Edit: Mỡ
Beta: Su
Quá trình điều trị trầm cảm đương nhiên là vô cùng dài, may mắn thay, Tả Ninh sẵn sàng hợp tác và bắt đầu cố gắng tin tưởng bác sĩ Lâm.
Phương Kinh Luân cũng giống như 3 người bạn cùng phòng của Tả Ninh, sẽ đi cùng cô bất cứ khi nào anh có cơ hội. Dù là trong giờ học hay là lúc làm thêm, hay thời gian rảnh rỗi ngẫu nhiên vào cuối tuần, anh quả thực so với cao da chó không khác gì nhau, dứt thế nào cũng không ra được.
Không còn tin đồn xấu xa nào về Tả Ninh ở trong trường nữa, nhưng những tin đồn mới lại sớm nổi lên: Phương giáo thảo và Tả hoa khôi trường là một cặp, hơn nữa Phương giáo thảo còn theo đuổi rất sát sao.
Khi Phương Kinh Luân lần đầu tiên nghe thấy tin đồn như vậy, anh đã rất ngạc nhiên, anh và Tả Ninh thành một cặp từ khi nào vậy? Anh theo đuổi Tả Ninh khi nào?
Nhưng có vẻ như không chỉ các bạn học khác, mà cả 3 người bạn cùng phòng của Tả Ninh đều đồng ý rằng anh làm rất nhiều điều cho Tả Ninh là vì anh đã thích cô ấy.
Thích sao?
Phương Kinh Luân không biết, nhưng anh lại càng không muốn giải thích cho người khác hiểu, thực ra anh chỉ làm vậy là để chuộc tội thôi.
Cho dù sau đó Tả Ninh đã nói với anh, lúc đó cô tự tử, không hề liên quan gì đến anh, cô chỉ là quá nhớ những người thân đã mất mà thôi.
Nhưng anh vẫn cảm thấy, trước đây mình đã tin tưởng lời đồn đãi một cách ngu ngốc, hết lần này đến lần khác làm tổn thương lòng tự trọng của cô, đó là sai lầm, cần được đền bù.
Anh đối với tình yêu thực sự không có khái niệm gì, anh không biết cảm giác đó là như thế nào, dù sao thì anh có thể thấy Tả Ninh ngày một tốt hơn, nụ cười trên môi nhiều hơn một chút, chỉ như vậy thôi cũng khiến anh vui vẻ.
Vào cuối học kỳ, một chàng trai đã xếp các cây nến thành hình trái tim lớn trên sân ký túc xá của Tả Ninh để tỏ tình, thậm chí còn nhân lúc cô đang thất thần mà muốn hôn cô. Đúng lúc Phương Kinh Luân vừa nhìn thấy thì đã lao thẳng vào đánh bay răng cửa của người nọ.
Nghiễm nhiên, sự việc này trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn trường, nhiều người giễu cợt nam sinh kia không biết tự lượng sức mình, cư nhiên dám cướp người của Phương Kinh Luân. Mà đến lúc này Phương Kinh Luân mới phản ứng lại, có lẽ anh thực sự thích cô.
Khi kỳ nghỉ đông đến, mọi người đều phải về nhà, anh cũng không ngoại lệ, nhưng Tả Ninh vẫn xin ở lại trường, bởi vì cô không có nhà để về, lại còn phải tiếp tục đi làm thêm kiếm tiền.
Với kinh nghiệm ngu ngốc trước đây khi trực tiếp đưa tiền, Phương Kinh Luân không dám hành động thiếu suy nghĩ, anh chỉ có thể làm việc bán thời gian trong cùng quán cà phê với Tả Ninh, để có thể gặp cô mỗi ngày, giúp đỡ cô nhiều nhất có thể.
Một đêm sau khi tan làm, anh đưa Tả Ninh trở về ký túc xá như thường lệ, toàn bộ khuôn viên không một bóng người, khi tạm biệt ở dưới lầu ký túc xá, anh nhìn đôi môi kiều diễm ướŧ áŧ của cô, cuối cùng cũng không nhịn được mà cúi đầu hôn xuống.
Chỉ có điều, việc này không làm hai người trở nên thân thiết hơn mà còn làm cho cô sợ đến mức bị bong gân cổ chân.
Anh vội vàng đưa người đến bệnh viện nhà mình, sau khi trần thuật chân tướng cho chị gái, anh còn bị hung hăng nhạo báng một trận.
Phương Dĩ Nhu nói với anh, biểu hiện của một người đàn ông lịch thiệp là phải tỏ tình trước rồi mới hôn, nếu không thì một cô gái có tính cách hướng nội như Tả Ninh sẽ không thể chấp nhận được.
Vì vậy đầu óc anh xoay chuyển, cùng ngày hôm đó liền đi mua hoa và quà, tỏ tình với Tả Ninh trong bệnh viện, còn nói với cô rằng đời này nếu không phải cô anh sẽ không cưới, làm Tả Ninh sợ tới mức trực tiếp chạy trốn khỏi bệnh viện.
Hai trải nghiệm đáng xấu hổ khiến anh ảo não, hối hận và tự trách mình.
Anh vốn tưởng rằng Tả Ninh sẽ không muốn gặp lại anh, nhưng một tuần sau, vết thương ở chân đã tốt hơn một chút, Tả Ninh tiếp tục đi làm trở lại, sau khi thấy anh cô cũng không trốn tránh, cô nói hãy cho cô chút thời gian, cô muốn nghiêm túc xem xét lại..
Phương Kinh Luân kích động không thôi, mới qua vài ngày liền vội vàng mời Tả Ninh đến nhà ăn cơm, Tả Ninh cũng không từ chối.
Những ngày sau đó, mặc dù Tả Ninh không chính thức đồng ý làm bạn gái của anh, nhưng bất kể anh muốn làm gì thì cô vẫn đồng ý.
Đương nhiên, anh không dám dễ dàng chạm vào cô nữa, anh đặc biệt cẩn thận với cô, vì sợ nếu không làm tốt sẽ khiến cô tức giận.
Nhưng trước mặt anh Tả Ninh luôn dịu dàng và ngoan ngoãn, thậm chí cô còn chưa từng nói một lời nặng nề nào với anh.
Anh nghĩ tình yêu là như vậy, cho đến một ngày bác sĩ Lâm nói với anh, tình trạng của Tả Ninh đã trở nên tồi tệ hơn, và đó là do anh.
Phương Kinh Luân sững sờ ngây ngốc đứng ở đó, không thể tin được lời bác sĩ Lâm nói, rõ ràng là anh đối với cô tốt như vậy, làm sao lại có thể tạo thành kết quả này?
"Hoàn cảnh của Tả Ninh rất đặc biệt. Cô ấy đã phải chịu một đả kích nặng nề từ cái chết đột ngột của người thân nên mới làm cho cô ấy bị trầm cảm, cậu và 3 người bạn cùng phòng đã cứu cô ấy, cũng một lần nữa dấy lên hy vọng sống của cô ấy. Đối với 4 người, cô ấy chỉ có thể hết lòng cảm kích.
Nhưng cậu khác với 3 người bạn cùng phòng của cô ấy. Họ là bạn với cô ấy, ngay cả khi Tả Ninh biết ơn và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho họ thì mối quan hệ của họ vẫn là bạn bè. 3 cô gái đó cũng không muốn lấy được cái gì từ trên người cô ấy.
Mà cậu là người đã thổ lộ với cô ấy, muốn cô ấy làm bạn gái của cậu, thậm chí còn nói không phải cô ấy thì sẽ không cưới. Trong khi với hoàn cảnh hiện tại, người thân của cô ấy vừa mới qua đời, cô ấy căn bản không có tâm tư đi yêu một người đàn ông nào. Cô ấy rất biết ơn cậu cho nên mới ép mình phải chấp nhận cậu, điều này có thể gây nên nhiều áp lực, ảnh hưởng đến sự hồi phục của cô ấy."
Đêm đó, Phương Kinh Luân hoàn toàn mất ngủ, cũng lại cảm thấy bản thân vô cùng nực cười.
Anh cố gắng nhớ lại hình ảnh Tả Ninh ở chung với mình trong khoảng thời gian này, thái độ thận trọng hơn của cô khiến anh một lần nữa hối hận.
Cuối cùng, sau vô số những trận cãi vã với gia đình, anh đã đề nghị ra nước ngoài.
Gia đình tất nhiên lại la mắng anh, dù sao thì sau nửa năm đại học anh mới tỉnh ngộ, thời gian đã quá muộn nhưng vì anh nhất quyết theo học ngành y nên gia đình đành đồng ý.
Lý do anh chọn tâm lý học, là vì anh hy vọng một ngày nào đó mình có thể giống như bác sĩ Lâm, có thể giúp đỡ Tả Ninh, có thể hiểu thế giới nội tâm của cô hơn, và cũng có thể lắng nghe tiếng lòng của cô.
Bởi vì anh chỉ đăng ký đi du học sau khi lên đại học, lại không phù hợp với chuyên ngành ban đầu nên anh chỉ có thể làm lại từ đầu. Đến Vương quốc Anh học 1 năm khóa dự bị đại học, lại mất 3 năm nữa để hoàn thành khóa đại học chính quy, và 2 năm khó khăn nhất để lấy bằng thạc sĩ y học.
Học tập chăm chỉ ngày đêm, cuối cùng anh cũng trở thành một học bá làm gia đình vừa lòng, nhưng chỉ có mình anh biết, anh chỉ dùng việc đọc sách để phân tán tinh lực, để mình không còn nhớ người kia nữa.
Anh vẫn giữ liên lạc với bác sĩ Lâm và theo sát tình hình của Tả Ninh. Biết cô dần trở nên tốt hơn, biết cô được chẩn đoán khỏi bệnh, biết cô đã thoát khỏi thế giới ban đầu, trở nên vui vẻ hơn, và cũng biết cô đã bắt đầu viết tiểu thuyết trên mạng.
Dù việc học bận rộn đến đâu thì anh vẫn thường xuyên theo dõi từng cuốn tiểu thuyết của cô, có thể nhìn thấy tâm tình gần đây của cô, cũng có thể từ Weibo của cô thông qua cách cô trò chuyện với độc giả, biết tình hình gần đây của cô như thế nào.
Nhưng điều duy nhất anh không dám là nói chuyện trực tiếp với cô. Anh sợ hãi sự tồn tại của anh vẫn là nguyên nhân khiến cô áp lực tâm lý.
Anh không dám bày tỏ sự nhung nhớ của mình đối với cô, thậm chí là một chút cũng không hề để lộ ra sự quan tâm. Ngoại trừ việc gửi lời chúc trong dịp năm mới và các ngày lễ cùng lời nhắn khách sáo chúc cô sinh nhật vui vẻ ra thì anh không dám nói thêm gì khác dư thừa.
Trước khi sang Anh, anh cũng từng nghĩ, có lẽ nếu cách xa thì nỗi nhớ sẽ phai nhạt, hoặc gặp những cô gái khác thì anh sẽ có một mối quan hệ mới và một khởi đầu mới.
Nhưng mọi thứ không đơn giản như tưởng tượng.
Thời gian trôi từ năm này qua năm khác, anh phát hiện, mình vẫn nhớ thương cô như trước.