Edit: Mỡ
Beta: Su
Tiếng bàn tán, tiếng cười nhạo, tiếng chụp ảnh trên điện thoại... Tất cả âm thanh văng vẳng bên tai Phương Kinh Luân, anh cảm thấy phổi của mình như muốn nổ tung.
Chiếc xe Bentle đã rời đi, nhưng Tả Ninh vẫn cúi xuống, tiếp tục nhặt tiền giấy trên mặt đất, đối với mọi âm thanh xung quanh cô như thể mắt điếc tai ngơ.
Không thể nhịn được nữa, Phương Kinh Luân lao tới, túm lấy cô và tức giận nói: "Đừng nhặt."
Tả Ninh không để ý tới anh, cô hất tay anh ra rồi lại lần nữa cúi xuống nhặt.
Phương Kinh Luân cố gắng hết sức chịu đựng nói lại: "Đừng nhặt, tôi sẽ cho cô số tiền mà cô muốn. Cô yêu cầu bao nhiêu cũng đều được, đừng đυ.ng đến số tiền bẩn thỉu đó."
Tả Ninh vẫn phớt lờ anh.
Tính tình bạo lực đột nhiên nổi lên, Phương Kinh Luân hoàn toàn tức giận: "Tôi cho cô tiền mà cô còn không muốn, bây giờ cô lại ở đó đi nhặt những thứ này, cô có bị bệnh không?"
Sau khi nhặt xong tờ tiền cuối cùng, Tả Ninh đứng thẳng dậy, mặt không chút thay đổi nhìn Phương Kinh Luân: "Những thứ này là tôi đáng được nhận, còn của cậu, thì không."
Đáng được nhận? Như thế nào là đáng được nhận? Bán mình sao?
"Cô cứ cam chịu thấp hèn như vậy sao?"
Giọng của Phương Kinh Luân từ phía sau truyền đến, Tả Ninh đột nhiên dừng lại, siết chặt tờ tiền trong tay.
Sau vài giây, cô vẫn không nói gì, tiếp tục đi về hướng khác, chính là hướng cửa hàng nước ép.
"Chết tiệt."
Phương Kinh Luân thấp giọng nguyền rủa, trong lòng thề kiếp này anh sẽ không bao giờ đi lo chuyện của cô gái này nữa, nếu không anh có bị tức chết cũng đáng.
Bức ảnh Tả Ninh cúi xuống nhặt tiền được đăng tải trên diễn đàn của trường với tiêu đề "Bộ mặt thật của hoa khôi học đường: Thật không hổ danh vì tiền mà tự cam chịu thấp hèn, không biết liêm sỉ".
Chủ đề bị đẩy lên cao vυ't, gần như toàn trường đều bàn tán xôn xao về việc cô bị kim chủ vứt bỏ, lại còn không biết xấu hổ quấn lấy người ta đòi tiền. Những lời nghị luận khó nghe lướt qua từng người một, cuối cùng còn kinh động đến ban lãnh đạo nhà trường.
Nghe nói Tả Ninh bị gọi lên để nói chuyện, nhưng không biết vì lý do gì mà cô lại không bị trừng phạt, hơn nữa tất cả các bài đăng liên quan đến vấn đề này trên diễn đàn đều bị xóa.
Thái độ của nhà trường là, những điều đó không đúng sự thật, họ không được nói xấu vu khống sinh viên, làm tổn hại danh dự của nhà trường.
Có người tin vào điều đó, cũng có người lại không tin, còn có tin đồn truyền ra, nói Tả Ninh đã tiếp cận được kim chủ mới, là người này đã giúp cô giải quyết sự việc, thậm chí có người còn nói kim chủ mới là một vị lãnh đạo nào đó của nhà trường.
Phương Kinh Luân thực sự không còn để ý đến Tả Ninh nữa, nhưng bất đắc dĩ chủ đề của cô quá nổi, nhất cử nhất động vẫn sẽ lọt vào tai anh.
Anh không muốn biết cách nói của nhà trường có đúng hay không, anh vẫn như trước tự kiểm soát bản thân, không còn đi quản chuyện của cô gái kia nữa. Có đôi khi anh gặp cô ở trường, đương nhiên anh cũng không biết, trong mắt Tả Ninh dù sao cũng chưa bao giờ trực tiếp nhìn thấy anh.
Những ngày này vẫn cứ thế mà kéo dài đến tháng 12, lễ Giáng sinh.
Vào đêm Giáng sinh, hội sinh viên tổ chức hoạt động chúc mừng lễ kỷ niệm ở Quảng trường Bắc, trường học cũng cung cấp nhiều gian hàng để sinh viên mua bán đồ này nọ.
Phương Kinh Luân sợ lạnh nên vẫn luôn ở trong ký túc xá có hệ thống sưởi, nhưng lại không chịu nổi sự khuyến khích của người bạn cùng phòng, cuối cùng anh theo họ đến địa điểm tổ chức sự kiện.
3 người bạn cùng phòng đều đi chào đón các em gái, chẳng mấy chốc đã phân tán nhau ra, anh run rẩy trước gió lạnh, từ chối hết cô gái này đến cô gái khác đến gần, đến khi định quay về một mình thì chợt nghe thấy đám con trai bên cạnh đang bàn tán.
"Có kim chủ bao dưỡng còn tới lập gian hàng bán đồ, Hoa hậu giảng đường Tả này có tật xấu gì sao?"
"Chẳng lẽ cô ta lại bị kim chủ vứt bỏ, bọn đàn ông có tiền đều rất kiệm lời, loại tàn hoa bại liễu này, cũng chỉ cần nếm thử chút hương vị, ai ngốc đến mức đồng ý bao nuôi cô ta mãi?"
"Nhưng thành thật mà nói, dáng người của cô ấy rất tốt, mới chỉ nhìn mà cũng đã có thể cứng."
"Hả? Cậu muốn đi? Vậy thì cậu có thể hỏi cô ta ngủ một đêm bao nhiêu tiền, dù sao thì tất cả cũng đều là bán cả, có lẽ nếu bọn tôi gom góp lại cho cậu, cậu sẽ trả nổi."
"Cùng nhau gom tiền, chẳng lẽ còn cùng nhau lên giường sao?"
"Chuyện đó có là gì? Cô ta đã bị nhiều người đàn ông có tiền chơi đùa qua, nói không chừng cô ta còn bị một nhóm đàn ông chơi cùng một lúc nữa cũng nên. Đầu năm nay, ai trả tiền người đó chính là đại gia, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó."
Dần dần càng có nhiều lời lẽ không thể chịu nổi được truyền đến tai, Phương Kinh Luân vô cùng tức giận, muốn xông lên đánh mấy tên khốn nạn kia, nhưng anh vẫn cố nhịn xuống, dù sao anh cũng không có tư cách để làm như vậy.
Tả Ninh giống như nhiều học sinh khác, chiếm một gian hàng do trường cung cấp để bán quà Giáng sinh, nhiều người mua đồ trước mặt cô nhất, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là con trai.
Thấy ánh mắt nhiều người đang dõi theo Tả Ninh, cùng với tiếng bàn tán lén lút, giống như mấy người vừa rồi, vừa đáng khinh lại vừa ghê tởm, Phương Kinh Luân không nén được lửa giận dâng lên mà lớn tiếng nói thẳng: "Tôi muốn mua toàn bộ số đồ này của cô ấy. Mọi người cút xéo cho tôi! "
Tất cả mọi người đều biết vị Phương giáo thảo không chỉ có tiền, có quyền có thế trong nhà mà tính tình còn hay bạo ngược vô cớ này, nên không bao lâu đã tản ra.
Nhìn thấy gương mặt bị gió đông lạnh làm cho đỏ bừng của Tả Ninh, Phương Kinh Luân tức giận lấy toàn bộ tiền mặt trong ví ra và đưa cho cô: "Chừng này đủ chưa? Nếu chưa đủ thì nói cho tôi biết số tài khoản. Sau này cần bao nhiêu tiền có thể trực tiếp nói cho tôi biết, tôi sẽ chuyển cho cô."
Tả Ninh không lấy tiền mà chỉ ngẩng đầu ngây người nhìn anh: "Lời kịch của cậu sai rồi, cậu hẳn phải là giống như những người đó, cứ trực tiếp hỏi tôi, bán một đêm bao nhiêu tiền."
Phương Kinh Luân biết cô đã hiểu lầm ý của mình, nhưng nhìn cảm xúc trong mắt cô không chút nào dao động, lửa giận trong lòng lại càng tăng thêm: "Thật sao? Vậy thì cô sẽ trả lời tôi như thế nào? Một đêm bao nhiêu?"
Tả Ninh vẫn bình tĩnh nhìn anh: "Tôi biết gia đình cậu giàu có, nhưng xin lỗi, cậu không đủ khả năng."
Nói xong những lời này, cô chỉ mang theo balo rời đi, không lấy một đồng nào cũng không màng đến những món đồ còn lại trên quầy hàng.
Tối hôm đó, Phương Kinh Luân không về ký túc xá mà phóng xe đi trên con đường vắng gần trường.
Ánh mắt Tả Ninh khi cô nói anh không đủ khả năng như một con dao cứa vào tim anh.
Gió lạnh gào thét thổi qua cửa kính xe, nhưng những gì anh nghe được lại là lời anh từng nói với Tả Ninh: Cô cam chịu thấp hèn như vậy sao?
Anh tự nhận mình là một người được tiếp nhận nền giáo dục đẳng cấp cao hơn, một người từ nhỏ đã được dạy phải tôn trọng người khác, vậy mà ở trước mặt bao người anh lại nói điều đó với một cô gái.
Mới chỉ vài giờ trước, anh lại một lần nữa làm tổn thương lòng tự trọng của một cô gái.
Cho dù Tả Ninh có phải là loại con gái được nói đến như trong tin đồn hay không, nhưng Phương Kinh Luân anh cũng không đủ tư cách đi chỉ trích người khác, đúng không?
Hối hận, tự trách, phiền muộn, buồn bực... Tất cả những cảm xúc đều dồn nén trong lòng, khi anh kịp phản ứng thì chiếc xe đã dừng lại dưới lầu ký túc xá của Tả Ninh.
Anh nghĩ, tiến một thước lùi một thước, cho dù cuộc sống riêng tư của Tả Ninh có hỗn loạn đến không chịu nổi thì anh vẫn phải xin lỗi vì đã có những lời nói và việc làm không đúng đắn, nhất định phải giải thích rõ ràng với cô rằng anh không có tâm tư xấu xa đó...
Lúc đó vẫn còn là sáng sớm, muốn nhìn thấy Tả Ninh cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ nữa, nhưng chính anh cũng không thể hiểu nổi, anh vẫn nghĩ muốn đợi cô ở dưới lầu.
Kết quả là không bao lâu sau, anh thực sự nhìn thấy Tả Ninh.
Tuy nhiên, cô bị một cô gái cõng sau lưng chạy xuống, phía sau còn có 2 cô gái khác theo sát đang lo lắng liên lạc với cô quản lý ký túc xá.
Phương Kinh Luân kéo cửa kính xe xuống, từ xa nghe thấy hai chữ "thuốc ngủ" và "tự sát" mơ hồ trong miệng được nhắc đến.
Ngay lúc đó, anh chỉ cảm thấy cả người lạnh băng.
Có phải bởi vì lời nói của anh mà cô tự sát không?