Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 126: Gặp lại

Edit: Tiểu Sa

Beta: Mol

Thấy cô gái nhỏ bên cạnh nhìn chiếc điện thoại bật cười, Cao Hạ không khỏi tò mò: "Em đang xem cái gì mà cười vui vẻ như vậy?"

"Nè, anh tự xem đi."

Cao Hạ cầm lấy di động mới phát hiện, cô ở trong một cộng đồng hỏi đáp rất hot, giờ phút này click mở câu hỏi là: Bị ngón tay của Cao Hạ chơi đến cao trào là trải nghiệm gì?

Anh biết là có không ít fans đều thích ý da^ʍ chính mình, ở trên mạng nói chuyện cũng rất lớn gan, nhưng đúng là không ngờ tới lại có người hỏi như vậy.

Nói cho cùng thì trên đời này ngoại trừ Tả Ninh ra, cũng không ai có thể trả lời câu hỏi này.

"Trải nghiệm trong mơ có tính không? Nếu tính thì rất sướиɠ, nhưng sau khi tỉnh lại cảm thấy rất hư không."

"Tại sao lại mời người không đủ tư cách trả lời câu hỏi này như tôi? Thật là điên mà!"

"Tôi lại ảo tưởng ngón tay của mình thành ngón tay của nam thần để chơi đùa, quả thật rất sướиɠ."

"Đánh dấu lưu lại câu hỏi này trước, chờ sau khi tôi ngủ với Cao Hạ, nhất định tôi sẽ quay lại bổ sung vào bài luận 30.000 chữ, để các người ghen tị đến chết."

"Chị gái lầu trên, tôi rất mong chờ chị, nhớ đo kích cỡ của nam thần rồi báo cáo chi tiết nha."

"Tiểu yêu tinh mấy người cũng chỉ biết *YY chồng của tôi, nói cho các người biết, bây giờ ngón tay của chồng tôi đang ở trong cơ thể của tôi, các người nghĩ cũng đừng nghĩ nữa."

Nhìn những bình luận cho vấn đề này cuối cùng đã phát triển thành ngụ ý truyện người lớn, hơn nữa có hai đến ba mươi bình luận bị trang web xóa sạch với lý do "Liên quan đến bạo lực tìиɧ ɖu͙©", quả thực vẻ mặt của Cao Hạ nổi lên vạch đen.

"Tại sao em lại lan tới vấn đề này? Là vì cảm thấy anh cho em trải nghiệm quá tốt nên muốn khoe khoang phải không?"

Tả Ninh bĩu môi: "Từ những bình luận của fans trong Weibo của anh không cẩn thận click mở liên tiếp, trong Weibo của những minh tinh khác bình luận bên dưới đều là kiểu "Oppa thật đẹp trai, chúng em luôn luôn ủng hộ anh", chỉ có trong Weibo của anh, một đám kêu gào muốn ngủ với anh, không ngờ còn có thể trở thành nơi tập trung truyện người lớn, anh nói xem mỗi lần nhìn thấy những nội dung đó, anh cảm thấy vui vẻ hay là cảm thấy ghê tởm?"

"Không vui vẻ cũng không ghê tởm, đã chết lặng rồi." Cao Hạ đưa điện thoại cho Tả Ninh, cười nói: "Em muốn trả lời một câu không? Anh cũng rất tò mò, em sẽ cảm thấy đó là loại thể nghiệm gì?"

"Lúc ấy sướиɠ, sau đó thì mệt." Tả Ninh hơi oán giận liếc nhìn Cao Hạ một cái, xoa xoa eo đau nhức của mình: "Hôm nay có lẽ em không ra cửa được, không có cách nào đưa anh đến sân bay."

"Không sao, vốn dĩ anh cũng không định để em đi, ngộ nhỡ bị chụp ảnh, lại hại em bị người ta xoi mói trên mặt báo." Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, nụ cười của Cao Hạ dần mất đi: "Còn nửa tiếng nữa là anh phải đi rồi."

Tả Ninh gật đầu: "Ừm, lúc đóng phim cẩn thận một chút, đừng làm bản thân bị thương nữa."

Nhìn sự quan tâm trên mặt của cô là thật, nhưng dường như cũng có phần không nỡ, Cao Hạ cũng không biết bản thân nên có tâm trạng như thế nào.

Dừng một chút, cuối cùng anh ôm lấy thân thể của cô, cúi người xuống hôn lên môi cô.

Bởi vì đêm nay sẽ chính thức vào tổ, anh phải gấp rút đến thành phố đảo phía nam. Sắp phải chia tay, sáng sớm ngủ dậy anh liền lôi kéo Tả Ninh hoan ái trên giường vài lần, bây giờ chính cô ăn không tiêu, chỉ có thể tiếp nhận cái hôn nhẹ nhàng và mềm mại của anh.

"Ninh Ninh, nhớ kỹ em đã đồng ý với anh, cho dù tới nơi nào cũng nói cho anh biết."

"Ừm."

"Chỉ cần anh có thời gian đi cùng em, em cũng nhất định không được đẩy anh ra."

"Ừm."

Sau khi Cao Hạ rời đi, cảm xúc của Tả Ninh quả thật cũng không mất mát hay không nỡ gì nhiều, nghỉ ngơi ở khách sạn một đêm, cô trả phòng và đến một thành phố khác mà cô muốn du lịch trong kế hoạch trước đó.

Cô nghĩ, có lẽ cô đã trở nên ích kỷ. Từ chối không được, cô liền tiếp nhận, sau khi tiếp nhận rồi lại không chịu trách nhiệm.

Hồ Duyệt Đình nói cô bây giờ chính là một người có tư tưởng ích kỷ điển hình, nhưng cô cũng không cảm thấy như thấy có gì không tốt.

Dù sao cô vẫn luôn là một người cô đơn, bây giờ làm sao có thể vui vẻ được, không cần phải suy nghĩ đến quy củ nhân nghĩa đạo đức gì, cũng không cần phải suy xét cảm nhận của người khác, thậm chí không cần lãng phí tinh lực đi lập kế hoạch hay tưởng tượng về cuộc đời của chính mình, không cần rối rắm, không cần phiền não, đi một bước tính một bước, có thể ăn thì ăn, có thể cười thì cười, có thể hưởng thụ thì chắc chắn không để bản thân chịu khổ, thật tốt.

Ôm tâm lý như vậy, cuối cùng cô vẫn đặt một điểm dừng hoàn toàn cho bức tranh du lịch con đường tơ lụa mà cô đã lên kế hoạch tốt và từ bỏ trước đó.

Trạm cuối cùng của con đường tơ lụa là thành phố X – cố đô lịch sử nổi tiếng, có thể tìm thấy những dấu vết còn sót lại qua hàng nghìn năm ở khắp nơi, Tả Ninh đã dành nửa tháng để đi qua từng nơi một, cũng ghi nhớ thành phố này trong đầu, hòa quyện nguyên vẹn vào trong tiểu thuyết của chính mình.

Ra khách sạn cô mới phát hiện, đối diện là một viện bảo tàng nghệ thuật.

Từ trước đến nay Tả Ninh không có hứng thú đối với nơi này, dù sao tư liệu của các tác phẩm nghệ thuật đều có thể tra cứu trên mạng, khi cô viết tiểu thuyết dùng rất tiện lợi, nhưng hôm nay nhìn thấy ba chữ "Viện bảo tàng" lớn, cô đột nhiên nhớ tới Văn Khải An.

Công việc của người kia nghe thần bí như vậy, cô vẫn luôn khá tò mò, bây giờ đúng lúc có thể xem thử, cô chưa từng đi viện bảo tàng không biết trông như thế nào, môi trường anh làm việc trông như thế nào.

Nổi tiếng nhất ở cố đô này chính là viện bảo tàng thành phố, nghe nói du khách đến đây tham quan hằng ngày trong trạng thái "Đầu đυ.ng vào nhau, giẫm đạp lên chân nhau", còn giờ phút này Tả Ninh đi vào là viện bảo tàng tư nhân, rõ ràng là vắng vẻ rất nhiều.

Toàn bộ bảo tàng chỉ có hai phòng triển lãm, một phòng chứa đầy các tác phẩm nghệ thuật bằng vàng và ngọc bích, một phòng khác nghe nói là bích họa, những Tả Ninh vòng cả nửa ngày cũng không tìm được cửa vào phòng bích họa.

Nơi này không chỉ có ít du khách, ngay cả nhân viên cũng ít, trống không, muốn hỏi đường cũng không tìm thấy người.

Thật vất vả mới đi đến một hành lang gấp khúc, nhìn thấy ở ngã rẽ có mấy người mặc âu phục đen đứng ngay ngắn, cô nhanh chóng đi lên phía trước: "Xin hỏi, lối vào phòng bích họa ở đâu?"

Nhóm người mặc âu phục đen còn chưa kịp quay đầu lại, ngược lại từ một góc mà cô không nhìn thấy, đột nhiên có một bóng người đi tới.

Vẫn là sơ mi trắng không dính một hạt bụi, vẫn là dáng người thẳng tắp, cũng vẫn là gương mặt nhìn xa cách và lạnh nhạt, khác biệt duy nhất đó là động tác đi tới vừa rồi của anh dường như quá nóng nảy, mà giờ phút này trong mắt anh cũng đã mang theo ý cười rõ ràng.

"Văn...Văn Khải An?" Tả Ninh bắt đầu hoài nghi, có phải bản thân đã mở miệng lớn hết mức chưa, cô mới vừa nhắc cái tên này ở cửa khách sạn, bây giờ người đã sống sờ sờ đứng trước mặt cô.

Cố gắng ổn định cảm xúc kích động trong lòng, Văn Khải An cười nhẹ: "Cuối cùng cũng gặp lại."

"Đúng vậy." Tả Ninh cũng cúi đầu mỉm cười: "Không ngờ, anh lại ở đây."

Từ góc Văn Khải An vừa đi tới, lại có một người mặc vest phẳng phiu đi ra, Văn Khải An quay đầu lại khuôn mặt không có biểu cảm nói: "Hôm nay tôi muốn đi trước."

Thái độ của người nọ rất khách khí: "Anh Văn cứ tự nhiên, tôi lập tức sắp xếp xe chờ ở bên ngoài."

"Không vội đâu, tôi muốn..." Văn Khải An quay đầu liếc mắt nhìn Tả Ninh một cái: "Đưa cô ấy đi tham quan phòng bích họa trước."