậy anh... Vậy anh nhẹ chút..." Không biết có phải bởi vì có Cao Hạ ở đây hay không mà Tả Ninh cảm giác thân thể của Phương Kinh Luân cùng với cảm xúc cũng đều phấn khởi hơn rất nhiều so với bình thường, mỗi một lần va chạm mãnh liệt đều làm cô vô lực yếu ớt, nhưng cũng lại càng muốn nhiều hơn.
"Bang! Bang! Phụt!" Âm thanh người đàn ông dùng sức thọc vào rút ra quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh, kɧoáı ©ảʍ xưa nay chưa từng có làm hốc mắt Tả Ninh trở nên ửng đỏ, cô thét chói tai tiết thân.
Một lượng lớn mật dịch ướŧ áŧ phun lên dươиɠ ѵậŧ cứng rắn, hoa huyệt không nhịn được mà co rút liên tục đè ép du͙© vọиɠ căng chặt tới cực điểm, cự vật của Phương Kinh Luân không ngừng ra vào bên trong hoa huyệt, cuối cùng là theo sát Tả Ninh đạt tới cao trào.
Hòa hoãn hô hấp dồn dập, Phương Kinh Luân rút dươиɠ ѵậŧ ra ném áo mưa vào thùng rác, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Cao Hạ và nói: "Anh thắng."
Quấn chiếc khăn tắm quanh hạ thân lên lại lần nữa, Phương Kinh Luân rốt cuộc cũng không quay đầu lại mà rời khỏi phòng ngủ, cũng không để ý đến 2 người đàn ông vẫn còn đang ở phòng khách mãi không chịu đi kia xong mở cửa phòng tắm ra bước vào.
Tình cảm mãnh liệt mới nãy đối với thân thể anh mà nói không thể nghi ngờ là vui vẻ sung sướиɠ, nhưng trong lòng anh lại càng thêm tức muốn chết, so với 2 người đàn ông đang ở phòng khách, sự tồn tại của Cao Hạ càng làm cho anh bực bội bất an, nhưng dù sao thì Tả Ninh vẫn chưa cự tuyệt Cao Hạ.
Nghe tiếng nước chảy ào ào, sắc mặt Du Hạo Nam cùng Văn Khải An lại khó coi thêm vài phần.
Tả Ninh vẫn nằm ở trên giường kiều suyễn thở gấp như cũ, cặp thỏ ngọc no đủ theo ngực phập phồng mà run rẩy không ngừng, giữa hai chân lầy lội bất kham, hoa huyệt nửa đóng nửa mở, nhìn qua quả thực là dụ hoặc trí mạng.
Hô hấp của Cao Hạ sớm đã hỗn loạn, nhưng vẫn cố gắng trấn định mà lấy khăn giấy thay cô lau người xong lên tiếng hỏi: "Có muốn anh ôm em đi tắm rửa không?"
Tả Ninh lắc đầu rồi híp mắt nhìn anh: "Lúc ấy tôi không cầm điện thoại bên mình, không đọc được tin nhắn, cũng không nghe điện thoại được, nhưng tôi không ngờ rằng sẽ khiến anh từ xa chạy tới đây."
Cao Hạ cong khóe môi lộ ra nụ cười vô cùng ôn nhu: "Không sao hết, biết em không phải chuẩn bị gả cho người khác, anh chạy xa như vậy cũng đáng giá."
"Cao Hạ..."
Cao Hạ vươn ngón trỏ thon dài đặt ở trên môi cô: "Đừng nói gì cả, cứ ở bên cạnh anh như vậy."
Kéo chăn đắp kín người cho cô, anh cũng ngồi vào mép giường, cứ như vậy cách một lớp chăn mỏng ôm cô vào trong ngực: "Có thể ôm em như vậy, anh đã thấy đủ rồi."
"Nhưng 2 ngày trước anh vừa kết thúc thời gian nghỉ ngơi, bây giờ lại chạy tới đây, bên phía đoàn phim..."
"Không có việc gì, anh sẽ xử lý tốt, so với việc em sắp kết hôn cùng người khác, những cái khác đều là việc nhỏ." Thấy Tả Ninh trầm mặc không nói, dừng một chút anh lại tiếp tục mở miệng: "Ninh Ninh, em có thể..."
Lời còn chưa dứt, bên ngoài liền truyền đến tiếng la của Du Hạo Nam: "Ninh Ninh, em có điện thoại."
"Bọn họ còn chưa đi sao?" Nói đến đây Tả Ninh cũng giật mình: "Là bọn họ mở cửa cho anh sao? Bảo sao mà anh có thể vào nhà."
Cao Hạ không tình nguyện mà đứng dậy: "Anh ra ngoài mang điện thoại vào cho em."
Tả Ninh cũng giãy giụa ngồi dậy: "Để tôi đi ra ngoài nghe điện thoại, vừa đúng lúc, cũng có chuyện muốn nói rõ ràng với bọn họ."
Cao Hạ cầm áo choàng tắm ở mép giường mặc vào cho cô, giúp cô sửa sang lại đầu tóc hỗn độn, sau đó mới mở cửa cùng cô đi ra ngoài.
Thấy khuôn mặt cô ửng hồng, cần cổ có vô số dấu hôn, trên mặt cùng cổ còn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, Du Hạo Nam bất giác nắm chặt tay trái lại, nhưng vẫn đưa di động trên tay phải cho cô: "Cuộc gọi vừa rồi đã bị tắt, bây giờ lại gọi tiếp lần nữa."
Trên giao diện điện thoại không hiển thị tên người gọi tới, có điều Tả Ninh nhìn dãy số này liền cảm thấy quen mắt, vừa bấm nghe máy thì nghe được hai chữ ngắn ngủi: "Mở cửa."
Là giọng nói của Thu Dật Bạch.
Tả Ninh lúc này mới nhớ tới, bởi vì buổi chiều ở trung tâm đặt may lễ phục nhìn thấy biểu hiện phát cuồng của Thu Dật Bạch trong group chat, cô liền hỏi Văn Khải An số điện thoại của Thu Dật Bạch rồi gửi tin nhắn cho anh, cho nên anh mới có số điện thoại của cô.
Nhưng sao anh lại nói mở cửa?
"Anh đang ở đâu?"
"Cửa nhà của căn hộ Phương Kinh Luân mới mua."
Tả Ninh trong nháy mắt hiểu rõ, quả thật là tìm tới nhà của Phương Kính Luân.
Cô không lên tiếng, giọng nói trầm thấp bên kia lại truyền đến: "Cho dù em đang ở nhà anh ta, hay là em đang ở gần chỗ này, thì chí ít hãy để cho anh gặp mặt em."
Mở cửa căn hộ ra, cô lại lần nữa nhìn thấy người mà cô đã 2 năm rồi không gặp.
Vẫn cao lớn như cũ, cũng vẫn tuấn dật bất phàm, nhưng dường như gầy hơn một chút, so với lúc trước thì trưởng thành hơn, thậm chí khác hẳn với thần thái rạng rỡ trên TV vào 4 tháng trước, thay vào đó là giữa hai hàng lông mày tràn ngập mỏi mệt.
Lẳng lặng nhìn chăm chú Tả Ninh hồi lâu, cặp mắt đào hoa của Thu Dật Bạch cuối cùng cũng lộ ra vài tia ý cười.
Tiếp theo trong nháy mắt, anh sải bước đến bên này, mở rộng hai tay ôm chặt Tả Ninh vào trong lòng ngực.