Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 133: Chính thức theo đuổi em

Edit: Mỡ

Beta: Su

Trong phòng bệnh, vị chính trị gia từng một tay che trời ở thành phố S giờ đây tóc đã bạc, gương mặt già nua, nhìn thấy được so với tuổi thực chắc cũng phải già hơn 10 tuổi..

Ông biết rằng Tả Ninh sẽ đến, nhưng khi nhìn thấy cô, ông vẫn có vẻ ngạc nhiên và biểu cảm phức tạp hiện lên trên gương mặt.

Tả Ninh ngơ ngác nhìn ông: "Chẳng phải 2 năm trước ông không muốn gặp tôi sao? Bây giờ tôi đã ở đây, ông có thể nói được rồi."

Trịnh Thành Hoa mấp máy môi trắng bệch, thân thể run lên, rốt cuộc không nói được lời nào.

Tả Ninh khẽ cười, "Dù là nhà tù hay bệnh viện, chắc là đều có TV nhỉ? Lúc trước vì tin tức của ông mà tôi đã bị phóng viên đặt rất nhiều câu hỏi. Ông đã xem nó chưa? Cảm giác của ông thế nào?"

Trịnh Thành Hoa vẫn im lặng nhìn cô chằm chằm như thể không biết là do cảm xúc quá mức kích động hay là do bệnh tình quá nghiêm trọng mà không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

"2 năm trước, thanh tra Doãn đã gọi cho tôi, nói ông đủ điều kiện để nộp đơn xin ân xá và hỏi ý kiến của tôi. Lúc đó tôi thấy điều đó đặc biệt nực cười. Bất kể bọn họ cần liên lạc với người thân nào của ông thì cũng không nên liên lạc với tôi, có đúng không? "

Sau khi nhìn chằm chằm cô hồi lâu, Trịnh Thành Hoa mới chậm rãi phun ra ba chữ từ cổ họng khô khốc của mình: "Ta xin lỗi..."

Tả Ninh không khỏi cười chế nhạo: "Ông không thấy ba chữ này rất vô nghĩa sao? Trịnh Thành Hoa, nếu không phải bị bắt vào tù, nếu không mắc phải căn bệnh hiểm nghèo có thể chết bất cứ lúc nào này, vậy ông liệu còn nhớ tới đứa con gái như tôi không? "

Nhìn thấy vẻ mặt đầy đau khổ của ông, Tả Ninh không hề cảm động mà chỉ nói tiếp: "Khi còn bé, tôi mang giày rách đến trường và bị bạn học chế giễu, nói rằng tôi không chỉ là đứa con hoang không có cha mà còn lớn lên ở bãi rác, tôi trốn trong nhà vệ sinh khóc cả tiết học, tối về nhà thì thấy tin tức của ông ở khắp mọi nơi.

Tôi hỏi Tả Thục Viện, tại sao cha ruột của tôi lại sống tốt như vậy? Có địa vị, giàu có như vậy mà không chịu cho tôi bất cứ thứ gì. Ông có biết bà ấy trả lời như thế nào không? Bà ấy hung hăng tát tôi một cái, còn cảnh cáo tôi không được nhắc đến người trên TV nữa, bà ấy nói nếu người ngoài biết được thân thế của tôi thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông, ông sẽ khiến cho 2 mẹ con chúng tôi không còn đường sống. "

Nghe những gì cô nói, Phương Kinh Luân lại nắm chặt tay cô, nhưng Tả Ninh chỉ quay đầu lại và mỉm cười nhìn anh, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào.

"Khi còn bé, tôi thực sự rất ngốc, ngốc đến mức tôi sẽ làm mọi cách để tìm thấy ông, nhưng kết quả thì sao? Ông đã xé tan sự mong đợi của tôi về tình cảm gia đình, cũng là vì Tả Thục Viện đã tiết lộ danh tính của ông cho tôi nên 2 mẹ con chúng tôi thật sự suýt chút nữa đã không thể sống nổi.

Còn nhớ lúc đó ông đã nói với tôi những gì khi tôi háo hức mong đợi ông nhận ra đứa con gái là mình không? Ông nói, theo quy tắc thì tôi không nên được sinh ra. Đúng như vậy, bây giờ theo quy định này, cho dù ông sống hay chết thì cũng không liên quan gì đến tôi. "

Nhìn người đàn ông đang run rẩy trên giường bệnh, Tả Ninh tiếp tục cười nhẹ: "2 năm trước, tôi đã từ chối ký đơn cho ông, và tôi cũng từ chối thanh toán mọi chi phí để ông được ân xá, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa từng hối hận. Điều duy nhất tôi không ngờ là ông có thể sống sót đến tận bây giờ.

Nhưng ông hãy nghĩ lại xem, ông đúng là nên sống. Ông mà chết thì quá sung sướиɠ rồi, xong xuôi mọi chuyện. Chỉ khi ông còn sống, ông mới có thể tận mắt nghe tin con trai cả chết trong tù, có thể biết được người con gái lớn mà trước đây ông hết mực thương yêu sau khi ra tù cũng không màng đến sự sống chết của ông.

Thực ra thì so sánh với bọn họ, tôi cảm thấy mình nên cảm ơn ông vì đã không thừa nhận tôi, cảm ơn ông từ nhỏ đã khiến tôi khổ sở như vậy, nếu không tôi có thể cũng đã giống như 3 người đó, dưới sự chiếu cố của ông, làm xằng làm bậy, cuối cùng tất cả cùng ông ngồi trong nhà tù lạnh lẽo.

Trịnh Thành Hoa, nếu ông muốn gặp tôi, chỉ muốn xin lỗi tôi, muốn tôi không ghét ông, thì tôi cũng có thể nói với ông rằng tôi thực sự không ghét ông, bởi vì ông không đáng để tôi lãng phí một chút tình cảm nào, ông đối với tôi chỉ có thể coi như là một người xa lạ, một người xa lạ thì dù có chết tôi cũng không hỏi thêm.

Nếu muốn nghe tôi gọi ông là cha thì càng đừng mơ tưởng, cả đời này tôi chỉ có một người cha, ông ấy tên là Giang Đông Hải, cũng chỉ có một người mẹ, tên là Phùng Lam, ông và Tả Thục Viện không xứng. "

Vừa dứt lời, người trên giường từ từ nhắm mắt lại, khóe mắt chỉ có một giọt lệ.

Nhưng giọt nước mắt này không còn có thể làm trái tim Tả Ninh tan chảy.

"Tôi đã tìm hiểu về các khoản phí điều trị mà ông cần để được điều trị y tế sau khi tạm tha. Tôi thực sự có thể chi trả số tiền này, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ xứng đáng với ông. Vì vậy, tôi đã quyên góp số tiền gấp 10 lần cho trường tiểu học Sơn Thôn Kiến Vọng. Sau khi ông chết, tôi sẽ không mua nghĩa trang cho ông, nhưng tôi cũng sẽ đầu tư tiền vào những nơi tôi muốn. Ông có thể coi những điều này như thể tôi đang tích đức cho ông cũng được, hoặc là coi như tôi cảm ơn ông đã cung cấp một viên tϊиɧ ŧяùиɠ, cho tôi đến với thế giới này. "

Bầu trời bên ngoài bệnh viện trong xanh, gió nhẹ thổi qua khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Tả Ninh nhìn Phương Kinh Luân vẫn đang nắm chặt tay cô, vẻ mặt càng thêm khẩn trương, cô thấp giọng cười: "Cậu không phải là bác sĩ tâm lý sao? Tôi có ổn hay không, cậu không nhìn ra được sao? Cứ khẩn trương như vậy làm gì? "

Phương Kinh Luân cũng cười: "Tôi cũng không biết, dường như những gì có liên quan đến em thì kiến thức chuyên môn của tôi đều trở nên vô dụng."

"Tôi thực sự không sao. Tôi đến gặp ông ấy chỉ vì muốn chứng minh với bản thân rằng tôi đã thực sự buông xuống được, cậu cũng đã thấy, cho dù có đứng trước mặt ông ấy thì trái tim tôi cũng đã thật sự bình yên."

Sau khi quan sát cô một lúc lâu, Phương Kinh Luân nói: "Vì trạng thái tinh thần tốt như vậy, cho nên tôi muốn hỏi em một câu."

"Câu gì?"

"Nếu bây giờ tôi nói muốn tiếp tục theo đuổi em thì liệu có mang lại cho em nhiều áp lực như hồi đại học không?"

"A?"

"Được rồi, tôi hiểu. Tôi là một bác sĩ tâm lý, tôi có thể chẩn đoán từ phản ứng của em, và câu trả lời là không. Vì vậy, Tả Ninh, hãy nghe kỹ những gì tôi nói. Từ giờ trở đi, tôi sẽ chính thức theo đuổi em một lần nữa. Tôi không hy vọng em buộc phải chọn ở lại bên tôi là vì lòng biết ơn, nhưng tôi cũng sẽ không từ bỏ vì bất kỳ lý do từ chối nào của em."

Tả Ninh vẻ mặt sững sờ, đây là thủ đoạn gì vậy? Cô vừa rồi không kịp phản ứng gì nên liền sững sờ một hồi, anh có thể chẩn đoán nhiều thứ như vậy sao?

"Phương Kinh Luân..."

Còn chưa nói xong thì anh đã ôm chặt cô vào lòng: "Hồi còn là sinh viên năm nhất ấy, để không ảnh hưởng đến tình trạng của em, tôi phải lựa chọn rời đi. 2 năm trước tôi trở về Trung Quốc, bởi vì do dự và cũng vì tự cho mình là đúng nên tôi lại từ bỏ em một lần nữa. Kết cục khiến tôi không thể nào tìm lại được em. Hiện tại, khó khăn lắm tôi mới gặp được em, tôi sẽ không buông tay nữa, cho dù em dùng lý do gì để đẩy tôi đi, dù cho xung quanh em có bao nhiêu người đàn ông thì tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay."