Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 131: Dùng miệng giúp anh

Edit: Khánh An + Tiểu Sa

Beta: Mol

Khóa kéo quần tây từ từ bị cởi bỏ, bàn tay nhỏ mảnh khảnh duỗi vào trong, tìm được bên hông qυầи ɭóŧ kéo xuống một chút, đến khi dươиɠ ѵậŧ vừa thô vừa lớn bên trong nhảy ra.

Vật thể màu đỏ tím bị lông đen bao lấy vừa tiếp xúc với không khí liền nhịn không được run rẩy một chút, nhìn Tả Ninh ngồi ở mép giường đối mặt với giữa háng mình, con ngươi của Văn Khải An vốn đã tối tăm càng thêm thâm thúy.

Làn da cô tinh tế, khi đôi tay cô xoa thứ cực đại nóng bỏng mang lại cảm xúc mềm mại và sự sảng khoái hơi lạnh lẽo, khϊếp hô hấp của anh bất giác nặng nề thêm vài phần.

Anh vốn là đau lòng cô, không muốn cô làm vậy, mà khi cô chủ động hỏi câu kia anh hoàn toàn không nói được lời từ chối nào.

Tay nhỏ mềm mại không xương vẫn nhịp nhàng vuốt ve qua lại, ngẫu nhiên còn chuyển sang phía dưới, nghịch ngợm mà chơi đùa trứng dái tròn trịa, cho đến khi du͙© vọиɠ sưng to càng thô càng ngạnh, Tả Ninh mới tiến sát vào một chút, trực tiếp đem đỉnh cực nóng ngậm trong miệng.

"Ưʍ..." Bị đầu lưỡi nóng ướt khẽ liếʍ một chút, Văn Khải An liền có cảm giác một luồng điện chạy khắp toàn thân, khiến thân mình vốn đang căng chặt run rẩy một trận.

Nhưng anh vẫn luôn cắn chặt răng hàm sau nỗ lực khống chế du͙© vọиɠ của chính mình, sợ không cẩn thận liền làm ra chuyện mất mặt.

Trong miệng bị dị vật nhét đầy, hô hấp của Tả Ninh hơi khó khăn, nhưng cô vừa dùng một tay nâng phía cuối dươиɠ ѵậŧ tiếp tục vuốt ve, vừa dùng miệng phun ra nuốt vào, đầu lưỡi liếʍ láp.

Rõ ràng là một khuôn mặt nhỏ thanh thuần xinh đẹp, nhưng lại làm chuyện da^ʍ mỹ như thế. Văn Khải An rũ mắt nhìn động tác của cô, trong lòng không tự chủ được mà dâng lên vài tia kɧoáı ©ảʍ khác thường.

"Ưʍ..." Cái miệng nhỏ của cô dùng sức hút đỉnh dươиɠ ѵậŧ, anh liền kêu rên ra tiếng, cảm giác xúc động muốn bắn tinh kia cũng càng ngày càng mãnh liệt.

Nghe được tiếng thở dốc thô nặng trên đỉnh đầu, động tác Tả Ninh phun ra nuốt vào nhanh hơn chút, cho đến khi người đàn ông theo bản năng duỗi tay bắt lấy gáy cô, đẩy eo nhẹ nhàng đưa đẩy.

Văn Khải An chỉ cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào, hô hấp dồn dập đến mức khiến toàn bộ ngực anh đều đang rung động, trong cơ thể tích lũy tìиɧ ɖu͙© cực cao chưa từng có, nhanh chóng bùng nổ.

"Ách... Nhả ra..." Thân mình anh căng chặt đến cực điểm, hoàn toàn không có sức lực rút cực đại ra, chỉ có thể cắn răng mở miệng.

Anh sợ cô không tiếp thu được chất lỏng đặc sệt đó, nhưng vừa dứt lời, rốt cục liền không khống chế được mà bắn vào trong miệng cô, làm cho cô ho khan một trận.

Mặc kệ kɧoáı ©ảʍ vừa mới hưởng thụ xong, Văn Khải An vẫn kịch liệt thở hổn hển vội vàng ngồi xuống, nhẹ vỗ sau lưng cô, trực tiếp dung tay áo sơ mi sạch sẽ thay cô lau chất lỏng ở khóe miệng.

"Khó chịu không? Tôi đưa em đi súc miệng."

Thấy vẻ mặt anh khẩn trương, Tả Ninh lắc lắc đầu, cuối đầu nhìn quần áo trước ngực không cẩn thận dính tϊиɧ ɖϊ©h͙: "Xem ra anh lại phải giúp tôi giặt sạch quần áo rồi."

Đem áo sơ mi trắng đưa cho cô thay, Văn Khải An nói: "Mặc cái này trước, tôi giặt sạch cho em một lát rồi sấy khô."

"Vậy anh xoay người sang chỗ khác để tôi thay, tôi sợ anh nhìn lại cứng."

Quả nhiên, cô chỉ thuận miệng trêu chọc một câu, anh lại lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, bỗng chốc xoay người đưa lưng về phía cô.

Ban đầu Tả Ninh mặc áo sơ mi voan trắng phối với váy ngắn, hiện giờ đổi thành sơ mi trắng của anh nhét vào váy, ngoại trừ rộng thùng thình chút, nhìn lướt qua cũng rất thích hợp.

Văn Khải An cũng thay cái áo dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên cổ tay ra, bởi vì áo sơ mi của anh chỉ có màu trắng, kiểu dáng cũng không khác nhau mấy, cho nên hai người vừa nhìn như là mặc áo cặp.

Rốt cuộc cửa phòng bị mở ra, liền nhìn thấy Du Hạo Nam ngồi ở trên sô pha.

Tả Ninh còn tưởng rằng anh đã đi rồi, rốt cuộc động tĩnh lúc nãy trong phòng rất lớn, khi đó anh lại đứng ở cửa, hẳn là nghe được, với tính tình của anh chắc chắn là không chịu nổi mà tức giận bỏ đi mới đúng.

Du Hạo Nam đương nhiên là nghe được.

Hiệu quả cách âm của căn phòng không tốt, tiếng Văn Khải An thở gấp nặng nề, tiếng Tả Ninh ngẫu nhiên trêu đùa, tất cả đều truyền đến lỗ tai anh rõ ràng, hoàn toàn tưởng tượng được cảnh tượng bên trong là gì.

Anh phẫn nộ, anh phát điên, anh ghen ghét, anh đau lòng, lòng anh tràn đầy sự chua xót.

Nhưng anh không thể đi, anh rất vất vả mới gặp lại được cô, không thể lại đánh mất cô.

Cuối cùng nhìn thấy bọn họ đi ra, anh nỗ lực khống chế được cảm xúc của chính mình, mỉm cười nói với Tả Ninh: "Đói bụng không? Anh đưa em đi ăn sáng."

Người đàn ông từ trước đến nay luôn *thịnh khí lăng nhân, kiêu ngạo cuồng vọng Du Hạo Nam kia có từng hèn mọn như thế?

(*) Thịnh khí lăng nhân: chỉ nét mặt giận dữ khiến ai nhìn thấy cũng khϊếp vía.

Tả Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, cũng cười đáp lại: "Được, ba người chúng ta cùng đi. Nhưng mà hiện tại cũng không còn sớm, tôi cảm thấy có thể ăn luôn cơm trưa, nếu không thì gọi đầu bếp đến nấu cơm đi, chúng ta liền ăn ở đây?"

Văn Khải An gật đầu, lấy điện thoại di động ra gọi, đầu bếp mau chóng mang nguyên nguyên liệu nấu ăn tươi ngon tới cửa, trong phòng bếp vội đến không ngừng.

Tả Ninh nhất thời hứng khởi, muốn quan sát đầu bếp nấu ăn, liền cũng ở trong phòng bếp trợ giúp, để hai người đàn ông không nấu cơm ngồi ở phòng khách trầm mặc.

Trong phòng bếp ngẫu nhiên truyền đến âm thanh Tả Ninh hoặc dò hỏi, hoặc kinh ngạc cảm thán, Du Hạo Nam nhìn chằm chằm cái bàn trước mặt, trầm giọng nói: "Tôi sẽ không từ bỏ."

Văn Khải An nhìn anh một cái, lại liếc hướng phòng bếp một chút, âm thanh bình tĩnh: "Tôi cũng sẽ không."

Dừng một chút, anh lại bổ sung: "Tôi càng không vì quan hệ với anh mà nhường cho anh."

Du Hạo Nam hừ nhẹ một tiếng: "Giống nhau."

Ánh mắt hai người ở không trung gặp nhau, một cái tự tin, một cái thanh lãnh, nhưng đều có sự kiên định không thể dao động.

Sau khi đầu bếp hoàn thành nhiệm vụ liền tự động rời đi, đồ ăn trên bàn cơm rất phong phú, nhưng ngoại trừ Tả Ninh, hai người còn lại dường như không hề đặt tinh lực vào món ăn ngon.

Tả Ninh cũng lười quan tâm đến bọn họ có biểu cảm hay tâm tình gì, một người ăn đến ngon lành, ngẫu nhiên còn sẽ mở miệng theo chân bọn họ nói chuyện phiếm vài câu: "Hai người các anh làm sao mà quen biết nhau? Cảm giác hoàn toàn không phải cùng một loại người, làm sao lại có thể trở thành bạn tốt vậy?"

Văn Khải An nhàn nhạt nói: "Tôi và anh ta là bạn học cấp 3, anh ta hơn tôi một khóa."

"Sau đó thì sao?" Tả Ninh tiếp tục ăn mâm rau dưa.

"Khi đó bọn học sinh thích nhất bình chọn hotboy khối gì đó, đúng lúc tôi và anh ta được bầu chọn thành hotboy từng khối, lại được kéo ra tranh cử hotboy trường."

"Vậy các anh ai thắng?"

"Không ai thắng cả."

"Hả?"

"Lúc tôi học lớp 10 anh ta học lớp 11, người thắng là một người học lớp 12, khi tôi học lớp 11 anh ta học lớp 12, người thắng lại là một đứa học lớp 10."

"Hai người kia lớn lên đẹp trai hơn hai anh sao?"

Văn Khải An lắc đầu: "Thực ra cũng không phải, chỉ có điều là hai người bọn tôi, một người bị nói là quá lạnh lùng, một người bị nói là quá kiêu ngạo, tự nhiên đã bị so không bằng."

"Lời đánh giá này thật đúng trọng tâm, vậy sau đó thì sao?"

"Sau đó, hai kẻ thất bại liền thưởng thức lẫn nhau." Văn Khải An nở nụ cười khó có được, "Chúng tôi đều là bắt đầu học cấp 3 đã chuẩn bị đi du học, cho nên thường xuyên gặp nhau ở phòng tự học tiếng Anh của thư viện trường, anh ta là đàn anh của tôi, lại đứng đầu lớp hàng năm, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ có vấn đề hỏi anh ta, thường xuyên tiếp xúc rồi quen, sau đó liền đốc thúc lẫn nhau học tập."

Nói đến đây, Du Hạo Nam vẫn luôn trầm mặc cuối cùng cũng đã mở miệng: "Không phải mỗi lần cậu cũng xếp thứ nhất sao?"

"Yo? Hai người đều là học sinh giỏi nha!"

Tả Ninh hơi mang trêu chọc mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, "Giả sử hai người ở trong tiểu thuyết đam mĩ thì phải là một đôi, thực ra hiện tại nhìn cũng rất xứng đôi."

Du Hạo Nam:...

Văn Khải An:...