Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 149: Ba người đàn ông một sân khấu diễn

Edit: Sún

Beta: Su

Du Hạo Nam chật vật, so với Văn Khải An thì chỉ có hơn chứ không có kém.

Văn Khải An từ trước đến nay luôn hướng nội, trên mặt sẽ không biểu lộ quá nhiều cảm xúc rõ ràng, mà Du Hạo Nam giờ phút này, cực kỳ chân thật suy diễn cái vẻ gọi là thất hồn lạc phách.

Thấy trên người Tả Ninh vẫn còn mặc bộ áo cưới trong ảnh chụp kia, đôi con ngươi Du Hạo Nam vốn không có thần thái gì càng thêm u ám, hai vai cũng không khống chế nổi mà phát run, giọng điệu nói chuyện gần như cầu xin: "Ninh Ninh, chẳng phải em nói... Chẳng phải em nói không hận anh sao? Chúng ta... Chúng ta bắt đầu lại lần nữa có được không? Cho dù em muốn cái gì, nhà cửa, xe, bao gồm cả công ty của anh, tất cả mọi thứ, chỉ cần anh có, anh đều cho em, hoặc là anh có thể cùng em đi du lịch khắp nơi, cùng em đi tìm linh cảm, chỉ cần em... em không gả cho người khác, chúng ta ở bên nhau có được không? Chúng ta sẽ bắt đầu lại lần nữa, anh thề, anh sẽ đối xử với em tốt hơn trước kia, sẽ chăm sóc..."

Tả Ninh nhịn không được nhíu nhíu mày, nhìn Du Hạo Nam, rồi lại nhìn Văn Khải An: "2 người... Không có việc gì chứ? Ai nói tôi muốn kết hôn? Hơn nữa... sao hai người lại đến chỗ này?"

2 người đàn ông lập tức bắt được trọng điểm: "Em không kết hôn?"

Tả Ninh cúi đầu nhìn nhìn váy cưới của mình, khóe miệng lộ ra biểu tình quái dị: "Ai quy định thử váy cưới thì nhất định phải kết hôn? Tôi không kết hôn... thì không được phép thử sao?"

Du Hạo Nam vẫn không dám tin tưởng mà nhìn Tả Ninh như cũ, nhưng Văn Khải An trái lại đột nhiên bật ra tiếng cười trầm thấp.

Nhìn anh rõ ràng là đang cười, hốc mắt lại càng lúc càng hồng, Tả Ninh chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng hụt hẫng. Người đàn ông siêu bình tĩnh này, không nên có bộ dạng giống như thế, một loạt phản ứng không giống bình thường ngày hôm nay, đều không nên xuất hiện ở trên người anh.

"Văn Khải An..."

Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô lại lần nữa bị anh gắt gao ôm vào trong l*иg ngực. Lúc này đây, Văn Khải An cái gì cũng không nói, chỉ là bàn tay ôm cô cực kỳ dùng sức, giống như là muốn dung nhập cô vào thân thể của chính mình.

Phương Kinh Luân đã không còn ngăn cản Văn Khải An ôm Tả Ninh, anh hiện tại càng quan tâm đến việc khác hơn: "2 người làm sao biết cô ấy ở chỗ này?"

Du Hạo Nam bình phục cảm xúc rồi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Phương Kinh Luân: "Ninh Ninh đã sớm đã trở lại, là cậu cố ý giấu giếm tung tích của cô ấy."

Phương Kinh Luân cười nhạo một tiếng: "Nói giống như mấy người chưa làm chuyện này bao giờ vậy?"

Chuyện Tả Ninh gặp Văn Khải An cùng Du Hạo Nam ở X thị, Phương Kinh Luân có biết đến, cho nên anh cũng không cảm thấy mình bị đuối lý.

Trên thực tế nhóm kia của bọn họ, những cái gọi là thỏa thuận, chẳng qua cũng chỉ là phương tiện lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Bọn họ cần địa chỉ liên lạc cùng nhân lực trong tay người khác để điều tra tung tích của Tả Ninh, nhưng từng người lại có tâm tư riêng, sợ người khác tìm thấy cô trước.

Tả Ninh từ trong ngực Văn Khải An giãy giụa ra, nghi hoặc mà nhìn anh: "2 anh sao lại xuất hiện ở chỗ này?"

Văn Khải An chỉ chỉ gương bên cạnh: "Bên trên có LOGO của cửa hàng này, phóng to background của bức ảnh là có thể nhìn thấy, anh đoán em chắc là vẫn còn ở đây nêm bèn trực tiếp chạy đến."

"Ảnh?"

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Tả Ninh, Văn Khải An dứt khoát lấy điện thoại di động ra click mở WeChat của nhóm đưa cho cô: "Thu Dật Mặc nói em... em muốn kết hôn với Phương Kinh Luân."

Thấy trên màn hình đều là dấu hỏi chấm cùng những nghi ngờ điên cuồng của Thu Dật Bạch, biểu cảm của Tả Ninh hơi ngừng lại, lại kéo lên trên một chút, lúc này mới nhìn thấy câu nói kia của Thu Dật Mặc cùng với bức ảnh.

Cô cũng không biết 2 bức ảnh kia là chụp từ khi nào, xem tình hình chắc là khi cô mới bước ra từ phòng thử đồ, Thu Dật Mặc cũng đã chờ ở bên ngoài, phỏng chừng anh đã sớm phát hiện ra cô ở chỗ này.

Nhưng cô đã nói qua với Thu Dật Mặc chỉ là tùy tiện thử váy cưới, người đàn ông kia đến cuối cùng vẫn không tin, lại muốn làm cái gì đây? Nhưng anh cũng phải đính hôn với người phụ nữ khác, chắc là sẽ không xen vào chuyện của cô đi?

Trả điện thoại di động cho Văn Khải An, Tả Ninh lại nghe thấy anh nói: "Anh gửi tin nhắn cho em, cũng gọi điện thoại nữa nhưng không thấy em nhắn lại cho nên anh chỉ còn cách chạy tới đây."

"Di động của tôi vẫn ở trong túi, do bận bịu quá nên không thấy." Nhìn 3 người đàn ông trước mặt, lại nghĩ tới mớ rắc rối này, Tả Ninh chỉ cảm thấy thật đau đầu: "Được rồi, bây giờ hiểu lầm đều đã được giải quyết rồi, mọi người còn cần làm gì thì làm việc đó đi."

Thấy 3 người đàn ông vẫn bất động, cô đành phải bổ sung: "Tôi không kết hôn, cũng không yêu đương, 3 người các anh... một người tôi cũng không cần, cứ như vậy đi."

Phương Kinh Luân không ngăn cản cô vào phòng thử đồ thay váy cưới, hiện tại đầu óc anh đầy dấu chấm hỏi màu đen, tại sao khi anh vừa đi ra khỏi cửa thì tung tích củaTả Ninh lại dễ dàng bại lộ như vậy?

Anh phải sớm biết là kết cục này, còn ra cái chủ ý bậy làm Tả Ninh bị không khí hôn lễ cảm nhiễm làm gì cơ chứ? Anh nên để cô ở trong căn hộ mỗi ngày và chỉ thuộc về một mình anh.

Tả Ninh ra khỏi phòng thử đồ, phát hiện không chỉ có 3 người đàn ông còn đang ở đây, Phương Dĩ Nhu đi thay váy cưới từ nãy giờ cũng đã lại đây, ánh mắt mang theo tìm tòi cùng nghiên cứu ở trên người bọn họ mà đánh giá, cuối cùng cũng tấm tắc nói: "Tiểu Phương nhà chúng ta thật đáng thương mà! Tình địch nhiều còn chưa tính, ngay cả tố chất cũng cao như vậy."

Tả Ninh bất đắc dĩ mà cười cười: "Chị Dĩ Nhu, chị thử đồ xong rồi sao? Hôm nay còn có lịch trình nào khác không? Em có thể tiếp tục đi cùng chị."

Phương Dĩ Nhu lắc đầu rồi liếc liếc 3 người đàn ông: "Chị sợ nếu để em tiếp tục đi cùng chị thì có vài người sẽ muốn trực tiếp bóp chết chị đó. Được rồi, hôm nay đến đây là dừng lại thôi, chị cũng muốn bàn luận với anh Tần nhà chị một chút, xem còn muốn bộ váy cưới này nữa không. Dù sao thì nó cao cấp hơn chị nghĩ, chị sợ anh ấy sẽ không tiếp nhận được, chờ hôm nào có lịch trình gì thì chị sẽ gọi em đi cùng."

Thấy trên tay Tả Ninh vẫn đang ôm bộ váy cưới vừa mới thay ra, Phương Kinh Luân vội vàng cầm lấy rồi đưa cho Hannah vẫn đang ở trạng thái cảnh giác cao độ: "Giúp tôi gói lại."

Dứt lời anh liền cho tay vào trong túi áo khoác, muốn tìm điện thoại để quét mã thanh toán, kết quả là sờ vào mới phát hiện ra, trong túi vậy mà lại trống rỗng, điện thoại của anh không biết là anh không mang theo hay là đã làm rơi mất rồi.

Tả Ninh thấy vậy liền vui vẻ: "Trùng hợp như vậy sao, nếu đã thế thì đừng mua nữa, đỡ phí tiền."

"Không được, anh phải lấy bộ này." Phương Kinh Luân đành phải cười cười xin lỗi Hannah: "Tôi không mang thẻ, di động cũng không mang theo, chị của tôi chắc là còn ở thang máy, tôi kêu chị ấy trả tiền giúp tôi."

Hannah hiển nhiên là tiếp tục mỉm cười gật đầu, ai ngờ Du Hạo Nam cùng Văn Khải An đều đã đưa điện thoại của mình ra: "Quét của tôi."

Phương Kinh Luân lạnh lùng mà trừng mắt nhìn 2 người họ, ý bảo Hannah chỉ có thể nghe anh, sau đó lại vội vàng chạy tới sô pha tìm di động trong túi của Tả Ninh gọi điện thoại cho Phương Dĩ Nhu.

Hannah cảm thấy khó xử, ai cô cũng không dám đắc tội, Du Hạo Nam dứt khoát đoạt lấy váy cưới trong tay cô rồi trực tiếp đi đến quầy thu ngân ở tầng 5, Văn Khải An cũng theo sát đi qua.

Tả Ninh bất lực mà nhìn bóng dáng của Du Hạo Nam cùng Văn Khải An đi xa: "2 người có thể đừng lộn xộn nữa được không?"

Kết quả là không ai nghe cô, 2 người đàn ông vẫn cứ kiên trì đòi trả tiền.

Chờ Phương Kinh Luân trở lại sau khi nói chuyện điện thoại xong thì thấy người phục vụ đã cầm váy cưới đi đóng gói cẩn thận, còn Văn Khải An thì vô cùng tiêu sái mà xé mác và ném vào thùng rác.

Còn về phần Du Hạo Nam, anh giận dỗi cầm di động bị nát màn hình kính cường lực —— bởi vì di động bị ném nên mới xảy ra vấn đề, trong thời khắc mấu chốt thì bị lag, mãi cũng không hiện được giao diện thanh toán, cho nên mới bị Văn Khải An hớt tay trên.